Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 121
Tôi có Close, cậu có không?

Edit by Thuyển

__________________________

Trận đấu này rất vui vẻ, càng về sau mọi người dần nhận ra rằng.

Xác suất thắng của FTW không lớn, vốn dĩ Dược thuật sĩ và Tiên tặc không hợp nhau, phù hợp tách ra tự thể hiện hơn, đấu với người bình thường có được, nhưng khi đối đầu với A Thụy và Tòng Dật, nhanh chóng lộ ra điểm yếu.

Trận này Bạch Tài thật sự bị 'tính kế' từ đầu đến đuôi.

Sau khi được First Blood, Vệ Kiêu liền bắt đầu điên cuồng nhường tài nguyên, nuôi dưỡng Dược thuật sĩ trở nên béo tốt. Ai mà không biết còn tưởng Quiet mới là hỗ trợ của FTW chứ đâu phải Bạch Tài!

Bị nâng lên cao như vậy, Bạch Tài không muốn gánh cũng phải gánh đội!

Càng về cuối trận, Vệ Kiêu càng gấp rút, càng gấp rút thì chơi càng hay. Dược thuật sĩ liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái, một chuỗi kỹ năng ập tới như vũ bão, cho dù chiêu cuối của Kỵ sĩ Ánh sáng có hiệu ứng vô địch, cậu ta vẫn có thể đánh bay.

Vệ Kiêu không ngừng khen ngợi: "Thấy chưa, khi anh Cải bắt đầu thể hiện thì tôi hết việc để làm rồi"

Khán giả bình luận trên màn hình đùa: [Q thần thế là dở rồi, Tiên tặc không thể bay lên nữa rồi]

Vệ Kiêu: "Hừ, khí thế anh Cải mạnh như thế làm như tôi dám bay á"

Bạch Tài không thể chịu nổi nữa: "Mày ngưng hộ tao" Ông đây liều mạng như thế chưa đủ sao!

Vệ Kiêu: "Anh Cải chê tôi lắm chuyện kìa, anh em mau góp ý xem phải làm sao đây, tôi sợ bị bỏ rơi lắm......"

Bình luận cười ha ha.

Thắng thua không quan trọng, trận này Bạch Tài phát huy ra thực lực thật sự rất chói mắt. Mọi người xem livestream xong không dám chê FTW có một hỗ trợ vô dụng nữa.

Một cuộc giao tranh nổ ra tại đường giữa, Vệ Kiêu dùng hết kỹ năng kiểm soát nhắm vào A Thụy: "Anh Cải!"

Bạch Tài không ngờ được mình lại có ngày này: "Đây rồi!"

Cậu ta kích hoạt phù phép hình thái Ám lên bản thân, chiêu 1 ném trung Cuồng tặc, đồng thời đặt vô số lớp ăn mòn, cậu ta chăm chú nhìn Kỵ sĩ Ánh sáng, đợi anh kích hoạt chiêu cuối.

Chiêu cuối của Kỵ sĩ Ánh sáng rất mạnh, có thể khiến cho bản thân hoặc đồng đội vô địch trong vài giây, miễn nhiễm tất cả sát thương, dùng đúng lúc thì thật sự không ai địch nổi.

Nhưng mà chiêu này không thể chỉ định cho ai dùng, chỉ kích hoạt cho người có lượng máu thấp nhất trong một phạm vi nhất định.

Bạch Tài canh đúng thời điểm này, đồng thời ép máy của Kỵ sĩ Ánh sáng và Cuồng tặc, đợi Kỵ sĩ Ánh sáng kích hoạt hiệu ứng vô địch, họ sẽ tập trung tấn công người còn lại.

Vệ Kiêu đang hứng sát thương: "Nhanh lên, tao chịu đếch nổi nữa..."

Bạch Tài nhìn màn hình không chớp mắt, tính nhẩm trong lòng, 32...

"Ớ?"

"............"

Thông báo của hệ thống——

Quiet đã giết Không ngủ được.

Thần Tài đánh chết Tòng Dật.

Vệ Kiêu chớp chớp mắt: "Tại sao lại thế nhỉ?"

Dưới bình luận cũng thắc mắc.

Đang kích thích như vậy, đang chấn động như thế, đang lúc trăm tính ngàn tĩnh như thế.

Điện thoại của Bạch Tài vang lên.

Anh Cải nghe máy, sau đó: "......."

Vệ Kiêu nhìn sang: "Sao thế?"

Mặt anh Cải không chút biểu tình: "Trụ sở 3U rớt mạng."

Người xem livestream nghe thấy thì cười phá lên.

Mặt Bạch Tài tái xanh, cậu ta nỗ lực hết mình như thế, chơi nghiêm túc như thế, gắng lắm mới gài bẫy được A Thụy, sắp thành công thì.........

Vệ Kiêu không nể nang cười thành tiếng, cười còn to hơn bình luận trên màn hình: "Khí phách anh Cải to quá, đường truyền mạng của đối phương không chịu nổi rồi!"

Mạng của 3U thật sự bị rớt.

Bên ngoài trụ sợ đang sửa đường, vô tình đụng phải dây mạng, toàn bộ khu vực mất kết nối suốt 20 phút.

Dù sao thì cũng chỉ là một trận giải trí, mục đích đã đạt được, kết quả thế nào không quan trọng.

Hơn nữa, một tuần sau, họ sẽ có trận đấu chính thức, đến lúc đó phân thắng thua cũng chưa muộn.

Vệ Kiêu nhìn đồng hồ, thầy sắp đến giờ đi ngủ của đội trưởng thì tạm biệt mọi người rời đi.

Anh Cải: "......." Khó chịu, vô cùng khó chịu, cái kiểu cảm giác đang high lại bị đứt dây đàn thật sự rất ấm ức, cực kì khó chịu!

Vệ Kiêu vỗ vai cậu ta: "Nhớ lấy cảm xúc này, tuần sau làm chết bọn họ"

Bạch Tài giãy nảy: "Làm chết họ? Tao tế sống mày trước!"

Đm cái thằng điên họ Vệ này, dám gài ông đây nguyên một buổi sáng!

Vệ Kiêu né ra xa: "Lão Bạch, mày làm trò gì vậy, bây giờ tao là Gay, đừng có mà đụng chạm"

Bạch Tài: ".........."

Tao cmn cả đời chưa thấy gay nào như mày!

Đang tận hưởng thế giới của hai người thì bị quấy rầy, trong lòng Vệ Kiêu cảm thấy.......Khụ, chơi cũng vui đấy nhưng mà hơi nhớ đội trưởng.

Vệ Kiêu lấy cớ ngủ bù quay về phòng, lấy điện thoại ra xem.

Bị tắt mất rồi.

Cũng phải thôi, cậu mở mic lên rồi phát livestream, đội trưởng cũng đâu cần phải giữ kết nối chứ.

Vệ Kiêu lập tức gọi lại.

Lục Phong bắt máy: "Không đi ăn à?"

Vệ Kiêu nghe thấy giọng hắn thì trong lòng trở nên ngọt ngào: "Đợi anh ngủ rồi mới đi"

Lục Phong vào mấy vị khách không mời trong phòng.

Gary gào lên: "Quiet, solo đi!"

Vệ Kiêu nhướng mày: "Đội trưởng, trong phòng anh có người đàn ông khác à?"

Kệ mẹ người kia là ai, cứ ghen trước đã.

"Ừ" Lục Phong cố tình: "Có hai người"

Vệ Kiêu cũng hùa theo: "Đội trưởng anh quá đáng vừa thôi!"

Lục Phong rũ mắt, cố nhịn cười: "Lát nữa gọi lại cho em."

Vệ Kiêu: "Vậy lát nữa phải bật video lên, em muốn kiểm tra!"

Lục Phong nhẹ nhàng đáp: "Được."

Tai Vệ Kiêu như bị lửa đốt, vừa nóng vừa ngứa.

Mặc dù là tự mình mặt dày đùa cợt nhưng một khi Lục Phong phối hợp, Vệ Kiêu lại không chịu nổi mà đỏ mặt, tim đập nhanh.

Gary không hiểu gì, nhưng Nguyên Trạch lại rất rõ.

Nếu lúc này vẫn chưa đi thì cả cái khách sạn này bị họ chiếu sáng như ban ngày mất (Ý là làm bóng đèn á)

Ra khỏi phòng, Gary hỏi bằng tiếng trung bập bẹ: "Đội trưởng, lúc này Close nói 'định mệnh' nghĩa là gì?"

Nguyên Trạch: "........." Cậu cmn biết chọn chuyện mà hỏi nhỉ!

Lão G khát khao kiến thức: "Theo như tôi nhớ thì từ này để chỉ người yêu mà nhỉ?"

Nguyên Trạch cảm thấy căng thẳng, hiếm khi làm người tử tế: "Tiếng trung rất phong phú, một từ có thể có nhiều nghĩa"

Gary nghiêm túc hỏi: "Thế ý nghĩa lời Close nói là gì?"

Nguyên Trạch thuận miệng đáp bừa: "Ý cậu ấy là..........Quiet chính là bước ngoặt trong đời tuyển thủ cậu ấy" Ông đây tận lực lắm rồi

Lão G học một hiểu mười: "Ồ hiểu rồi! Giống như lúc tôi gặp đội trưởng cũng là định mệnh đúng không?"

Nguyên Trạch: "........." Suýt thì trẹo chân!

Người vừa đi, Lục Phong lập tức gọi video cho Vệ Kiêu.

Không nhìn thì còn đỡ, nhìn rồi càng nhớ.

Tiếc là cách nhau nửa quả địa cầu, dù có nhớ nhung đến mấy cũng chỉ có thể nhìn nhau qua màn ảnh nhỏ.

Lục Phong hỏi về Bạch Tài.

Vệ Kiêu giải thích về chuyện 'yêu thầm'.

Lục Phong nắm được trọng điểm: "Căng thẳng à?"

Vệ Kiêu nằm trên dường, nhìn hắn nói: "Đương nhiên là có chút........."

Vệ Kiêu thà kể cái bí mật mình yêu thầm cho Bạch Tài cũng không muốn thừa nhận, nhưng với Lục Phong thì lại không nhịn được.

Vệ Kiêu nhận thức được việc mình không nên quá phụ thuộc vào đội trưởng, không thể cứ làm nũng với hắn, nhưng............

Đội trưởng luôn chạm được vào sâu thẳm tim cậu, luôn sưởi ấm cho chỗ lạnh nhất của cậu, làm cho cậu không thể nhịn được.

Vệ Kiêu nói: "Anh đừng lo, cứ điều trị cho tốt, em không sao."

Nói xong lại lẩm bẩm: "Có là hơi nhớ anh thôi"

Lục Phong nghe thấy, nhìn thấy thì trong lòng mềm nhũn.

Vệ Kiêu luôn tùy ý trên sân thi đấu, luôn có trách nhiệm gánh vác đồng đội, luôn nỗ lực, chăm chỉ, nghiêm túc suy nghĩ............

Chỉ khi ở trước mặt hắn mới là một thiếu niên thực sự.

Chỉ mới 19 tuổi.

Lục Phong nhớ đến kết quả kiểm tra của bác sĩ, ngực hơi thắt lại.

Hắn nhẹ nhàng dỗ Vệ Kiêu: "Chờ anh trở về."

Vệ Kiêu mắt sáng rực lên: "Tất nhiên rồi!"

Lục Phong nhẹ giọng nói: "Không sao, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, em đã làm rất tốt rồi"

Vệ Kiêu cười cong hai mắt: "Đội trưởng, anh cứ như thế.........."

Lục Phong: "Ừ"

Vệ Kiêu: "Em kiểu gì cũng bị anh chiều hư mất"

Nói xong Vệ Kiêu tự thấy mình vô liêm sỉ, muốn đổi chủ đề để lấp liếm, ai người Lục Phong lại thấp giọng đáp: "Cầu còn không được."

Vệ Kiêu: "!"

Xong rồi, thách thức lớn nhất bây giờ của cậu không phải là làm sao để dẫn dắt FTW giành ngôi đầu bảng mà là làm thế nào để không bay qua Bắc Mỹ hôn đội trưởng!

Cũng muộn rồi, hai người đành phải tắt máy.

Vệ Kiêu tính ru đội trưởng ngủ, kết quả mình cũng ngủ một giấc, sau đó bị Đậu Tương đè lên mặt đánh thức.

Chiều có trận đấu tập, tối phải phân tích lại.

Một tuần không có trận đấu trôi qua bận rộn đến lạ thường, chớp mắt đã đến thứ 4.

Trận đấu giữa FTW và 3U diễn ra vào chiều thứ 4 lúc 5 giờ.

Lần này FTW là đội khách, phải đến Bắc Kinh trước một ngày.

Thần Phong đã hỏi ý kiến mọi người về hành trình lần này.

Hoặc là đến trước một ngày, hoặc là đi đúng ngày.

Tụi Bạch Tài tỏ vẻ: "Đi trước một ngày đi, buổi sáng đi hơi vội"

Thang Thần muốn nói lại thôi: "Được rồi"

Anh có tật lạ người, đi chỗ mới sợ không ngủ được, nhưng mà sáng sớm mới đi thì đúng là hơi vội thật.

Hạng Lục sắp xếp rất thỏa đáng, khoang hạng nhất, xe bảo mẫu chạy bon bon, khách sạn ở trên bán đảo, ăn uống cũng được lựa chọn kỹ càng, sợ ăn không ngon là không phát huy tốt được.

Công tác hậu cần đều ổn thỏa, còn lại phụ thuộc vào thực lực của tuyển thủ.

Mọi người ngủ một giấc ngon lành, khi đến sân vận động, Thang Thần liên tục xoay cổ.

Vệ Kiêu nhìn thấy: "Anh Thang ngủ không ngon à?"

Thang Thần xoa cổ nói: "Ngủ ngon mà"

Thần Phong liếc anh một cái: "Cẩn thận chút, đội chúng ta hiện tại không có tuyển thủ dự bị đâu"

Thang Thần không xoa nắn nữa, nói: "Tưởng gì chứ, tôi thi đấu nhiều năm như thế đã bao giờ cần thay thế chưa?"

Vì hôm nay thi đấu ca thứ 2 nên mặc dù đã 5 giờ trận đấu nhưng vì trận đấu trước vẫn chưa kết thúc, họ chỉ có thể ngồi đợi thêm chút nữa.

Trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, 3U đến trước họ một chút.

Cả hai đội đều quen thuộc với nhau, chào hỏi thân thiện.

Hai đội thi đấu lần này trình độ ngang nhau, đánh túi bụi từ ván thứ nhất đến ván thứ ba, nhìn bộ dáng này có vẻ còn có thể làm thêm nừa tiếng nữa.

Ban tổ chức cũng nhân cơ hội này để quay tư liệu, cả FTW và 3U đều là đội nổi tiếng nên mọi người rất hóng bọn họ tấu hề.

Mọi người đều đang ở đây nên không cần phải tách ra, cứ thế mà hỏi.

Tất cả MC đều có hứng thú với A Thụy, người càng không thích nói chuyện, chỉ cần thốt được một câu trong buổi phỏng vấn cũng đã đủ hot rồi.

MC hỏi A Thụy: "Cậu có nắm chắc trận đấu ngày hôm nay không?"

A Thụy: "............"

Tòng Dật cũng không phiên dịch hộ.

Vệ Kiêu tiếp lời: "Nhìn qua thì........."

A Thụy: "Có nắm chắc."

MC vui mừng, tiếp tục phỏng vấn: "A Thụy và Quiet là bạn cũ, hôm nay có gì muốn nói với người kia không?"

A Thụy: "............"

Tòng Dật phiên dịch: "Hôm nay sẽ không bị rớt mạng nữa"

Tiếng cười vang khắp phòng nghỉ.

MC cuối cùng cũng buông tha cho A Thụy, phỏng vấn người khác.

Nói chuyện một hồi, hỏi mấy xong mấy câu xã giao, trận đấu vẫn còn đang căng thẳng, MC lại nhìn sang A Thụy: "Với tình hình bây giờ, A Thụy, cậu nghĩ ưu thế của mình so với Quiet là gì?"

A Thụy: "Tòng Dật."

Mc ngẩn ra, còn tưởng cậu gọi Tòng Dật trả lời hộ.

Tòng Dật bổ sung: "Ý ẻm là ưu thế của em ấy so với Quiet chính là có tôi"

MC: ".................."

Mặc dù hơi kỳ lạ nhưng có một sự thật khách quan là: cho dù A Thụy solo không thắng Quiet nhưng đấu đôi chắc chắn áp đảo Quiet.

MC hỏi Vệ Kiêu câu tương tự.

Lúc này anh Cải ưỡn ngực, nhìn chằm chằm vào 3U, biểu thị mình không thể bị bỏ qua, là hậu phương kiên cố của vua đi rừng, không kém gì so với Tòng Dật của mấy người!

Vệ Kiêu nhận microphone, nhìn về phía Bạch Tài.

Bạch Tài thầm nghĩ: Đến đi anh bạn, tao ủng hộ mày!

Ánh mắt Vệ Kiêu nhẹ nhàng lướt qua, trầm ngâm nói: "Cái này hơi khó nói"

MC: "Hả?"

Vệ Kiêu chậm rì rì trả lời: "Ưu thế quá nhiều, sợ chừng này thời gian nói không hết nên đành nhấn mạnh một cái vậy."

Cậu nhìn về phía A Thụy, hỏi: "Tôi có Close, cậu có không?"

A Thụy: "............."

Vệ Kiêu tự động bổ sung: "Đội trưởng của tôi, Lục Phong, người duy nhất vô địch toàn cầu bốn lần liên tiếp, người đàn ông đứng đầu thế giới, mạnh nhất Vinh Quang, vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng......(Đã lược bỏ 800 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro