Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như được làm lại từ đầu,tôi nhất định sẽ không để em phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy...Nhưng trên đời này vốn dĩ chẳng tồn tại hai chữ "Giá như"...
.
.
.
—————————————
Tiết trời mùa thu se se lạnh.Nơi góc phố,có một người con trai ngũ quan tinh xảo như được tỉ mỉ chạm khắc,nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên miệng,nhả ra từng đụn khói mỏng manh để sưởi ấm.Cảnh vật xung quanh như ngừng lại,sợ làm phiền đến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.Ngày mai,cậu sẽ phải rời khỏi nơi này,rời khỏi mảnh đất quê hương Busan yêu dấu để bắt đầu một sống mới cho riêng mình.Jeon Jungkook cậu vốn quen được sống sự bao bọc kĩ lưỡng của cha mẹ,giờ đột nhiên phải chia xa,không tránh khỏi có chút buồn bã.Sự hụt hẫng vây lấy tâm can cậu càng ngày càng lớn dần.Rồi cuối cùng bình minh cũng đến,xua tan đi màn đêm u tối.....
Làm thủ tục xong xuôi,bước lên tàu,cậu bỗng cảm thấy nơi ngực trái đau nhói.
-Phải rồi,có chăng chỉ là em mong được thấy bóng hình anh lần cuối....
Cậu chờ anh.Dù biết mình không có tư cách làm việc ấy, cậu vẫn cố chấp ngoái đầu lại,nhìn qua ô cửa kính mờ ảo.Cậu tham luyến hơi thở ấm áp của anh,nụ cười dịu dàng,mái tóc thơm mùi nắng,còn cả đôi mắt sợi chỉ,...Những thứ đã từng chỉ là của riêng một mình cậu...
-Sau tất cả,anh ấy vẫn không xuất hiện...Jungkook à,mày rốt cuộc là đợi cái chết tiệt gì vậy chứ?Thật thảm hại!Mày nghĩ mày đáng giá để anh ấy làm như vậy à?
Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu.Người con trai ấy,là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là rung động,là yêu thương.Và cũng chính anh-người đã phũ phàng vứt bỏ cậu để chạy theo tiếng gọi của danh vọng,của quyền lực,của vinh hoa phú quý....Anh là người khắc lên tim cậu đôi cánh ái tình,cũng là người nhẫn tâm bẻ gãy nó,để giờ đây trái tim kia chảy máu,mình cậu ngồi tự vá lành vết thương.Dựng lên cho cậu mong ước,hi vọng về một tình yêu vĩnh cửu,để rồi thẳng tay đập vỡ nó....Vậy mà sau tất cả,dù có cố gắng thế nào...cậu....vẫn chẳng thể hận được người con trai ấy....Bởi lẽ,từ trong sâu thẳm trái tim,cậu vẫn luôn nhu nhược đợi anh,một lần nữa quay trở về bên cậu.Nên trách cậu quá luỵ tình hay quá ngu ngốc đây?
"Tàu sẽ ra khơi trong 10p nữa,mong quý khách nhanh chóng lên tàu.Xin nhắc lại,..."
Tiếng loa thông báo kéo Jungkook ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.Đứng dậy kiểm tra lại đồ đạc,đột nhiên có một chiếc ví da bay tới chỗ cậu.Sau lưng vang lên những tiếng kêu thất thanh:
-Móc túi!Trên tàu có móc túi!
-Tránh ra mau lên!Aishh,chết tiệt,Aaaaaaaa!!!!!
......
-Xin lỗi,cậu ngồi chỗ này nãy giờ sao?
Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về người con trai này có lẽ là:"WTF?Đúc nên từ bột mì à?"
Cậu trai kia có thân hình khá nhỏ nhắn,khuôn mặt đáng yêu.Cặp mắt dài và hẹp,trong con ngươi tựa như chứa đựng cả hồ nước xuân,êm đềm phẳng lặng,nếu không cẩm thận nhìn vào sẽ có cảm giác muốn chết chìm trong đó vậy.Sống mũi cao,thon gọn cùng bờ môi mỏng đỏ hồng tôn lên vẻ đẹp thanh tú trời ban. Cơ mà,quan trọng là...Người ta đang nhìn chằm chằm vào đũng quần Jungkook kia kìa!!!
-Này anh gì ơi?Anh có phải là tìm chiếc ví này không?
.......
Người tốt bụng nào đó bị bơ triệt để...
-Anh gì ơi...
Jungkook ngoảnh mặt lại,đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ áy náy,ngượng ngùng.
-À vâng,đúng vậy
Cậu thiếu niên bột mì hỏi tiếp:
-Vậy cậu có trông thấy một chiếc ví da bay ngang qua đây không?
Nội tâm Jungkook âm thầm gào thét.Cậu trẻ à,tốt xấu gì cũng vừa mới gặp mặt,có thể đừng nhìn chằm chằm vào tiểu Jungkook của cậu có được không hả?Mồm cậu thiếu niên kia tuy nói chuyện với Jungkook,nhưng đôi mắt lại như vô tình hữu ý dán chặt vào...À thôi,mình là con người quý xờ tộc....
Để chắc chắn không có gì bất thường,Jungkook cúi xuống kiểm tra đũng quần.Ừm,không có gì lạ mà nhỉ?Chẳng lẽ....
Đáy mắt Jungkook chợt loé lên tia hốt hoảng,khuôn mặt đỏ ửng,sợ hãi hỏi.
-Anh là biến thái à?
"....."Nội tâm Min Yoongi sụp đổ.Yah,anh cũng chỉ muốn hỏi em trai dễ thương ấy vài câu thôi mà,sao lại đã bị chụp cho cái mũ biến thái rồi?

__________——Continue——_____

Àn nhon các cậu:3Mị là #YoonHye:3 Ủng hộ mị nhé:P Nếu có người đọc được cái fic này thì mị sẽ tăng độ dài từng chương lên:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro