Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 130
Sợ nợ em quá nhiều, cả đời không trả hết

Edit by Thuyển

___________________

Lời này khiến người đối diện sắc mặt lập tức sa sầm: "Thằng nhóc mày..."

Vệ Kiêu liền phản đòn: "Sao, muốn đánh bố mày à?"

Người nọ: "..."

Vệ Kiêu tiếp tục: "Đánh đi, nếu muốn bị cấm thi đấu thì cứ đánh."

Hai câu này gần như giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác.

Người của HU cố tình gây sự, cực kỳ ghê tởm; còn Vệ Kiêu thì như một chiếc búa sắt đập vào mặt hắn, cực kì hả giận.

Việt Văn Nhạc bình tĩnh trở lại, không cần Vệ Kiêu giữ lại nữa.

Người nọ bị Vệ Kiêu đốp chát lại, mặt mày khó coi, vẫn muốn khiêu khích: "Mấy người..."

Vệ Kiêu lập tức cắt lời, không cho hắn cơ hội nói thêm:

"Đừng có mà lảm nhảm, khi chú Thang của mày chơi game  mày còn không biết chữ Vinh Quang viết thế nào đâu."

"Có một chiếc nhẫn vô địch thật sự rất đáng nể, FTW có năm chiếc, HU thì sao?"

"Ôi, không có cái nào cả, không sao, sau này cũng chẳng có được."

"Tụi này cũng không cần phải về nhà nuôi lợn, ngay trước mắt đây không phải là một con sao."

Vệ Kiêu có trí nhớ tốt, những lời khiêu khích của người HU trước đó cậu nhớ rõ ràng rồi trả lại từng chữ từng câu.

Mấy chuyện khiêu khích này đến tay Vệ Kiêu có thể làm người khác tức hộc máu.

Người HU càng lúc càng khó coi, Vệ Kiêu đột nhiên tiến lại gần, đôi mắt đen nhánh của cậu chăm chăm nhìn vào gã, cảm giác áp bức như một lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén: "Đừng có nhắc đến Close."

Người đó cười nhạo, tưởng rằng đã tìm được điểm yếu của Vệ Kiêu: "Sao, Close..."

"Còn nói thêm một câu nữa," giọng Vệ Kiêu rất nhẹ, nhưng có vẻ như ai cũng không thể ngăn cản được sự điên cuồng, "Tao sẽ khiến mày cả đời này không bao giờ có thể đụng vào Vinh Quang nữa."

Người đó nghẹn đến mức không nói nên lời.

Gã không dám nói.

Gã thấy trong ánh mắt của Vệ Kiêu sự hung ác liều lĩnh—Nếu còn chửi Close, tao thà bị cấm thi đấu cũng phải đánh cho mày tàn phế.

Khi trở về phòng nghỉ, Thần Phong nhìn thấy bầu không khí của ba đứa nhỏ có vấn đề:

"Có chuyện gì vậy?"

Việt Văn Nhạc không lên tiếng, Ninh Triết Hàm không dám phát ra tiếng, chỉ lén nhìn Vệ Kiêu.

Thần Phong nhìn Vệ Kiêu: "Nói?"

Vệ Kiêu mặt mày nặng nề: "Gặp phải hai con gián."

Thần Phong: "..."

Anh Cải hiểu ra: "Đm, bọn này tẩn nhau với họ đấy chứ."

Chuyện này xảy ra ngay dưới mắt của ban tổ chức, nếu động tay động chân, FTW có thể sẽ gặp rắc rối trong mùa giải này.

Việt Văn Nhạc nói nhỏ: "Không."

Cậu cảm thấy xấu hổ, nếu không có Vệ Kiêu kịp thời đến, có thể...

Nhưng khi nghĩ đến việc người đó đã xúc phạm Thang Thần, Việt Văn Nhạc nắm chặt tay—Chết tiệt!

Những thành quả của một người đã nỗ lực nhiều năm, chỉ vì lũ chó đó mà trở nên vô giá trị.

Vệ Kiêu quay sang hỏi Thần Phong: "Huấn luyện viên, khi nào thì đấu với HU?"

Thần Phong: "HU?" Anh hiểu rồi, "Các cậu đã gặp họ à?"

Bạn nhỏ Ninh gật đầu, nói nhỏ: "Trong nhà vệ sinh..."

Cậu nói một cách mơ hồ, không dám nhắc đến tên Thang Thần

Mặc dù không nhắc đến, nhưng Thang Thần cũng đoán ra, không hề buồn, ngược lại cảm thấy ấm lòng.

Tụi nhỏ đang lo lắng cho anh.

Sắc mặt Thần Phong trở nên lạnh lùng, hỏi Việt Văn Nhạc: "Sao, nếu không có Vệ Kiêu can thiệp, cậu còn định đánh lũ chó đó à?"

Việt Văn Nhạc: "..."

Thần Phong cốc đầu Việt Văn Nhạc: "Bao giờ cậu mới sửa được cái nết này vậy?"

Việt Văn Nhạc nhanh chóng nhận lỗi: "Xin lỗi."

Thần Phong: "..."

Thằng nhóc Việt Văn Nhạc này, bình thường như cún nhỏ yên tĩnh, nhưng chỉ cần bị chọc phát là lập tức trở thành chó điên, còn là kiểu giết địch 1000 thì tổn hại 800 nữa.

Nhưng khi về nhà lại thật sự ngoan ngoãn, nhất là trước mặt Thần Phong, từ trước đến nay huấn luyện viên nói một không có hai, nói hai không có ba, rất tôn trọng 'người lớn'

Thần Phong đã thuộc làu làu lịch trình thi đấu: "Trận cuối cùng của tuần sau chúng ta sẽ đấu với HU"

Vừa nói xong, mắt ba đứa nhỏ sáng rực lên.

Ninh Triết Hàm: "Đánh chết họ!"

Việt Văn Nhạc: "Thắng 2:0 luôn!"

Thần Phong dội cho mấy đứa nhỏ một chậu nước lạnh: "Nhưng HU năm nay không yếu đâu"

Lời này Thần Phong nói không hề sai, kết quả của trận đấu cuối cùng trong ngày hôm đó rất bất ngờ.

RR đấu HU, khán giả đều nghiêng về RR hơn.

RR đã làm mưa làm gió ở trại huấn luyện mùa đông, khí thế đỉnh cao, đặc biệt là đường giữa Nguyệt Dạ khiến fan phải la hét không ngừng.

Trong trận này, người hâm mộ RR chiếm gần như toàn bộ khán đài, liên tục gọi tên Nguyệt Dạ, Mạc lắm tiền, đèn bảng lóe sáng khắp nơi.

Trái lại, HU có ít người hâm mộ, một nhóm nhỏ ngồi đó, có vẻ như toàn người thân, giống như chiếc thuyền nhỏ bị biển cả bao quanh, máy quay lia tới khiến người ta thấy thương cảm.

Một đội càng có nhiều người hâm mộ thì càng có nhiều antifan, và RR cũng không thiếu antifan.

Người hâm mộ hò hét rằng trận này chắc chắn thắng, sẽ thắng tuyệt đối, RR sẽ giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng.

Antifan lại trêu chọc: "Bây giờ mà thua thì buồn cười lắm, chờ xem chó R khóc lóc thảm thiết"

Sau đó.........

Miệng antifan đúng là thiêng vl.

Hội Vệ Kiêu vừa tới khách sạn, anh Cải sợ hãi kêu lên: "RR thua rồi"

Mọi người đều nhìn sang.

Bạch Tài giơ điện thoại lên: "2:0..."

Không chỉ thua, mà RR còn bị HU đánh bại hoàn toàn!

Việt Văn Nhạc cau mày, Ninh Triết Hàm cũng trợn tròn mắt, Vệ Kiêu nhìn vào thời gian của trận đấu: "Trận đột tử à?"

Trận thứ hai diễn ra quá ngắn, chưa đến bốn mươi phút, RR đã thua?

Thần Phong liếc qua, gõ bàn: "Đừng lo chuyện của người ta nữa, lo xem lại trận 2:1 của chúng ta đi."

Tối nay, bảng A thực sự khốn đốn.

Đầu tiên là FTW thua 3U, sau đó RR thua HU.

Mọi người đều nghĩ FTW sẽ bị RR giành mất vị trí đầu bảng A, nhưng không ngờ...

FTW vẫn đứng đầu, còn RR lại rơi xuống thứ ba vì tỷ số thắng thua của trận đấu (ý là FTW dù thua 2:1 thì vẫn có ván thắng nên xếp đầu, RR không ăn được thêm điểm nào nên mới tụt hạng)

Trên mạng nổ tung, một đám người chửi bới, chỉ trích Nguyệt Dạ gà, mắng Mạc lắm tiền kém cỏi, trách RR khiến họ mất đi tiền đặt cược (một loại tiền trong game).

FTW không để tâm đến điều đó, họ đã phân tích lại trận đấu suốt năm giờ đồng hồ, xem từ đầu đến cuối cả ba trận.

Trận đầu tiên FTW thắng 3U, nhịp độ tổng thể khá tốt, không có vấn đề lớn.

Trận thứ hai FTW thua 3U, một phần do sức khỏe của Thang Thần không tốt, một phần khác là do Việt Văn Nhạc bị người ta cho ăn hành nhiều quá, tóm gọn lại là sau này vẫn nên Ban cuồng tặc của A Thụy.

Trận thứ ba không chỉ là trận đấu dài nhất, mà còn là trận có thời gian phân tích lại lâu nhất.

Kỵ sĩ Thời không của Thang Thần, Đạo tặc Bóng đêm của Vệ Kiêu, Phong tặc của A Thụy, Cầm thuật sĩ của Lý Thuần......

Một trận đấu với rất nhiều điểm sáng, đáng để học hỏi nhiều lần.

Nếu nói rằng trận đấu là một buổi học trên lớp, thì phân tích lại trận đấu chính là bài tập về nhà.

Trên lớp thì nghiêm túc học bài, sau khi về nhà lại làm bài tập, rất nhanh sẽ tiến bộ.

Sau khi phân tích lại trận đấu, mọi người đều đi ngủ sớm.

Vệ Kiêu nhìn thời gian, không nhịn được gọi điện thoại cho Lục Phong.

Lục Phong đang xem L&P thi đấu, đứng dậy rời khỏi sân đấu, đi đến một nơi yên tĩnh: "Chưa ngủ à."

Giọng Vệ Kiêu lười biếng: "Thư tình đâu."

Lục Phong hạ giọng: "Đợi về rồi..."

Vệ Kiêu: "Không chịu, em muốn nghe bây giờ cơ."

Lục Phong dỗ dành anh: "Ngoan, ngủ sớm đi."

Vệ Kiêu đe dọa anh: "Thế thì em sẽ tính lãi đấy!"

Lục Phong: "Được."

Vệ Kiêu mắt lim dim: "Đội trưởng, anh đúng là nợ nhiều không sợ nhỉ."

Lục Phong nghe thấy cậu đang buồn ngủ, giọng càng nhẹ nhàng: "Cũng có lo chứ."

Vệ Kiêu nhắm mắt, khóe miệng cong lên: "Ừm?"

Giọng nói từ tốn của Lục Phong dần đưa cậu vào giấc ngủ: "Sợ nợ em quá nhiều, cả đời này trả không hết."

Vệ Kiêu cười, lòng ngọt ngào như được thoa mật: Vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa... đều sẽ ở bên nhau.

Ngày hôm sau, FTW trở về thành phố S.

Chỉ rời đi một hai ngày, nhưng khi trở về căn cứ lại có cảm giác thoải mái không thể tả.

Đậu Tương đã dựng hai tai lên, vừa thấy họ xuống xe liền chạy ào tới.

Con Husky này từ khi chuyển đến căn cứ, khu vực hoạt động rộng hơn, ăn uống tốt hơn, ngày càng rắn chắc, bộ lông đen bóng của nó bay phấp phới trong gió, mượt mà đến mức có thể quay quảng cáo dầu gội đầu!

Bạn Đậu chạy ào đến, trước khi đến gần đám người liền khựng lại một chút.

Đầu chó ngẩng lên nhìn bốn phía: "Ẳng?" Chú đẹp trai của con đâu rồi!

Vệ Kiêu vồ lấy nó: "Đồ chó này!" Không thèm để ý cha mày chút nào cả.

Đậu Tương chỉ cọ cọ cậu cho có, tiếp tục nhìn đông nhìn tây.

Vệ Kiêu ghen tị: "Thế mày là con ai!"

À, con của cậu cũng là con của đội trưởng mà nhỉ, bạn Đậu là một bạn chó rất hiểu chuyện.

Tuần này của FTW khá nhẹ nhàng, sau hai ngày nữa sẽ có một trận đấu, không có gì thách thức, thắng dễ dàng.

Đến thứ hai, bảng xếp hạng mới của các tổ được công bố.

Bảng A đứng đầu là FTW, RR bò lên thứ 2.

Bảng B đứng đầu là 3U, bất ngờ là thứ hai không phải là TPT mà là HU.

Nhìn thấy đội này, Việt Văn Nhạc cảm thấy không thoải mái, nhai snack khoai tây rộp rộp.

Thang Thần vẫn cười hiền lành: "HU năm nay khá mạnh nhỉ"

Nhóc Ninh nhớ tới mấy lời họ xúc phạm anh Thang thì khó chịu: "Nhân phẩm chẳng ra gi!"

Thang Thần biết mấy đứa nhỏ đang mang thù, xoa xoa đầu bọn họ rồi nói: "Được rồi"

Xong quay đầu lại hỏi Thần Phong: "Chúng ta có nên hẹn HU đấu tập không?"

Thần Phong trầm ngâm một lúc.

Vệ Kiêu: "Cứ để tuần sau rồi đánh luôn"

Thần Phong nhìn cậu: "Đừng để

Vệ Kiêu không giải thích gì thêm.

Cậu luôn cảm thấy đội HU này có vấn đề, lối chơi bất chính, cậu không có chứng cứ cụ thể, không dám nói lung tung, nhưng linh cảm của cậu rất chính xác.

Cậu đã xem lại trận đấu mà RR thua.

RR bị lụt nghề chỉ sau một đêm ừ?

Hay HU thực sự mạnh đến mức có thể đè bẹp RR?

Không, nếu xem lại phân tích trận đấu, Nguyệt Dạ giống như bị dính chú.

Đó đâu phải là đang đánh trận? Rõ ràng là đang phát điên.

Trận đầu tiên, Nguyệt Dạ chọn Tiên Thuật Sĩ, đây là tướng nổi danh cậu chơi rất tốt, trong trại huấn luyện mùa đông đã dùng để vùi dập Tạ Hòa.

Nhưng trong trận này, Tiên Thuật Sĩ chơi không theo một lối nào cả.

Cứ muốn thể hiện, cứ muốn tung ra chiêu 'mây ngàn tầng'.

Chiêu 'mây ngàn tầng' là một thao tác rất khó của Tiên Thuật Sĩ, tương tự như chiêu chín đạo hồ quang của Đạo tặc bóng đêm, là một chuỗi combo rất khó điều khiển.

Giống như toàn bộ Vinh Quang không có nhiều người có thể tung ra chiêu chín đạo hồ quang, cũng hiếm có người chơi Tiên Thuật Sĩ có thể tung ra được chiêu 'mây ngàn tầng'.

Chuỗi combo này rất phụ thuộc vào trạng thái, nếu tung ra sẽ rất mạnh mẽ, nhưng một khi tuyển thủ quá chú tâm vào việc tung chiêu, sẽ phá hỏng nhịp độ trận đấu.

Ván đầu tiên, Nguyệt Dạ vì thế mà thất bại.

Ván thứ hai, HU vẫn không cấm Tiên Thuật Sĩ, rõ ràng là thả cho Nguyệt Dạ chơi.

Nguyệt Dạ cũng bị ám ảnh, ngay lập tức chọn Tiên Thuật Sĩ, kết quả...

2:0, thua thảm hại.

Mấy ngày nay FTW không hẹn RR đấu tập, không biết thằng nhóc Nguyệt Dạ đó thế nào rồi.

Vệ Kiêu mở điện thoại, muốn xem trang chủ của RR để xem tình hình gần đây của họ.

Cậu chưa kịp tìm đến trang chủ của RR thì đã thấy hàng nghìn lượt tag.

Vệ Kiêu mở ra, thấy nội dung: HU.Hàn Cổ @FTW.Quiet, cậu thật sự có thể tung ra được chín đạo hồ quang sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro