31-3-2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Văn Thanh "già" rồi, anh đã xếp vào hàng lão tướng và đang dừng ở điểm cuối của chặng đường đã đi được mười mấy năm này. Vinh Quang của anh chẳng còn được mấy năm, mọi người đều nói và nghĩ như thế, mà trên thực tế thì đúng là như vậy thật...

Dù không muốn nhưng không ai có chóng lại sự bào mòn của thời gian.

Phong độ, không bằng thời kỳ đỉnh cao.

Tốc độ, ngày một giảm.

Giờ luyện tập lại tăng thêm từng giây.

Nhưng mà đối với Hàn Văn Thanh mà nói... Vậy thì đã sao?!

Bất quá, chỉ là không bằng như trước mà thôi!

Đôi tay đó vẫn tiếp tục lướt trên bàn phím lạnh lẽo theo từng nhiệp trống dồn dập của trái tim.

Con người ấy vẫn như trước khao khát chiến thắng mà theo đuổi Vinh Quang của mình.

Cho đến tận bây giờ, ngay lúc này. Hàn Văn Thanh vẫn chưa từng lùi dù chỉ là một bước!

Dù cho trong trận đấu kia, khi chiến với Luân Hồi. Hàng ngàn con mắt đều thấy và cho rằng anh đã buông tha chính mình nhiều năm phong cách chiến đấu, dùng nó làm cái giá phải trả để có được chìa khóa mở ra cách cửa củaVinh Quang.

Nhưng...

Trên một khía cạnh nào đó thì...nó lại mang một ý nghĩa khác.

Anh không hề lui lại, mà vẫn trước sau như một tiến lên!

Không chỉ đánh bại Luân Hồi mà anh còn chiến thắng cả chính mình, bức phá giới hạn mà đi!

Lùi ư? Không có đâu!

Giống như ba năm đó, dù thất bại một lần rồi lại một lần nhưng anh có bỏ cuộc hay chấp nhận buông tay sao?

Có sao?

Dĩ nhiên là không rồi!

Hàn Văn Thanh là một con người cố chấp và không thích nhiều lời, giữa anh và Chu Trạch Khải đều có chung một điểm đó là: dùng hành động để chứng minh!

Bằng vào của anh kiên trì, bằng vào của anh nổ lực và bằng vào của anh quyết tâm cùng với sự giúp đỡ của đồng đội, Hàn Văn Thanh đã làm nên Vinh Quang cho tất cả. Đánh bại người được gọi là Đấu Thần và lật đổ cả vương triều Gia Thế!

Một Hàn Văn Thanh như thế sẽ không bao giờ cúi đầu trước thứ được gọi là thời gian mà dễ dàng bị nó đánh bại. Ít nhất anh vẫn tranh thủ từng phút, từng giây để chiến đấu trên chiến trường mà giành lấy Vinh Quang- Xứng danh Quyền Hoàng!

Bại không nản, thắng không kiêu, chỉ tiến không lùi, vinh quang bất diệt, mười năm như một!

Vinh quang vì anh mà sinh, vì anh tồn tại và sẽ không bao giờ lụi tàn. Dù là một cái mười năm hay là bao nhiêu cái mười năm trôi qua thì vinh quang một khắc kia vẫn thuộc về anh.

Không cầu anh bất lão, bất tử.

Chỉ mong anh cả đời bình an.

Không cầu anh mỉm cười mỗi ngày.

Chỉ mong anh ngày ngày vui vẻ.

Không cầu anh giỏi giang hơn người

Chỉ mong anh làm được điều mình muốn.

Cuối cùng...

Hàn Văn Thanh, sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro