Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 125
Vệ Kiêu: Tôi học cái này vì tình yêu!

Edit by Thuyển

___________________

Cậu vừa mở miệng, Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc đều sửng sốt, hiển nhiên hai người này không phát hiện cái gì.

Thần Phong biến sắc, Thang Thần mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

Về mặt nghĩ thoáng thì không ai bẳng Vệ Kiêu.

Về thận trọng, chỉ sợ huấn luyện viên Thần Phong luôn cẩn thận cũng chỉ ngang ngửa cậu.

Đầu trận FTW bị đè bẹp, Vệ Kiêu đã cảm nhận được sự bất thường trong đội.

Kể từ khi đội trưởng rời đi, một trong những việc làm hàng ngày của cậu là tìm hiểu đồng bọn của mình.

Anh Cải Phật hệ, Ninh Triết Hàm nhát gan, Việt Văn Nhạc liều lĩnh, cậu quan sát rất kỹ, thích ứng phối hợp với họ.

Chỉ có Thang Thần làm cậu yên tâm nhất.

Đàn anh kỳ cựu, kinh nghiệm phong phú, tâm lý vững vàng... Tất cả ưu điểm kết hợp lại tạo thành một sự ổn định.

Thang Thần rất ổn, ổn định giữ vững đường trên, không để đồng đội phải lo lắng.

Cảm giác này khác với đội trưởng, nếu phải so sánh, đội trưởng giống như bầu trời rộng lớn, bao phủ cả hẻm núi, tạo áp lực cho đối thủ, tạo cơ hội cho đồng đội tự do hoạt động.

Thang Thần giống như một bức tường vững chắc, chặn đứng mưa đạn của địch, cho đồng đội cơ hội để tập kích.

Vệ Kiêu thích Close, có thể phối hợp với hắn, nhưng đối với các tuyển thủ khác, có lẽ Thang Thần còn tốt hơn.

Không có tính công kích, nhưng đáng tin cậy, làm cho người ta thoải mái.

Thần Phong nói đúng, Thang Thần là đường trên hiếm có, dù không nằm trong chiến đội thần thánh trước đây nhưng ở đội khác anh chính là báu vật.

Ở trận trước, Vệ Kiêu vừa liên tục cướp tài nguyên vừa dần phát hiện ra vấn đề.

Có thể khán giả đều để ý đến Việt Văn Nhạc, mắng cậu liều lĩnh, trách cậu không biết lường trước tính sau, cho rằng sự liều lĩnh của cậu phá hỏng trận đấu.

Nhưng thật ra không phải vậy......

Tính xấu của Việt Văn Nhạc đâu phải mới có, không dễ sửa, nếu có thể dẫn lính đúng hướng thì vẫn rất tốt, vấn đề lính bọn họ xảy ra sai lệch.

Đường dưới liều, đường trên ổn định, vẫn cân bằng.

Đường dưới liều, đường trên yếu, như thế sẽ cân bằng.

Anh Thang xảy ra chuyện gì?

Vệ Kiêu suy nghĩ mãi không ra, mãi cho đến khi trở lại phòng nghỉ.

Lời Vệ Kiêu nói khiến cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thần Phong và Thang Thần hoảng hốt, bọn họ nghĩ Vệ Kiêu đã biết cái gì đó, nhưng không ngờ cậu lại nói thẳng ra như vậy.

Sắp phân chia thắng bại với 3U, quăng một câu như vậy chẳng khác gì muốn làm tinh thần của ba nhóc kia lung lay.

Thần Phong nhíu mày, muốn gạt chuyện này sang một bên.

Vệ Kiêu hỏi ác hơn: "Xương cổ đau à?" Cậu hỏi Thang Thần.

Thang Thần: "........."

Bạch Tài, Ninh Triết Hàm và Việt Văn Nhạc sửng sốt, Bạch Tài chỉ có thể rặn ra một câu: "Anh Thang............ Chấn thương ở cổ tái phát ạ?"

Thang Thần nói: "Tái phát gì chứ, không nghiêm trọng như thế đâu."

Đúng là cổ anh có bệnh cũ, nhưng không quá nhiên trọng, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hay sinh bệnh vì vất vả, sẽ đau, sẽ mỏi, nghỉ ngơi một chút là được."

Cái trò "gãy xương" đó là giả vờ để dụ Vệ Kiêu gia nhập.

Vệ Kiêu thật sự nhạy bén: "Chẳng lẽ bị sái cổ?"

Thang Thần không nói được nữa —— Thật ra là có chút.

Anh khá lo lắng gì phải đấu sân khách, hôm trước bởi vì lạ chỗ nên khó ngủ, lỡ nằm sai tư thế.

Sáng ra đã thấy không thoải mái, sau khi đánh xong trận đầu tiên, sự khó chịu này trở thành đau đầu.

Trận vừa nãy càng nghiêm trọng, từ cổ lan xuống cánh tay, dây thần kinh đau đến nỗi tay anh co giật.

Ninh Triết Hàm lo lắng: "Vậy trận tiếp theo......"

Vệ Kiêu ngắt lời: "Sao không nói sớm!"

Giọng điệu nhẹ nhàng của cậu khiến mọi người sững sờ.

Vệ Kiêu đặt nĩa xuống, lau tay, bước đến sau lưng Thang Thần: "Em đã học được đôi chút từ bác sĩ Trần"

Dù Thang Thần có là thần kinh thô đến mức nào cũng sững sờ: "Giề......."

Anh Cải biết chuyện: "........."

Vệ Kiêu: "Vật lý trị liệu, bác sĩ Trần nói trình của em đủ đi thi chứng chỉ rồi, để em xoa bóp cho, đảm bảo lập tức khỏe lại!"

Vừa dứt lời, những ngón tay ấm áp đặt lên phía sau cổ Thang Thần.

Mọi người không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhìn thằng nhóc kì dị này.

Vệ Kiêu xoa bóp vài cái, tặc lưỡi: "Chỗ này căng rồi này"

Thang Thần: "........."

Vệ Kiêu vừa xoa vừa nói: "Tìm vài bài tập cổ, làm một nháy, đảm bảo anh sẽ full máu, ván tiếp theo đánh cho bọn họ không tìm được lối về"

Thang Thần: ".........."

Bạch Tài không chịu nổi nữa, ôm đầu nói: "Mày nói tiếng người đi!"

Vệ Kiêu: "Hả?"

Bạch Tài: "Mày văn minh lên* thì chết à?"

(*)Nguyên văn mấy câu Vệ Kiêu nói là "Thang ca ngươi này cũng thật chặt." câu sau có thể nghe thành xxx á.

Vệ Kiêu nhận ra: "Đm, lão Bạch, mày đen tối vừa vừa thôi chứ!"

Anh Cải: "........." Đồ vô lý, chưa từng thấy ai đốp chát lại như thế luôn.

Thần Phong nhớ đến ai đó đang ở nước M, cảm thấy có chút may mắn: Nếu Close ở đây, lão Thang chắc bị đánh ghen mất*

(*) Chỗ này gốc là lão Thang sẽ biến thành canh giấm mất, Thang trong tiếng trung còn có nghĩa là canh.

Dù có tục tĩu hay không thì kỹ thuật xoa bóp của Vệ Kiêu cũng không phải hạng xoàng.

Sau năm sáu phút, Thang Thần kinh ngạc: "Thật sự có hiệu quả này"

Vệ Kiêu đắc ý: "Tất nhiên, đây là kỹ năng em học vì tình yêu...à...vì đội trưởng mà!"

Anh Cải nghe hiểu, suýt thì sặc chết: Muốn khóa luôn cửa tủ của nó lại! (ý là không cho comeout)

Ninh Triết Hàm tiến lại gần nói: "Thang Thần, lần sau đi đấu chỗ khác thì chúng ta mang gối ở nhà đi"

Thang Thần sửng sốt.

Ninh Triết Hàm hiến kế: "Thật đấy, hồi còn đi học, em có đứa bạn cùng lớp hay bị lạ giường, đi đâu cũng phải mang gối theo..."

Việt Văn Nhạc tán đồng: "Đúng vậy, gối ở trụ sở mình rất thoải mái."

Bạch Tài chỉ biết đến tiền: "Gối tận 8200 tệ, làm sao không thoải mái được"

Ninh Triết Hàm giờ mới biết: "Đắt thế cơ ạ?"

Bạch Tài: "Cậu có biết nệm bao nhiêu không?"

Ninh Triết Hàm vội hỏi: "Bao...bao nhiêu ạ?"

Bạch Tài giơ ngón tay, Ninh Triết Hàm hít một hơi.

Anh Cải vỗ vai Ninh Triết Hàm: "Thấy đội trưởng yêu bọn mình nhiều cỡ nào chưa!"

Ninh Triết Hàm gật đầu lia lịa: "Yêu bằng tiền!"

Nghỉ ngơi giữa trận chỉ có hơn 10 phút, trôi qua trong chớp mắt.

Khi lên sàn đấu, trạng thái Thang Thần đã khác, sắc mặt không còn trắng bệch nữa, cảm giác ấm áp đã trở lại.

Thần Phong không nói gì.

Vệ Kiêu không chỉ giúp Thang Thần giảm đau cổ, mà còn cho anh cảm thấy sự chấp nhận và đối mặt.

Không thoải mái có thể nói ra.

Có vấn đề cứ trình bày.

Anh không chỉ một mình.

Bọn em không yếu đuối đến thế.

Dù là bức tường che chở cho đồng đội cũng cần ánh sáng đến an ủi.

Trận đấu bắt đầu từ 6 giờ, bây giờ đã là 8 rưỡi.

Lục Phong vừa làm xong vật lý trị liệu, bây giờ đang giãn cơ trong phòng.

Giãn cơ khá là dễ chịu, chỉ là phải duy trì một động tác trong thời gian dài nên khác là chán.

Y tá hỏi hắn có yêu cầu gì không, Lục Phong nhờ cô vào phòng livestream của khu thi đấu Trung Quốc.

Y tá hỏi han hắn: "Đây là đội của ngài ư?"

Lục Phong gật đầu: "Đúng vậy."

Vừa hay màn hình chiếu hình ảnh tuyển thủ trên sân khấu, thiếu niên tóc đen da trắng mỉm cười với camera, chiếc răng khểnh nhỏ vừa dễ thương lại vừa đẹp trai.

Y tá hơi đờ người: "Cậu ấy thật đẹp trai!"

Lục Phong cũng nhìn: "Ừ."

Y tá nhìn thêm vài cái, càng nhìn càng ưng, tò mò hỏi: "Cậu ấy có bạn gái chưa?"

Lục Phong: "......."

Y tá chớp chớp mắt: "Một chàng trai đẹp như thế chắc có nhiều người thích lắm nhỉ?"

Lục Phong im lặng một lúc rồi nói: "Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi rất thích cậu ấy"

Y tá: "!"

Lục Phong nhìn cô, hỏi: "Cô có thể giúp tôi giữ bí mật không?"

Cô y tá hít một hơi, gật đầu lia lịa.

Người ngoài không hiểu chuyện trong cuộc, nhưng không cản cô đớp được miếng đường!

Trận đấu thứ 3 của FTW và 3U.

Đây không chỉ là trận quyết định của 3U mà còn là của FTW.

Dù thế nào thì đây cũng là trận cuối cùng của tối nay.

Thắng thì giành thêm một điểm, tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng.

Thua mất một điểm, nhưng không đến nỗi xếp cuối cùng.

Cuộc chiến giành điểm là vậy, chưa đến trận cuối thì thứ hạng khó mà xác định.

Trận này không liên quan đến 'sống chết' nhưng cả hai bên đều rất nghiêm túc: Đó là tôn trọng đối thủ và cũng tôn trọng chính mình.

Ở trận này thời gian BP khá lâu, phía FTW xảy ra chút mâu thuẫn.

Thang Thần nói: "Tôi có thể sử dụng Kỵ sĩ Thời không được không?"

Thần Phong nhíu mày: "Chúng ta chưa từng sử dụng đội hình này bao giờ."

Thang Thần không lên tiếng.

Vệ Kiêu: "Hai hỗ trợ ạ?"

Thần Phong: "Ừ"

Vệ Kiêu: "Cũng được mà, em muốn được thử cảm giác được hai người yêu chiều"

Thần Phong: "........."

Đây là đội hình có hai tướng thiên về hỗ trợ, anh Cải chắc chắn là người phụ trợ chính, nhưng đường trên và đường giữa đều có thể sử dụng tướng hỗ trợ.

Ví dụ như thuật sĩ mà Lý Thuần của 3U sử dụng, đây là tướng thiên về hỗ trợ, vừa có thể khống chế kẻ địch, vừa có thể hồi máu cho đồng đội.

3U là đội thiên về đi rừng, bọn họ thường xuyên dùng hai hỗ trợ phối hợp với A Thụy, ba người cùng nhau giết địch.

Kiểu hai hỗ trợ này cũng khá phổ biến, nhiều đội dùng, chẳng hạn như đội Hàn Quốc Pro, từng xuất hiện hai phụ trợ phối hợp với Kim Sung Hyun, bảo vệ bé Huyn trở thành ngài Huyn, không một kẽ hở, không đụng được đến Kim Sung Hyun thì Pro VÔ ĐỊCH.

Thường thì đường giữa trợ thành phụ trợ thứ hai, đường trên hỗ trợ lại rất hiếm.

Thần chiến là tướng đường trên, thuộc tính——Chiến sĩ, tank.

Không liên quan đến hỗ trợ, chỉ là có thể làm cả hai.

Kỵ sĩ Thời không lại khác, tướng này là để hỗ trợ, chỉ là anh Cải không thích dùng.

Kỵ sĩ vốn nhiều máu, lại phòng ngự tốt, sức chống chịu tốt.

Kỵ sĩ Thời không là tướng hỗ trợ rất kì diệu, kỹ năng có thể gây sát thương liên tục, có thể khống chế trên diện rộng, còn thêm một kỹ năng đồng đội cực kì mạnh —— Tiên Tri Thời Không.

Đây là kỹ năng dành riêng cho đồng đội, nếu cnah đúng thời gian có thể giúp đồng đội vượt qua giới hạn thời gian, quay lại một giây trước.

Có nghĩa là nếu Việt Văn Nhạc vừa chết, quay ngược thời gian, cậu sẽ sống lại.

Chiêu cuối của Kỵ sĩ Thời không nghe như là bug vậy.

Nghe thì rất lợi hại, nhưng lại khó nắm bắt.

Dùng được thì có thể hồi sinh đảo ngược thế cờ, dùng sai thì cũng chỉ là đồ vô dụng không có chiêu cuối.

Giây này rất khó nắm bắt, dùng sớm không có ý nghĩa, dùng muộn thì không thể hồi sinh đồng đội.

Một giây đối với một trận đấu rất ngắn, nhưng đội với một pha giao tranh lại rất nguy hiểm.

Để nắm bắt được 1 giây này, hoàn toàn dựa vào lối chơi Kỵ sĩ Thời không.

Vừa lúc này, 3U chọn Nhạc sư, họ cũng chơi hai hỗ trợ!

Thang Thần lên tiếng: "Tôi muốn thử."

Hiếm khi Thang Thần kiên định như vậy, Thần Phong đồng ý: "Được."

Thần Phong yên tâm với Kỵ sĩ Thời không của Thang Thần, chỉ lo đồng đội không quen.

Tướng này rất khó ăn khớp với đội hình.

Vệ Kiêu nhìn chăm chú bảng chọn tướng: "Nếu đã hai hỗ trợ như thế thì em chọn Đạo tặc Bóng đêm"

Cậu đã từng thấy ——

Kỵ sĩ Thời không của Thang Thần và Đạo tặc Bóng đêm của đội trưởng.

Đó lại trận đấu của hai năm trước, cũng là lần đầu tiên Vệ Kiêu nhìn thấy Close.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro