Cái gọi là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân sinh mỗi người luôn có ít nhất một dấu ấn quan trọng trong đời họ, có thể một bữa tiệc kỉ niệm có ý nghĩa trong cuộc đời, có thể là ngày cưới hạnh phúc hoặc cũng có thể là một ai đó khắc sâu trong tâm trí họ...Và tôi cũng vậy, tôi cũng có cái gọi là dấu ấn, cái gọi là kỉ niệm, cái gọi là kí ức, nhưng, thật đáng tiếc đó không phải là dấu ấn đẹp đẽ gì...


A...hôm nay...phải rồi... Dưới cơn mưa lạnh lẽo, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống như đâm thẳng vào da thịt, thật lạnh, thật âm u, thật khiến người khác khó chịu nhưng nó lại là sự tượng trưng vô hình cho tâm trạng hiện tại của tôi...Vô thức mà đi như người không hồn, bất giác đã đứng trước cái nơi tưởng chừng như sẽ không bao đến...Ha...thật là...lại mọc xanh cả một đám cỏ rồi, lại phải dọn dẹp, thực phiền!


Dọn dẹp xong xuôi, cơn mưa vẫn nặng hạt như vậy, chẳng buồn che dù tránh ướt, lại đứng ngớ người nhìn người con trai trong tấm ảnh mộ kia...thật đẹp, thật soái, thật khí chất, thật âm lãnh nhưng lại phảng phất chút tư vị ôn nhu lạ thường...ah..lại nữa, khóe mắt lại cay, lại không kiềm được nữa rồi...nước mắt chảy, tâm rất đau, tựa như từng giọt mưa mỏng manh đang rơi kia lại trở thành những mũi kim sắc nhọn mà hướng thẳng đâm vào tim tôi...nhưng, miệng lại vô thanh vô thức mà nở nụ cười, không phải nụ cười vui vẻ cũng chẳng phải nụ cười hạnh phúc thỏa mãn mà là nụ cười của sự bi thương, sự thống khổ. Con người luôn như vậy, lúc đau đớn sẽ bật khóc như đứa trẻ cho dù đã bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nhưng, khi nó đã vượt quá mức chịu đựng, giới hạn cùng cực, thì những giọt nước mắt sẽ trở thành một nụ cười...một nụ cười ngoài bình thản nhưng trong lại méo mó đến đáng thương, được che giấu kín mật sau lớp mặt nạ hoàn hảo vĩnh viễn không rạn nứt...


Tự giễu chính bản thân mình rồi lại hướng người con trai kia mà tự thì thào tâm sự, tựa như ngay lúc này, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt tôi thì bất ai hay bất cứ thứ gì cũng chẳng còn nghĩa lý gì với tôi cả. Nhưng, đó là điều không thể xảy ra...phép màu luôn không hiện hữu trong cái thế giới thực tế và tàn nhẫn này...vì...cổ tích chỉ mãi là cổ tích, đã là cổ tích thì vĩnh viễn không có thật!


"Này, cái tên mặt dày lắm lời như anh mà cũng có ngày nằm im một chỗ cơ đấy. Thật không thể ngờ"___"Hừ em nói gì đấy hả? Có tin tôi cho em liệt giường không!?"  Nếu hắn còn sống, chắc chắn hắn sẽ đáp lại như thế...

                             _______kí ức_______

"Này! Anh mà cũng có lúc im như thế à???! Không phải mọi ngày nói nhiều lắm sao!!?"  vị thiếu niên gương mặt thanh tú, có thể nói là đẹp bất mãn nhìn người con trai phía đối diện phần trên vai dường như có vết máu loang lổ đang nằm quằn quại trên ghế sofa kia.


"Nên nhớ tôi chỉ như thế với mình em! Với lại, em nói thêm một câu như thế nữa xem! Đợi vết thương kết vảy, em hảo hảo không ra khỏi chiếc giường thân yêu kia đâu!"


"hừ!"

                     _________hiện tại________

Nhớ đến đây, miệng lại không tự chủ mà nở nụ cười, phải công nhận trí nhớ tốt thật, đã bao năm trôi qua mà vẫn nhớ như in ngày nào, hoặc có lẽ, là do...vì đó là kí ức giữa tôi và anh chăng? Tay vô thức đưa lên mà vuốt ve tấm ảnh người kia, tự thì thào nói


"Này, anh còn nhớ không? Lúc trước, tôi vốn chỉ là một nam sinh bình thường, có lí tưởng, có ước mơ, có cái gọi là "dục vọng" như những thằng con trai khác...nhưng nó đã kết thúc khi anh đến. Anh từ đâu xông ra giữa đường, hôm ấy, giữa trung tâm thành phố_nơi người qua qua lại lại khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt bức bách đến đáng sợ, thêm cái nóng oi bức tựa như muốn nhấn chìm tất cả vào biển lửa kia càng thêm con người phát bực thêm vài phần. Anh lại không xem xét điều kiện hoàn cảnh gì cả mà đối tôi nói câu "Tôi yêu em!". Anh biết không, tôi lúc ấy có phần hoảng sợ...thật nực cười làm sao, tôi lo sợ bản thân gặp phải thằng biến thái nào đó nhưng thật ra còn hơn cả vậy, trong khoảnh khắc nào đó, người tôi gặp không phải biến thái mà là một chủ tịch tập đoàn lớn, một ông trùm của thế giới ngầm_một thế giới ngỡ rằng vĩnh viễn không liên can gì đến tôi cả..."


Vẫn là tiếng mưa lạnh lẽo ấy, vẫn là những hạt mưa nặng trĩu ấy, vẫn là cái không khí âm u, tịch mịch, đáng sợ ấy, vẫn là tấm bia mộ lạnh băng không một hơi ấm ấy...lòng cũng lạnh không kém, miệng vẫn tiếp tục kể, não vẫn tiếp tục nhớ về quá khứ, tựa như có thứ gì đó muốn quay lại, muốn thoát khỏi cái hiện thực thống khổ này, rời bỏ những cơn đau thể xác lẫn tâm hồn để tìm về quá khứ êm đẹp, tràn ngập tiếng cười cùng cái ôm ấm áp, hương vị quen thuộc của người kia...nhưng tất cả, mãi mãi chỉ là ảo tưởng...


"Tưởng rằng đó chỉ là trò đùa vô vị rảnh rỗi lúc nhàm chán, không ngờ anh lại cố chấp, bám dính như cái đuôi mà theo đuổi tôi. Anh biết không? Lúc đầu tôi ghét anh lắm đấy! Cảm thấy như anh đang đùa bỡn tôi, nhưng, thời gian đã cho tôi thấy...không phải vậy. Anh là thành tâm, là thực lòng với tôi. Tôi biết chứ, nhưng tôi không có can đảm đối mặt! Não đã lập trình sẵn bản thân là một thẳng nam 22 năm nhưng bất ngờ rung động vì một người con trai khác, rất bất ngờ, rất khó "tiêu hóa" thế nên tôi chỉ mãi biết chạy trốn, chỉ biết lãng quên, cố không để ý đến nó, cứ nghĩ rằng mình vẫn là thẳng nam, cho đến khi..."


Ha...lại nữa...thật không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt cả rồi...mình trở nên yếu đuối từ khi nào ấy nhỉ? Chắc có lẽ là lúc ấy cũng nên...? Đau..đau quá...thật muốn quên đi cái ngày đó...


"Cái ngày định mệnh ấy...À phải rồi nhỉ, ngày hôm đó cũng mưa như thế này. Anh cầm ô đứng dưới mưa nơi đối diện trường đại học của tôi...Có phải lúc đó anh đến xin lỗi không? Có phải anh sẽ đợi tôi tan học rồi lại như mọi ngày quan tâm, hỏi han tôi, dẫn tôi đi ăn những món tôi thích không? Có phải ngày đó anh có điều cần nói với tôi đúng không??? Vậy...tại sao anh không đợi tôi?? Chỉ một chút thôi mà! Tại sao lại không đợi? Tại sao anh lại để bản thân bị tai nạn? Tại sao anh không mang theo vệ sĩ bảo hộ?? Không phải anh là vị khách quan trọng của sự hào nhoáng sao??? Không phải anh giỏi lắm sao?? Không phải anh đã từng nói anh là toàn năng sao???Thế tại sao..tại sao...tại sao lại không đợi được tôi..?Tại sao...tại sao..anh lại nằm im thân thể lạnh băng chỉ vì cái tai nạn chết tiệt kia cơ chứ???TẠI SAO HẢ????"


Càng nói bản thân càng không kiềm chế mà rống to, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường, cho rằng bản thân vẫn có thể sống tốt mà không cần hắn? Đã bao lâu rồi không được nói ra ấm ức, nói ra tất cả đau khổ mà mình đã gánh chịu? Đã bao nhiêu năm bản thân tự đau khổ, tự ôm lấy tất cả, tự cho rằng không cần ai an ủi rồi nhỉ..? Có lẽ...đã từ rất lâu rồi...


Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu giảm, hạt mưa càng nặng dần cũng như những mũi kim càng lúc càng sắc bén mà thay nhau xuyên tạc cơ thể tôi...Đau..đau quá...đau như thể chết đi sống lại...Ah...phải rồi, nếu tôi chết có lẽ sẽ được gặp lại anh nhỉ? Có lẽ sẽ lại được anh ôm vào lòng như trước? Có lẽ sẽ được tìm lại hương vị quen thuộc kia? Hoặc có lẽ..chỉ đơn giản là được ngắm nhìn lại thân ảnh ấy...thân ảnh mà mỗi đêm mơ về rồi lại giật mình thức dậy mà bật khóc...? Bao nhiêu mạnh mẽ tôi đã dùng hết rồi...giờ còn lại...chỉ là sự yếu đuối cùng vết thương sâu thẳm, sâu đến mức chẳng biết đã tổn thương đến mức độ nào nữa rồi...!


Giữa khung cảnh u buồn, tiếng mưa hối hả, nền trời tối sầm lạ thường, mưa mãi không dứt, tựa như đang khóc thay cho một điều gì đó, cho một mối tình nào đó, hay đơn giản chỉ là vì tiếc thương cho một con người nhỏ bé nào đó giữa thế gian quá đỗi tàn nhẫn này...


                                   " Bỉ ngạn? Ngàn năm nở lại ngàn năm tàn...

                                    Hoa và lá? Vĩnh viễn mãi vô duyên...? 

                                     Đợi kiếp sau, vẫn có thể gặp lại...?

                                     Hay tàn nhẫn, vạn kiếp bất tương phùng..? "

_______________________________________

Tịch mịch : cảm mơn đã đọc truyện của ta / mỉm cười, cúi đầu/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam