Pixpian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pixpian sinh ra tại một ngôi làng nghèo phía Đông đất nước Sansa, mẹ cậu mất từ khi sinh cậu ra, hiện tại cậu đang sống cùng với người cha của mình.
Cha của Pixpian từng là một binh sĩ dũng cảm trên chiến trường, và sự dũng cảm đó đã mang về cho cha một chiếc huân chương bằng bạc và chiếc chân trái đã mất.

"Pixpian, hãy làm việc và học hành thật chăm chỉ". Cha luôn căn dặn Pixpian, ông luôn mong muốn đứa con trai tội nghiệp có thể thoát khỏi ngôi làng nghèo này và làm lại cuộc sống.

Vì đã mất một bên chân nên cuộc sống hằng ngày hầu như đều dựa vào những đồng tiền do Pixpian làm khuân vác kiếm được. Cha Pixpian không hề biết cậu con trai mới bảy tuổi đang phải làm một công việc quá sức nặng nhọc với cậu bé. Pixpian giấu cha mình rất kĩ, buổi sáng sau khi làm bữa sáng cho cha, cậu sẽ lẻn ra ngoài khi mặt trời vẫn chưa lên cao, khi những giọt sương chưa bị ánh sáng làm bốc hơi khỏi những chiếc lá xanh, cho đến khi trời đã tối, những ngôi sao trên trời toả sáng lấp lánh.
Vì xung quanh không có người ở ngoài hai cha con nên việc che giấu càng thuận lợi.

Cha đã từng hỏi Pixpian làm công việc gì, cậu bé chỉ mỉm cười nói mình hiện tại đang làm chân chạy vặt cho một nhà thờ trên trấn, thỉnh thoảng các cha xứ sẽ dạy chữ cho cậu coi như một phần quà nhỏ.

"Còn có việc tốt như vậy sao? Lạy chúa, Pixpian, con hãy làm việc chăm chỉ và cầu nguyện với các cha mỗi ngày....."

Pixpian chỉ mỉm cười không nói gì.

Ngày qua ngày, đôi vai nhỏ bé kia do phải vác quá nhiều những thứ nặng, chúng dần lõm xuống dẫn đến dáng đi của Pixpian cũng xiêu vẹo theo.
Cha thấy lạ, liền gọi lại, xoay cậu vài vòng khó hiểu hỏi: "Pixpian, sao vai của con lại lõm xuống thế này? Cả dáng đi này nữa, không được, con đã được học chữ, sau này sẽ....."

Cha ôm Pixpian trong lòng nói về một tương lai tươi sáng. Pixpian đã nghe cha kể rất nhiều, ông thường chỉ lặp lại những câu chuyện đó, nhưng Pixpian lại rất thích những câu chuyện ấy, về những "ngôi nhà" cao vút không thấy mái, vùng đất không có ánh sáng, những nàng tiên cá với giọng hát trong trẻo, biển cả mênh mông,...

"Đó đều là những nơi cha đã đi qua". Pixpian lặp lại câu nói nhiều lần, cậu bỏ bao tải trong tay xuống, ánh mắt xa xăm không có điểm dừng.


Lại một ngày mới trôi qua, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Pixpian nhìn người cha đang say ngủ sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, người cha từ từ ngồi dậy.

Pixpian đi đằng trước, ông đi đằng sau. Họ băng qua một cánh đồng nhỏ, lội qua một con suối, đi mãi đến một bến cảng.
Người cha khập khiễng vội núp đằng sau một chiếc thùng gỗ lớn theo dõi theo đứa trẻ của mình.

Pixpian bắt đầu công việc. Cậu nhanh nhẹn vác lên vai những bao cát lớn, lúc thì là khiêng những thùng rượu nho, khi lại là một chồng gỗ lớn nhỏ.
Một người đàn ông to béo từ đằng sau đi đến. Gã ta nhìn tròng trọc vào cậu nhóc đang khuân vác đồ, không do dự nhấc chân đạp mạnh vào lưng cậu bé.

"Nhanh cái chân lên đồ chậm chạp. Mày đã cam kết với tao mỗi ngày 25 thùng rượu nho, 40 chồng gỗ, 20 bao cát mà giờ mới được 7 chồng gỗ là sao??"

Pixpian ngã xõng xoài dưới đất, ngực đập lên những thanh gỗ rơi trên đất. Cậu bé không khóc cũng không có bất kì biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật lâu đến khi gã đàn ông to béo rời đi mới đứng dậy nhặt từng thanh gỗ lên.
Người cha núp đằng sau khó nhọc chạy bước nhỏ đến bên Pixpian, vừa chạy vừa thét to "Này tên kia, làm gì vậy? Làm cái gì vậy?"

"Cha?". Pixpian ngẩng đầu lên nhìn ông, cậu bé hốt hoảng vội vã đứng dậy. Mặt cha nhăn nhúm, ánh mắt xót xa sắp nhỏ nước nhìn Pixpian.

"Về thôi Pixpian, không cần phải đến nhà thờ làm việc nữa, càng không phải đến nơi này...."
Ông kéo Pixpian về phía mình, nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên chiếc áo đã rách của cậu
"Là lỗi của ta"
"Về nhà thôi"

Pixpian bị cha kéo đi, đằng sau vọng lại tiếng chửi rủa của gã chủ béo nhưng dường như chẳng hề lọt vào tai hai cha con một chữ nào.

"Cha, con xin lỗi vì đã nói dối".
Pixpian ngoan ngoãn cúi đầu đi đằng sau cha, cứ một lúc cậu sẽ lén đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đang rơi.
Người cha dừng bước nhìn đứa con mới chỉ cao hơn cái bụng của mình chút xíu, Pixpian từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ gầy yếu..
Đáp lại lời xin lỗi của Pixpian, một nụ hôn nhẹ đáp lên vầng trán cao của cậu từ người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro