Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hôm nay bố mẹ và thằng em trai đều tới nhà ông bà ngoại từ sáng sớm. Hôm nay sẽ không ai gọi nó dậy, hôm nay là thứ 2 và hôm nay đi học...

Mới đầu tuần mà nó đã đi học muộn huhu, cổng trường đã khóa, chẳng biết làm gì hơn, năn nỉ bác bảo vệ mà cảm giác giống như bản thân là người vô hình, bây giờ mà trở về nhà thì mất buổi học với cả hôm nay nó còn phải đăng ký tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi nữa. Đang không biêt làm sao thì nó chợt nghĩ ra một cách đó là trèo tường nhưng rồi ý nghĩ đó lập tức bị vứt bỏ bởi cái tường cao gấp đôi người của nó. Nhìn đồng hồ đã sắp hết tiết 1, mà sau tiết 1 là nó phải đi đăng ký tham gia bồi dưỡng HSG rồi. Nó khóc lóc cầu xin bác bảo vệ, mà bác ấy cũng cutephomaique lắm các bạn ạ. Bác ấy bảo:

-"Sao còn đứng đấy, chưa về à"

Nó dùng ánh mắt tỏ vẻ bất lực kèm một chút thất vọng nhìn bác. Hơhơ trông nó lúc này chẳng khác gì mấy đứa bụi đời. Đi tới đi lui đi qua đi lại bác bảo vệ vẫn không chịu cho nó vào trường. Chỉ khi tiếng trống tiết 1 kết thúc, bác bảo vệ mới rủ chút lòng từ bi cho tôi vào. Xem ra bác còn có chút lương tâm.

Nó chạy hồng hộc vào lớp, mấy đứa trong lớp cứ nhìn nó như sinh vật lạ ở ngoài hành tinh vậy á. Nó lên tiếng

-"Hơhơ thú vị lắm hay sao mà nhìn"

-"Tao cứ tưởng mày chết rồi chứ"-Vâng đây là lời nói từ miêng của con đĩ bạn thân-Khánh Huyền

***[Loa...loa...loa...các bạn học sinh khối 10-11 chú ý những ai tham gia đăng ký bồi dưỡng học sinh giỏi thì yêu cầu các em tới phòng hành chính gặp cô Chả Thị Viên để đăng ký. Xin phép được nhắc lại các bạn học sinh khối 10-11 chú ý những ai tham gia đăng ký bồi dưỡng học sinh giỏi thì yêu cầu các em tới phòng hành chính gặp cô Chả Thị Viên để đăng ký...Loa...loa...loa]***

Nó đặt cặp sách xuống rồi cùng con bạn thân xuống phòng hành chính

-"Ây Diệp Anh. Mày tính tham gia môn gì?"

-"Như cấp 2 thôi"

-"Văn hả. Sao không học Anh cùng tao đi, tao thấy mày cũng có thiên phú về toán mà" 

Nó nhìn Khánh Huyền với ánh mắt khó hiểu "Thiên phú??? Thiên phú mà lúc..."

Đang nói thì đột nhiên có người đụng vào nó khiến nó ngã soàng xuống đất và vậy là [ánh mắt ta chạm nhau]. Tên kia không một lời xin lỗi mà vội vã rời đi, khiến nó tức giận mà cười đểu một cái rồi hét lớn:

-"Uả người gì kỳ zậy. Khiến người ta ngã không đỡ thì còn lại còn không xin lỗi hả"

Tên kia cứ như bị điếc vẫn đi một cách thong thả dù cho phía sau nó có hét to tới cỡ nào. Huyền Anh đỡ nó dậy:

-"Không sao chứ"

-"Mày nhìn mặt tao xem có sao không" nó nói với nét mặt đầy vẻ tức giận

-"Thôi được rồi. Đi nhanh tý còn vào học nữa"

Khi tới phòng hành chính cả hai choáng ngợp với những gì đang diễn ra trước mắt. Có khá nhiều à không có rất nhiều người đang xếp hàng đợi đăng ký.

-"S..s..s...a..o..nhiều dữ vậy mày"

-"Ai biết âu"

Phải đợi gần hết một tiếng hai đứa nó mới đăng ký xong

-"Tao không ngờ lên cấp 3 lại có nhiều người tham gia đi thi hsg vậy á mày"

-"Tỷ lệ cạnh tranh chắc sẽ cao hơn chúng ta tưởng tượng"

Bon chen gần tiếng đồng hồ, ấy thế mà lúc quay về lớp không biết là cố ý hay cố tình mà một anh lớp trên lại đụng phải nó, lần này nó may mắn được Khánh Huyền đỡ nên ko bị ngã như lần trước. Nó ngước mặt lên tính cho thằng cha đụng vào nó một trận thì [Sự chú ý của ta lại va phải vào ánh mặt của chàng] anh trai này quá đẹp rồi, đúng là rất đẹp, thực sự rất đẹp, sơ mi trắng đồng phục của trường, tóc đầu nấm bồng bềnh một chút, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tuấn mĩ, lại còn trắng ghê luôn. Nó nhìn bảng tên của anh "Lâm Nhật Trường" cái tên này hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi, chưa kịp đợi nó nghĩ ra thì

-"Ây Diệp Anh này có bị làm sao không đấy"

-"H..a...ả...Tao không sao"

-"Em không sao chứ?"-Một giọng nói ấm như không thể ấm hơn vang lên là anh ấy Lâm Nhật Trường

-"Em không sao ạ"

-"Vậy thì tốt rồi. Dù sao cũng xin lỗi em nhé" 

Nói rồi anh khẽ xoa đầu nó và rời đi một cách đầy quyến rũ. Tim nó bỗng loạn nhịp, ôi chết tiệt anh vừa làm cái hành động gì vậy hả, có biêt là nó thích lắm không:) Có biết là hành động đó của anh khiến nó cảm nắng rồi không hả???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro