1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời cùng những tầng mây nhẹ trôi, vẫn là tiếng chim hót, vẫn là tiếng lá xào xạc nô đùa cùng những cơn gió thu đầu mùa, vẫn là những tia nắng vàng tươi chíu rọi qua khe cửa sổ, dường như mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo để tạo nên một một khung cảnh hết sức quen thuộc tại dinh thự siêu cấp xa hoa nhà họ Vĩnh...

Ngoại trừ một thứ...

"AAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!" Tiếng la thất thanh đập nát bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ, những chú chim đang đậu ngoài cành cũng vì thế là loạng choạng, con thì bay gấp bay vội như gặp phải thợ săn, con thì đập đầu vào cành, con thì ngã nhào xuống đất vì quên mở cánh.

Vĩnh Nhất Uyên ngồi trên giường, đầu tóc cô rối bù nhưng cô chẳng thèm để tâm. Vì lúc nãy hét quá to tiếng nên thanh quản có chút đau, nhưng cô vẫn nhất mực không để ý, mắt mở to thất thần nhìn vào trang báo đầu tiên với tiêu đề "Vĩnh Đại Long chính thức tuyên bố phá sản!".

Vĩnh Đại Long chính là cha của cô.

"Tiểu thư, dùng ít nước đi." Vĩnh Nhật Uyên vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, cú sốc này quá lớn đối với một cô gái sắp bước qua tuổi mười tám như cô. Không sốc làm sao được cơ chứ?! Già trẻ lớn bé, ai ai cũng biết tập đoàn tài phiệt nhà họ Vĩnh lớn nhất cả nước, nếu họ tự nhận mình đứng thứ nhì về độ giàu thì e rằng chẳng ai dám nhận hạng nhất, ngay cả tổng thống còn phải nhượng bộ vài phần. Nhưng nay đột nhiên phá sản ngay trong đêm, ngay cả người bình tĩnh nhất cũng phải giật nảy người vì kinh hãi.

"Tiểu thư!" Vĩnh Nhất Uyên chậm rãi quay đầu nhìn người con gái mặc bộ vest đen đứng ngay bên cạnh mình, đôi mắt màu tím nhạt ấy làm cô cảm thấy an tâm hơn phần nào, nhưng không vì thế mà ngăn cản được những giọt nước mắt đang đua nhau làm ướt đẫm đôi gò má hồng kia.

Người con gái vest đen vẫn như cũ đứng kế bên Vĩnh Nhất Uyên, cô tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ ôn tồn lấy chiếc khăn trắng nằm trên khay rồi đưa cho Vĩnh Nhất Uyên. Ở bên người con gái này hơn mười năm, cô thừa sức hiểu được tính tình của cô ấy như thế nào.

"Trần Hà My! Chuyện này là thật à?" Câu nói tựa như cậu hỏi nhưng lại chính là câu trả lời, vì thế nên Hà My có thể nói gì ngoài im lặng?

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hà My nói, cô tiếp nhận chiếc khăn tay trên tay cô gái tóc hồng. Cô biết mọi điều an ủi lúc này đều là vô nghĩa, thay vào đó cô cứ để cho người ấy yên tĩnh mà định hình mọi chuyện.

Vĩnh Nhất Uyên nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt mình, đúng nghĩa của từ trống rỗng, vì trong phòng ngoài trừ chiếc giường cô đang ngồi ra thì mọi thứ đều đã biến mất. Từ chiếc bàn trang điểm đính ngọc trai nặng gần trăm kg, cho đến cái ghế nhựa nặng vài gram ở góc phòng, tất cả đều không cánh mà bay.

"Đêm qua, những người ở chưa được trả lương đã quyết định lấy đồ trừ lương." Hà My từ tốn giải thích, ngay cả cô cũng ngạc nhiên về cách "dọn dẹp" của họ, không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nào, ngay cả bụi cũng được quét dọn gọn gàng, về phần này thì chắc do thói quen nghề nghiệp.

"Ngài cũng nên chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa sẽ có người tới hốt luôn cả cái giường này... Dinh thự cũng bị ngân hàng tịch thu rồi." Trần Hà My nói tiếp, cô chỉ tay vào chiếc vali đen nằm ở góc phòng "Đồ của ngài ở trong đó, tôi xin phép ra ngoài chờ." 

Trần Hà My cúi đầu, rồi lại đi ra ngoài, "cạch" - không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Nhưng Vĩnh Nhất Uyên không quan tâm, vì giờ đây đầu óc cô đã hoàn toàn phiêu du về phương trời nào xa lắm.

"Cái bồn tắm bị lấy đi chưa nhỉ?" Nhất Uyên thầm nghĩ.

Một lúc lâu sau đó, Nhất Uyên mở cửa bước ra khỏi phòng, bộ pijama hình gấu trúc lúc nãy đã được thay thế bằng một chiếc quần short ngắn cùng một chiếc áo thun đơn sắc. Trên mặt cô như cũ vẫn là một nét đần son sắc, miệng thì không ngừng lầm bầm "Không có... Bồn tắm... Không có..." Thật thê thảm a.

Lúc cô bừng tỉnh khỏi cơn lú thì cũng là lúc cô thấy mình đang đứng giữa một căn phòng xập xệ, vật dụng trong nhà đều là những thứ tạm bợ mà theo cô phỏng chừng là được nhặt từ bãi rác mà ra. Vì đang là buổi sáng nên nơi này được chiếu rọi phần nào, nhìn một lượt nơi cô đang đứng mà tâm có dự cảm không lành.

"Đây là...?" Vĩnh Nhất Uyên nói, cô đưa tay quệt một đường nhỏ trên cái bàn nhựa nằm giữa căn phòng, bụi bám đầy đầu ngón tay. Nhìn lại độ dày của bụi và mớ mạng nhện chằng chịt, cô đoán nơi này chắc cũng bỏ hoang lâu lắm rồi.

"Là nhà mới của ngài." Hà My nói, cô kéo cái vali đen vào phòng, trên mặt vẫn như cũ lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Dù đã ở với nhau rất lâu nhưng số lần Nhất Uyên có thể nhìn thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt người này chưa tới ba lần, có nhiều lúc cô còn tưởng rằng gương mặt của kẻ này bị liệt cơ.

"CÁI GÌ?!!!!!" Vĩnh Nhất Uyên bạo rống, lũ nhện cũng vì thế mà hứng chịu một phen hoảng hốt, có con bỏ chạy tọt vào hang... Và có con rớt lên đầu của đại tiểu thư nhà ta...

Theo phản xạ căn bản nhất của loài người, Vĩnh Nhất Uyên cúi đầu phủi như thể nếu cô không nhanh thì con nhện con kia sẽ ăn hết não của cô mất, cô vừa la vừa chạy. "HÀ MY! CỨU TA! CỨU!" Trên đời này, chỉ có mình cô biết, trời biết, đất biết, Hà My biết, cô sợ côn trùng.

"RẦM!" Vì quá vô ý, Nhất Tuyên đã tông phải Hà My, cả hai cùng ngã nhào trên đất, trong phút chốc, bụi thổi bay mù mịt cả căn phòng, chúng trôi nổi trong từng tia nắng tạo thành những tia nhỏ lấp lánh li ti.

Vĩnh Nhất Uyên vô tình ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ người bên dưới thân, lúc cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong lòng của cô gái tóc đen. Bốn mắt nhìn nhau, lại là không gian yên tĩnh đến ma mị. 

Nhất Uyên cảm thấy gương mặt cô có chút nóng lên, cứ nằm như vầy thật không tốt chút nào.

"Nằm yên." Cô gái tóc đen ra lệnh khi thấy người trong lòng mình đang cựa quậy.

"Ta... Ta... Ta..." Cô ú ớ cả nữa ngày cũng chưa nói được gì ra hồn.

"Con nhện sẽ bò đi mất, để ta lấy nó xuống đã."

Nhất Uyên cứng đờ người, đôi mắt cô nhíu chặt lại, hai tay báu chặt vào hai bên mép áo của Hà My. Cô cầu trời mọi thứ hãy trôi qua thật nhanh, nếu không chắc cô sẽ chết vì đau tim mất.

Hà My đưa tay lên, cô quơ tay phủi nhẹ trên tóc của cô chủ mình. Con nhện bị cô phủi đi đến không còn thấy đâu cả.

"Xong chưa?" Nhất Uyên khẽ run.

Hà My im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng trả lời "Chưa."

Hà My luyến tiếc từng giây của thời khắc này trôi đi mất, người cô yêu nhất hiện đang nằm trong vòng tay cô, hương hoa ly nhè nhẹ đặc trưng của người ấy đang ôm trọn lấy cô, cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình có được vinh hạnh này. Cô thầm cầu nguyện "Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi."

Một giọt lệ từ khóe mi chảy xuống.

"Hà My? Nó đi chưa?" Người bên trên lại hỏi.

Cô nhân cơ hội này đẩy Nhất Uyên sang một bên, thừa dịp lau đi thứ cảm xúc không được phép tồn tại ấy. "Đi rồi." Cô đáp, phủi lại bộ vest đã dính bụi vài nơi.

Nhất Uyên bị đẩy sang một bên mà té ngã trên sàn, cô trừng mắt nhìn Hà My, kẻ này ngày càng không biết tôn ti trật tự gì cả. Dám đẩy cả ta té, để xem ta sẽ trừng trị ngươi như thế nào!

"Ngươi...!" Nhất Uyên lên giọng.

"Ông chủ có nhắn ta bảo ngài đừng lo, ông ấy hiện đang ở nhà một người bạn. Đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa xong thì ông ấy sẽ về với người. Ông ấy mong cô hãy hảo hảo bảo trọng bản thân mình, đừng rong chơi nữa, trưởng thành đi." Hà My đứng kế bên Nhất Uyên, cô biết đây là chuyện mà cô chủ mình lo lắng nhất.

Vành mắt Nhất Uyên ửng đỏ, nhưng ngay khi nước sắp tràn đê thì bất chợt cô ngẩn cao đầu hít một hơi thật sâu, nước mắt cũng bị đôi mắt quật cường của cô dọa chạy mất.

"Cha bảo ta trưởng thành... Ta nhất định sẽ như vậy!" Nhất Uyên quả quyết.

"Rồi! Giờ chúng ta đi dọn dẹp nhà nào!"

Nhất Uyên nhìn một vòng quanh phòng, tâm thầm cam đoan sẽ biến nơi này từ căn nhà ổ chuột thành một dinh thự mini.

----------------- End chap 1 ----------------

Đôi lời tác giả: Cảm ơn idol London Tipton đã cho tui cái ý tưởng này :'3 

Chuyển ngôi viết kiểu này không quen chút nào :'( Ahuhuu

Vẫn xin lỗi vì ta hội họa và ta là hai đường kẻ song song không bao giờ gặp nhau :'( Nên ta phải mượn nhờ app live potrail maker để có thể mườn tượng ra con gái :'( Cái này giống Nhất Uyên nhà ta tầm 70% à :<<

Mọi người nhớ nhận xét và like cho mình nếu thấy hay nhé <3

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro