Chương 1: Chuyển sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế kỷ XXI thật tuyệt vời, tôi đang sống trong một thế giới hoàn toàn không hề có xung đột giữa các nước lân cận hay nói thẳng ra là không còn có chiến tranh nữa.

Tiết cuối cùng trong ngày lại chính là toán mới ghét cơ chứ, môn toán là môn học cần phải nhớ những công thức. Tôi năm nay là lớp mười một, tất cả các kiến thức từ lượng giác, cấp số cộng, cấp số nhân và cuối cùng là xác suất khiên tôi cũng đủ nổ não rồi.

Mà kệ đi, hết lớp mười một thì sẽ bình thường lại thôi...

Trong lúc tôi nghĩ về môn toán thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến. Cất sách vở vào cặp rồi ra khỏi cửa nhanh chóng, tôi đi dọc hành lang tầng hai đầy ánh sáng màu đỏ từ mặt trời sắp lặn.

Nhận ra rằng trời mùa đông đang đến rất gần, những ánh sáng đỏ rực luồn qua những lan can bằng sắt làm cho hành lang mang thêm vẻ uy nghiêm hơn.

Ở tầng hai hầu như ai cũng đã xuống tầng cả rồi, chỉ còn tiếng vọng từ đôi chân lặng nề của tôi vang lên khắp phòng hai. Xuống tới tầng một thì nó lại như một thế giới khác vậy, rất đông học sinh qua lại, còn có cả câu lạc bộ đàn guitar đang ngồi thành một vòng tròn lớn ở ngay sân khấu - nơi hay làm những sự kiện lớn của nhà trường.

Tôi chỉ liếc qua rồi đi khỏi đó, câu lạc bộ guitar thường là những tên có người yêu, vừa đàn hay, đẹp trai, hát còn hay. Thế thì con gái ai chả chết mê chết mệt, hình như có cả mấy bạn nữ cũng trong câu lạc bộ đó nữa hầu như cũng toàn xinh gái, học giỏi và đàn cũng giỏi. Tôi nghĩ như thế liền so sánh tới mình, liệu tôi có làm gì ra hồn không?

Mặc kệ hết bọn câu lạc bộ phía sau, tôi đi nhanh ra nhà xe rồi lấy xe ra về, thế nhưng lại biến cố không lườm trước được xảy ra.

Vì hôm nay xe máy hết xăng nên tôi phải đi bằng xe đạp tới trường. Tôi dắt xe trên đường nhuộm đầy màu đỏ ra khỏi trường, u ám một cách lạ thường. Lâu lâu trên bầu trời có đàn chim đen bay lộn xộn trên bầu trời.

Cho đến khi bước ra khỏi cổng trường. Tôi chuẩn bị leo lên xe để về bỗng nhiên đằng sau có tiếng hét thất thanh của người phụ nữ cùng với tiếng xe tải bấm còi inh ỏi, không biết có chuyện gì xảy tôi quay lại nhìn...

Cảnh tượng thót tim người nhìn đang sắp được diễn ra. Một học sinh cùng trường tôi sắp bị một xe tải đâm. Cứ như thời gian nó chậm lại, người tôi nhanh hơn não liền vứt chiếc xe đạp chạy ngược lại nhanh hết sức có thể đẩy bạn nữ đó ra khỏi giữa đường.

"Cẩn thận!!"

"Oái!"

Có thể tôi đẩy mạnh tay khiến bạn ấy bị trọng thương, nhẹ thì chày xước mà nặng thì trật chân. Nhưng giữ được một mạng người hẳn là ý nghĩa nhất của tôi, đã thế còn là một bạn nữ đeo kính vô cùng dễ thương nữa chứ.

Đến phút cuối đời tôi còn nghĩ cái quái gì vậy.

"Rầm!"

Sau cú đâm đó, người tôi đã tê dại hết đi, tôi có thể cảm nhận sự đau đến buốt người khi xương tay, sương sườn, gãy lưng, chân thì có thể gãy từng đoạn một. Vì cổ tôi cũng bị chấn thương mạnh nên không thể kêu lên được.

Cảm giác những mảnh xương đâm vào da thịt khiến tôi càng đau thấm thía giữa gió mùa đông đang ập kéo tới. Bị đâm mạnh tới vậy thế mà bộ phận xung quanh phần não tôi không bị sao, tôi vẫn ý thức được rằng có rất nhiều học sinh, người dân qua đường đang bu lại nhìn hình ảnh kinh dị trước mắt trong đó cái bạn nữ đeo kính chạy lại quỳ xuống bên cạnh tôi.

Cô gái đó quỳ xuống bên cạnh tôi, quỳ vào ngay vũng máu đang được chảy ra.

"Cậu gì ơi... đừng làm tớ sợ, cậu cố gắng lên, tớ gọi cấp cứu rồi."

Gương xinh đẹp ấy đang khóc vì tôi sao? Cho dù mắt mờ dần nhưng tôi vẫn thấy giọt nước mắt lăn trên má của cô gái, giọt nước ấy đã rơi xuống má tôi.

"..."

Ấy vậy tôi không thể nói được cái gì vì cổ họng của tôi cực kì đau rát.

"Cậu... cậu là ân nhân của tớ, tớ không cho phép cậu đi..."

Giọng cô gái ấy run run, cô ấy cứ sụt sịt khóc và cứ kêu "tôi không được chết." Quá muộn rồi, tôi mất máu quá nhiều rồi.

Ngoài tiếng bạn nữ tôi cứu ra còn có tiếng xì xào của những người xung quanh. Phía xa xa, tiếng xe cứu thương kêu lên, mọi người tản ra nhường đường cho xe tiến vào. Ây thế mà không kịp nữa rồi.

"Là lỗi của tớ, gắng lên, sau vụ này tớ sẽ chăm sóc cậu khi ở viện..."

Thôi đủ rồi, cho tôi chết thanh thản đi, cậu biết hối lỗi là tốt rồi.

Những lời cô gái đó nói cũng chính là giọng nói cuối cùng mà tôi nghe cuối đời.

. . . . . . . . . . . . . .

"Cậu là Phạm Đức Hải?"

"Vâng."

Ở một không gian đen tối bao trùm, tôi đang ngồi đối diện với một người phụ nữ trông rất xinh đẹp. Hình như chỉ có mỗi chỗ tôi ngồi với chỗ phụ nữ kia sáng lên.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài, đôi mắt có màu xanh tự như viên ngọc được chôn ở đáy đại dương, mắt cô đẹp khiến tôi mải ngắm mãi, tóc cô không buộc hay làm gì mà để xõa ra bồng bềnh.

Cô ta hỏi tên tôi...

"Thôi dù sao cũng là duyên số mỗi người, chia buồn cho cậu là cậu đã chết do bị xe tải đâm, và nơi cậu đang ngồi đây được gọi là sảnh vào của thiên giới."

Cô ấy ngừng một chút rồi nhẹ nhàng đứng lên.

"Cậu sẽ được một vé chuyển sang kiếp sau, sống một cuộc đời tươi đẹp. Cậu xứng đáng được sống kiếp sung sướng hơn."

Với tôi thì chuyển kiếp ra sao cũng được nhưng điều tôi quan tâm lúc này là tang lễ của tôi diễn ra kiểu gì rồi.

"Vậy cho tôi hỏi cô một câu."

"Xin mời."

"Không biết tang lễ của tôi ra sao nhỉ?"

"Cậu tò mò lắm à? Ừ cũng đúng, ta đã từng tiễn đưa nhiều người và ai cũng muốn xem sau khi chết đi thì chuyện gì sảy ra."

Hóa ra nhiều người cũng từng đến đây, cũng cùng sự tò mò giống tôi, cảm giác sau khi chết đi làm tôi hơi có cảm giác thanh thản một chút mặc dù tôi không muốn cho lắm.

Cô nữ thần trông coi sảnh thiên giới giơ bàn tay phải lên trước ngực rồi duỗi thẳng ra và quẹt một đường ở không trung.

Ở giữa không trung tạo ra một vết cắt đủ để xem chuyện gì diễn ra ở hạ giới

Vết cắt không gian dần dần to ra thành hình chữ nhật giữa không trung giống cái tivi không cần giá đỡ.

Cô nàng nữ thần đi đến bên cạnh tôi rồi nói.

"Tang lễ cậu kìa."

"Nhiều người đến dự ghê."

"Vậy là cậu hẳn nhiều người yêu quý quá nhỉ."

"Tôi cũng bình thường à."

Bố mẹ, em gái, bà ngoại, ông bà nội, họ hàng anh em, bạn bè, người quen và cuối cùng cô gái mà tôi cứu đều lần lượt thắp nén nhang. Ngoài gia đình tôi thì cũng nhiều người cũng khóc còn lại tỏ ra buồn bã.

"Thôi tắt đi."

"Do cậu muốn xem mà haha."

"Thì đúng là thế..."

"À mà, ta muốn nhờ cả cậu một chuyện được không?"

Chuyện gì mà đích thân nữ thần nhờ tôi vậy? Tôi tưởng nữ thần có thể làm được mọi thứ cơ chứ.

Tôi hơi nheo mắt suy nghĩ...

"Cô cứ nói đi."

"Thật ra ngoài thế giới cậu từng sống trước kia nó là một thế giới hòa bình rất lâu rồi..."

Cô ta nhắc đến chuyện đó làm gì, điều hiển nhiên mà.

"Thì đúng rồi."

"Để nghe ta kể hết đã!"

"Vâng."

"Vẫn còn một thế giới nữa giống y hệt thế giới của cậu nhưng đang trong thời kỳ bom đạn, hay nói cách khác là chiến tranh. Ở nơi đó có một đất nước mang tên là 'Đại Việt', họ đang bị rất nhiều quốc gia khác sâu xé từng miếng một, tình hình nhân dân nước đó khổ cực tột cùng... Nhân dân nước đó là tín đồ của ta đây, vì thế mong cậu hãy cứu các tín đồ yêu mến của ta."

"Nhưng cô là nữ thần thì có thể xuống dưới đó được mà..."

"Không được, không thể phá luật của thiên giới được, 'Nghiêm cấm các nữ thần xuống hạ giới, chỉ có thể chúc phúc từ xa.' Là vậy đó, xin cậu hãy giúp đất nước đó phá tan hết quân địch."

Thế rồi một cảnh tượng chưa hề có trong thiên giới diễn ra. Một nữ thần quỳ xuống nhờ vả tôi, hành động đó cũng khiến tôi động lòng.

"Nhưng nhiều người đến đây, mà sao chọn mỗi mình tôi."

"Tại họ sợ chết."

Chết tiệt, cái bọn nhát chết, nữ thần đích thân nhờ vả các ngươi mà các ngươi chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Tôi hỏi lại lần cuối cho chắc.

"Có lẽ họ sợ sẽ không thể chuyển kiếp lần nữa."

"Không phải, ta sẽ cho thêm một kiếp sống khác tại thế giới quen thuộc kia."

"Thôi cô cứ đứng dậy đi, tôi sẽ đồng ý giúp cô việc này, không cần phải lo đâu."

"Cậu quả nhiên người tốt mà."

Cô vừa đứng dậy nước mắt vừa rơi xuống nhưng cô nữ thần liền vội lau nước mắt đi không để tôi nhìn thấy lâu hơn.

"Cậu là người đầu tiên thấy tôi khóc đó, đây là bí mật của chúng ta nhá."

Cô nói trong vui vẻ, nụ cười lộ ra khỏi vẻ mặt xinh đẹp kia. Hẳn đây là nụ cười hạnh phúc nhất của nữ thần, kể cả giọt nước mắt thoáng qua kia.

"Ừm."

"Trước khi cậu đi ra chiến trường, ta sẽ cho cậu chúc phúc đặc quyền riêng."

Nói xong nữ thần nói tôi ngồi yên ở ghế để cô "chúc phúc đặc quyền riêng."

Thứ nhất: Lượng ma thuật nhiều hơn người lính bình thường.

Thứ hai: Mỗi lần chúc phúc sẽ được cường hóa ma thuật.

Thứ ba: tôi sẽ được sống dài thêm chín mươi năm nữa, giống như một đứa trẻ mới sinh ra đời vậy.

Thứ tư: Thông hiểu mọi loại ngôn ngữ.

Thứ năm: Lời cầu nguyện hủy diệt (mỗi ngày dùng được một lần)

Đó là một chút quyền lợi của tôi khi được nữ thần chúc phúc.

Nữ thần làm phép xong liền hôn tôi một cách lâu nhất có thể.

"Cô..."

Chưa kịp nói gì, nữ thần liền tạo ra vòng tròn ma pháp đặt ngay chỗ tôi đang đứng rồi nói.

"Chúc cậu may mắn, và cảm ơn đã tới giúp đất nươc 'Đại Việt' cùng những tín đồ của ta."

Giống như có lực hút, nó liền nhấc bổng tôi lên rời khỏi mặt đất, có lẽ do sức mạnh của vòng tròn ma pháp ở phía dưới đẩy tôi lên.

Mà hình như tôi không biết tên nữ thần kia nhỉ.

"CHO TÔI HỎI, TÊN CỦA CÔ LÀ GÌ."

Vì ở độ cao này nên tôi cố nói to hết mức.

"ARISS, TÊN TA LÀ ARISS."

Ariss cũng trả lời thật to để tôi nghe rõ câu trả lời rồi vẫy tay với tôi.

Vậy là tôi sẽ bắt đầu với một thế giới mới.

. . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro