Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 128
Vệ Kiêu: "Các cậu tự ngẫm lại xem tại sao lại mạnh như vậy đi, tôi đi nghe điện thoại"

Edit by Thuyển

__________________

Tòng Dật chỉ lớn hơn A Thụy ba ngày, cùng năm cùng thắng, sinh nhật chỉ cách nhau ba ngày.

Theo lý mà nói, như thế không tính là lớn hơn, gọi 'anh' thật sự không phù hợp.

Nhưng khi A Thụy gọi 'anh Dật" lại khác, đây là bí mật của hai người.

Hồi nhỏm A Thụy có xu hướng tự kỷ nhẹ, không chấp nhận bất kỳ ai, kể cả cha mẹ mình, chỉ có Tòng Dật luôn chơi cùng cậu từ ba tuổi thì khác.

A Thụy không biết nói chuyện, Tòng Dật nói hộ cậu.

A Thụy không quan tâm bất kì ai, Tòng Dật giúp cậu.

Thậm chí đồ A Thụy muốn ăn mà không dám lấy, Tòng Dật cũng sẽ lấy giúp cậu.

Cha mẹ A Thụy đã thử mọi cách để khiến cậu mở miệng nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không được, cuối cùng họ phải nhờ đến Tòng Dật mới năm tuổi.

Tòng Dật dạy A Thụy nói chuyện nhưng A Thụy chỉ lắng nghe chứ không mở miệng.

Sau đó Tòng Dật chỉ vào mình: "Anh Dật*" (Đoạn này là Dật ca ca)

A Thụy nhìn hắn.

Tòng Dật: "Anh là anh Dật* của em."

Dạy rất nhiều lần nhưng không được, lần nọ máy chơi game của A Thụy bị hỏng, cuối cùng mới mở miệng: ".........Anh Dật, hỏng rồi"

Hai chữ này với Tòng Dật rất đặc biệt.

A Thụy thật sự không biết nhờ vả người khác —— Không phải không muốn hay không thể mà là không biết.

Vì vậy...

Tòng Dật ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Vậy thì thắng thôi!"

Hắn luôn tin rằng A Thụy có tài năng xuất chúng, và khi đến với Vinh Quang, họ đã chứng minh được điều đó!

A Thụy trong hẻm núi, chính là một tuyển thủ thiên tài thực sự!

Bình luận viên thấy khí thế của 3U: "Mặc dù bị mất 4 mạng nhưng khí thế của 3U không hề giảm, Phong tặc càng lý trí hơn!"

"Đúng vậy,  3U đã tiến bộ rất nhanh chóng từ năm ngoái, mỗi trận đấu đều mang lại cho chúng ta những bất ngờ mới!"

"Họ bắt đầu từng bước đập tan đối thủ!"

Tòng Dật là chỉ huy chính của 3U, cũng là bộ não thật sự của 3U.

A Thụy muốn thắng, hắn sẽ cùng thắng với cậu!

Kỵ sĩ Thời không rất mạnh, Thang Thần dùng như thể là bug.

Bốn người chết rồi sống lại ngay tại chỗ, đúng là kỳ quái!

Nhưng nếu nói không thể đối phó thì không đúng, trò chơi luôn có sự cân bằng.

Một tướng dù mạnh đến đâu thì cũng có cách khắc chế.

Ví dụ... Đánh từng người một.

Thời gian CD của chiêu quay ngược thời gian rất lâu, 3U chỉ cần tránh giao tranh lớn, mức độ ảnh hưởng của kỹ năng này sẽ giảm.

Hồi sinh một người và hồi sinh bốn người hiệu quả khác nhau.

Chỉ cần kiểm soát lượng máu, tránh giết bốn người cùng một lúc, hoàng toàn có thể triệt tiêu quay ngược thời gian!

Rất nhanh, FTW đã cảm nhận được điều này.

Vệ Kiêu: "Thằng nhóc Tòng Dật thật sự xảo quyệt"

Anh Cải mặt dày đâm chọt cậu: Còn có má nào xảo quyệt hơn mày được à.

Khán giả xem rất high: [3U cứng thật đấy, tôi mà gặp phải cảnh vừa nãy chắc ngồi trong góc khóc huhu rồi]

[Cho nên người ta mới là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn cậu chỉ là con gà cho người ta chém]

[Đệt!]

[Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, đội hình này của FTW không được thuần thục cho lắm]

[Tự tin lên đi, tưởng tượng gì chứ, Thang Thần và đội ngũ này chỉ mới tập luyện với nhau được một tuần, làm sao thuần thục được]

[A a a không muốn FTW đâu, không muốn Thang Thần thua đâu!]

[Thật lòng thì......]

Có người bắt đầu phân tích: [Trận này dù ai thua thì cũng có bị ảnh hưởng gì đâu]

[Đúng vậy, đây mới là trận đấu thứ ba của FTW trong giải đấu, còn 16 trận nữa, thua một trận để tỉnh táo lại cũng tốt mà]

[Anti-fan lượn đi, đội tôi rất bình tĩnh, không cần thua một trận!]

[3U cũng là trận thứ ba, thua một trận cũng tốt, quay lại xem xét, tổng kết kinh nghiệm, sau đó mới có thể chơi tốt hơn]

[Đúng vậy, chỉ là một trận đấu nhỏ, không ảnh hưởng đến vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng]

[Mau là hai đội này không ở cùng một bảng, cảm giác cả hai đều có thể giành vị trí đầu bảng.]

[Fan RR không đồng ý, tại sao Nguyệt Dạ của tụi này không thể giành vị trí thứ nhất!]

[Fan TPT không vui, vị trí đầu bảng B nhất định phải là của đội chúng tôi!]

Trên các bình luận trực tiếp lại ồn ào, phân tích lý trí thỉnh thoảng cũng bị các fan cãi nhau át đi.

Một số fan lâu năm có cái nhìn đúng đắn, trận này thật sự không quan trọng ai thắng ai thua.

Vòng bảng kéo dài hơn hai tháng, mỗi đội có 19 trận, thắng toàn bộ là điều không thể, và cũng không có ý nghĩa.

Vòng bảng, theo một cách nào đó, cũng là một buổi tập luyện do ban tổ chức sắp xếp cho các tuyển thủ.

Thích nghi với trận đấu, làm quen với đối thủ, thử nghiệm chiến thuật mới.

Càng rèn luyện nhiều ở vòng bảng, đội tuyển sẽ càng có tự tin trong vòng loại trực tiếp.

Nếu ở vòng bảng mà đã rụt rè, cái này không dám làm, cái kia không dám làm, thì khi đến vòng loại trực tiếp, một khi gặp rủi ro là sẽ gặp rắc rối.

Chỉ là hôm nay hai đội này quá nghiêm túc, fan cũng quá nhập tâm, không muốn đội của mình thua.

Nhưng thực ra trong lòng họ đều hiểu, thua một trận không ảnh hưởng đến việc tranh giành vị trí đầu bảng, thậm chí còn có chút lợi ích tích cực.

Ngã sớm còn hơn ngã muộn, luôn giữ cảnh giác mới có thể không ngừng tiến bộ!

Tất nhiên, dù ngoài sân có thế nào, mười người trong trận đều đã đỏ mắt.

Muốn thắng!

Nhất định phải thắng!

Đánh đến giờ, ai mà chịu thua chứ!

Ai cũng có mưu kế riêng.

Cậu tính đánh riêng lẻ để hạ Thang Thần của tôi, tôi chia đường ép cậu chạy gãy chân!

Thấy sắp được 50 phút, Thần Phong dưới khán đài thở dài.

Đám nhóc này vẫn còn nhỏ.

Nhưng không sao, chúng đã thể hiện rất tốt, rất đáng khen.

Lần này 3U chơi hết mình, đội hình này rõ ràng đã được luyện tập từ lâu.

Phong tặc của A Thụy, Cầm thuật sĩ của Lý Thuần, khả năng chỉ huy của Tòng Dật, tát cả đều được phát huy đến mức tối đa.

Ngược lại, đội hình của FTW là lần đầu áp dụng, Thang Thần phong độ không tốt, năm người mới chỉ tập luyện với nhau được một tuần.

Nếu như vậy mà vẫn có thể thắng 3U quyết tâm chơi hết mình thì quá vô lý.

Càng về sau, cơ thể Thang Thần càng không chịu đựng được nữa.

Cơn đau bị kìm nén bởi nhiệt huyết và ý chí mạnh mẽ lại trỗi dậy.

Vệ Kiêu là người đầu tiên nhận ra, nhưng đáng tiếc không có cách nào.

A Thụy luôn giữ cảnh giác đủ, như một con báo săn mồi đã phát hiện ra lỗ hổng của FTW.

Một pha mở giao tranh mạnh mẽ, trong hẻm núi mười người, như có khí thế của hàng ngàn binh mã!

Khán giả sôi sục, khu bình luận bùng nổ, bình luận viên nói nhanh như trống trận, khiến cuộc đấu vốn đã căng thẳng lại càng thêm hừng hực.

Bạch Tài gục ngã.

Tòng Dật gục.

Lý Thuần và Ninh Triết Hàm cùng nhau ngã xuống.

Việt Văn Nhạc chém giết U U, A Thụy thu hoạch Việt Văn Nhạc.

Thang Thần quay ngược thời gian cứu Việt Văn Nhạc.

Việt Văn Nhạc sống lại giết Kem Que.

Kem Que trước khi chết lại xách theo Việt Văn Nhạc.

Giáp hồi sinh, miễn sát thương, trạng thái vô địch............

Vô số trang bị được các tuyển thủ thay ra thay vào liên tục.

Chỉ có 10 người, chỉ có vài phút, lại như thế kéo dài cả thế kỷ.

Cuối cùng......

Phong tặc và Đạo tặc Bóng đêm đồng thời tung chiêu cuối.

Bão tố và ánh sáng rực rỡ làm màn hình trở nên giống như cảnh tưởng kinh hoàng của một vụ nổ siêu tân tinh.

[Thế nào, thế nào?]

Người hâm mộ lo lắng đến chết: [Ai sống sót! Ai là người đứng lại cuối cùng!]

Bình luận viên A: "Đạo tặc Bóng đêm ngã xuống trước, nhưng Quiet còn giáp hồi sinh, cậu ấy đứng dậy rồi!"

Bình luận viên B: "Đạo tặc Bóng đêm tung một đòn bóng tối, kết liễu mạng sống của Phong tặc."

"Là Quiet đứng lại cuối cùng sao?"

"Không phải! Phong tặc còn một lần vô địch..."

Hệ thống thông báo——

3U.Sleep giết FTW.Quiet.

FTW.Quiet giết 3U.Sleep.

Phong tặc và Đạo tặc Bóng đêm  đồng quy vu tận!

Một trận chiến kéo dài một giờ, một ván đấu khiến tất cả người xem đều sôi sục, cuối cùng kết quả là không còn ai sống sót.

Trong hẻm núi yên lặng tuyệt đối, màn hình của mười tuyển thủ đều tối đen.

Phải làm sao đây...

Người hồi sinh nhanh nhất là hai hỗ trợ, còn mười giây nữa.

Siêu lính đường trên của FTW đã đến căn cứ 3U.

Siêu lính đường dưới của 3U đã đến căn cứ FTW.

Đây hóa ra lại là một trận đấu giữa các siêu lính!

Thật là...

10, 9, 8, 7...

Hai trụ chính đồng thời mất máu, dưới sự tấn công của siêu lính, tiến gần đến phá hủy.

"Tòng Dật đã hồi sinh!"

"Bạch Tài đã hồi sinh!"

Cả hai hỗ trợ bắt đầu điên cuồng dọn dẹp lính, chỉ cần giết được siêu lính, chỉ cần bảo vệ được trụ chính...

Victory

Cả sân khấu bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội, người hâm mộ 3U trong khoảnh khắc này òa khóc nức nở.

Trận đấu đã kết thúc, Tòng Dật dựa vào ghế, lưng ướt đẫm mồ hôi.

May quá...

Thắng rồi...

Nếu thua, hắn không còn mặt mũi nào gặp A Thụy.

Sân khấu tràn ngập tiếng reo hò, mười tuyển thủ không động đậy, như thể chưa thoát ra khỏi hẻm núi.

Vệ Kiêu bật cười: "Mẹ nó, mạnh quá."

Bạch Tài: "............"

Vệ Kiêu đứng dậy, vỗ vào vai anh Cải một cái: "Đi thôi"

Anh cỉa hoàn hồn nói: "Tao........."

Vệ Kiêu: "Mày cái gì, chơi không vui à?"

Không chỉ Bạch Tài mà tất cả thành viên của FTW đều bị cậu làm cho ngạc nhiên.

Ánh mặt Vệ Kiêu không chút u ám, vẫn sáng ngời ngời: "Thắng thua không quan trọng, tận hưởng trận đấu quan trọng hơn."

Thang Thần đứng trước mặt cậu, tim đập mạnh.

Vệ Kiêu giơ tay về phía Thang Thần: "Anh Thang, vòng bảng bọn mình phải lấy được vị trí đầu tiên"

Thua một trận đã là gì, vòng bảng mới chỉ bắt đầu.

Mà ván này, FTW đã cho mọi người nhìn thấy hy vọng vô hạn.

Close không ở đây.

Thang Thần đã lâu không lên sân thi đấu.

Đội hình chưa thuần thục.

Nhưng không sao, bọn họ đã dùng thực lực chứng minh cho mọi người thấy —— Đây chỉ là khởi đầu.

Thang Thần đứng dậy, bắt tay Vệ Kiêu: "Được!"

Hạng nhất vòng bảng, họ chắc chắn sẽ đạt được.

Bởi vì 3U thắng trận này nên máy quay đều hướng về phía 3U.

So với sự nhẹ nhóm của FTW, 3U càng cảm thấy nặng nề hơn.

Thắng rồi, nhưng mà quá khó khăn.

FTW không có thủ lĩnh, 3U đã phải chiến đấu đến mức này.

Không dám nghĩ đến khi Close trở về, đội này sẽ đáng sợ đến mức nào.

Trong phòng trị liệu, cô ý tá ngây người: "Cái này......"

Xong rồi xong rồi, có vẻ họ thua rồi!

Lục Phong vừa hoàn thành trị liệu, chào tạm biệt nhân viên y tế rồi gọi cho Vệ Kiêu.

Lúc này Vệ Kiêu đang tám phét ở hậu trường: "Tôi nói nè, Kỵ sĩ Thời không của anh Thang mà luyện thêm tí nữa thì đến của Y1 cũng phải quỳ xuống gọi cha........."

Anh Thang: "........."

Bạch Tài: "........."

Việt Văn Nhạc: "........."

Nhóc Ninh: "Ừm........."

Anh Kiêu, anh đang nói quá rồi!

Vệ Kiêu đang định bốc phét tiếp thì điện thoại reo.

Cậu cúi đầu nhìn, hắng giọng: "Các cậu tự suy ngẫm tại sao đội mình lại mạnh như thế đi, tôi đi nghe điện thoại"

Thần Phong bước vào, nghe thấy câu này thì suýt ngã —— Suy ngẫm cái gì cơ?!

Đúng là có nhóc điên đó ở đây thì bọn họ không thể đi theo phong cách bình thường được!

Vệ Kiêu tìm một chỗ không người, vội vàng nghe máy: "Đội trưởng......" Nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.

Lục Phong vừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, tim nhũn ra, vốn đang định dỗ cậu, bây giờ càng thêm dịu dàng: "Đánh hay lắm."

Vệ Kiêu đang định nói: Tất nhiên rồi, ván cuối em như thể phát huy mọi tiềm lực cá nhân, em còn muốn đi an ủi A Thụy đừng buồn, luyện Phong tặc cho tốt, sau này em sẽ đánh cậu ta tan tành.

Nhưng......

Vệ Kiêu bị giọng Lục Phong làm lỗ tai đỏ lên, vẫn muốn nghe tiếp.

Cậu làm bộ tủi thân: "Thua rồi"

Lục Phong: "........."

Vệ Kiêu chớp chớp mắt, giả bộ mếu máo: "Đội trưởng ơi, em thua mất rồi.."

Cái chớp mắt này khiến Lục Phong tin rồi, hắn siết chặt điện thoại, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng: "Không sao, chỉ là một trận thôi mà, thắng thua không quan trọng."

Vệ Kiêu không ngừng cố gắng: "Nhưng em buồn lắm......"

Tim Lục Phong như thắt lại, nói: "Đừng buồn mà, em đã làm rất tốt rồi."

Vệ Kiêu không nhịn được: "Tốt đến mức nào?"

Lục Phong:"......."

Biết mình đã bị lộ, Vệ Kiêu không đóng kịch nữa: "Em không chịu đâu, em thua rồi, em buồn, trừ khi đội trưởng nói một vạn lời âu yếm tâm tình với em thì em không vui lên được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro