Vĩnh Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Jisoo, hiện tại là tổng giám đốc của một công ty giải trí.
Tôi đã sống như một cái xác không hồn rất nhiều năm, ngoại trừ lúc tôi gặp em ấy, Kim Jennie.

Mẹ tôi mất khi tôi vừa sinh ra, còn ba tôi, ông ta bỏ đi theo một người phụ nữ khác, tôi được chú nhận nuôi, và chuyển đến Busan. Sau một tuần chuyển đến, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa inh ỏi dưới nhà, vừa mở cửa ra đã phải lắng tai nghe một tràng dài không đứt đoạn.

" Chào cậu nha, cậu mới chuyển tới hả, cậu tên gì dạ? Cậu nhiu tuổi òi? Mới về đây chắc chưa có bạn đâu ha, nhà mình kế bên á, để mình làm bạn với cậu nha. Mình là Jennie, Kim Jennie, 8 tuổi òi nha, còn cậu?"

Trong vô thức tôi đáp lại con bé

"Kim Jisoo, 9 tuổi."

" Oaaa, lớn tuổi hơn em saoo, vậy là em sẽ có chị gái rồi, hí hí. À, em học dở lắm, sau này Jisoo phải kèm em học bài đó."

Thông tin chạy vào não tôi còn chưa xong thì con bé đã tung tặng chạy thẳng về nhà.

______

Từ sau hôm ấy, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, con bé sẽ chạy theo, bám dính lấy tôi. Xui xẻo hơn, tôi và con bé học chung trường. Tôi đành phải chấp nhận sẽ có một đứa nhóc bám dính lấy tôi lâu dài, lòng tôi lúc ấy, cũng không có ý đẩy em ấy ra. Chơi cùng em ấy lâu mới biết, nhìn bên ngoài có vẻ ngây thơ hồn nhiên thế thôi.. à không, là chỉ với tôi thôi, đối với những tên khác chắc là không thể tả được. Những năm tháng có em ấy, là những năm tháng vui vẻ nhất cuộc đời tôi.

Tôi nhớ có lần vào năm tôi học lớp 9, có một tên nam không biết điều đã tỏ tình tôi công khai, kết quả là tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã bị bé con của tôi mắng té tát, tôi không nghe rõ hết nhưng tôi lại nhớ rất rõ câu nói đó của em ấy :

"Kim Jisoo là của tôi, chỉ một mình tôi thôi."

Tim tôi có chút bấn loạn khi nghe thấy câu nói ấy. Chúng tôi đã tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp cùng nhau, mà không nghĩ tình cảm của chúng tôi ngày một lớn thêm, hình như.. tôi thích em ấy rồi.
Kết thúc 12 năm học, tôi đỗ đại học Seoul nên phải trở về nơi ấy, vừa nói cho em ấy xong, liền khóc nức nở, không chịu để tôi đi, chú và mẹ con bé phải dỗ dành em ấy hết mực mới chịu nín, quả nhiên là Jenduek. Đêm trước ngày tôi đi, em ấy chạy qua nhà tôi, xin được ngủ cùng tôi một lần. Vừa vào phòng, em ấy lao thẳng lên giường tôi, ôm tôi vào lòng thật chặt như thể không thể gặp lại vậy. Lát sau em ấy cất tiếng:

"Unnie, chị ngủ rồi hả?"

"Em không ngủ, làm sao chị ngủ được đây?"

"Em sẽ rất nhớ chị."

"Chị biết, chị cũng sẽ nhớ em."

"Unnie, nếu bây giờ có một người con gái thích chị rất nhiều, thì chị sẽ làm sao?"

"Cô gái đó là ai mới được, nếu chị cũng yêu cô gái đó, thì chị sẽ đồng ý thôi."

"Chị.. có phải em rất cản trở chị yêu đương không?"

"Em nói gì vậy, em làm vậy còn là giúp chị đấy bé con ạ."

"Trong lòng chị.. có ai chưa?"

Câu hỏi đó của em ấy khiến tôi im lặng, từ trước tới giờ, ngoài em ra, hình như tôi chưa từng để ý đến ai.

"Hồi nãy em hỏi người con gái thích chị ấy.. nếu người con gái đó là em, liệu chị có yêu em không?"

Liệu tôi.. có yêu em ấy không?

"Jenduek, năm sau cố gắng lên Seoul học cùng chị. Chị sẽ cho em câu trả lời."

Tôi thật sự không có ý né tránh câu hỏi ấy, nhưng tôi cần thời gian mới có thể trả lời câu hỏi của em. Em ấy.. không phải người tôi có thể tùy tiện.

_________

Trong suốt một năm học tại Seoul, tôi cũng đi làm và.. suy nghĩ về câu hỏi ấy của em. Từ sau khi tôi lên đây, mọi thứ trở nên tẻ nhạt, thế giới đa sắc màu mà em từng tạo ra cho tôi, đã không thấy nữa. Tôi thật sự yêu em ấy. Thật đấy! Suốt 1 năm ở đây, tôi mới phát hiện ra, nếu thiếu em ấy trong cuộc đời này, thì trái tim tôi thật sự trống rỗng. Chỉ khi trò chuyện cùng em, tôi mới có thể cảm nhận được nhịp đập từ trong trái tim tôi.

Em.. vẫn chờ tôi. Ngày tôi đón em ấy lên Seoul, là ngày hạnh phúc nhất của tôi, đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được đôi môi ấm nóng và mềm mại của em. Chúng tôi lại nắm tay đi trên bước đường mới, với một danh phận mới.

Tôi đã ngỡ chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Năm thứ hai yêu nhau, em dần thờ ơ, chúng tôi chia tay, hôm ấy là mùa đông, trời lạnh, tôi chỉ im lặng, dặn em ấy mặc nhiều áo ấm, nếu không bị cảm, tôi cũng không thể lo cho em ấy.

Tôi còn nhớ rất rõ đêm em rời đi, tôi say khướt, cầu xin em ở lại, em chỉ nhẹ hôn lên mắt tôi, nói xin lỗi rồi rời đi. Kể từ đó, tôi không thể liên lạc với em, cũng không cách nào tìm thấy em ấy. Nhưng có sao đâu chứ! Chỉ cần còn hi vọng, tôi vẫn sẽ tìm kiếm em ấy. Tới nay,.. chắc cũng được bốn năm rồi.

_____________

Thật tình cờ nhỉ bé con? Vài ngày trước tôi đã đến bệnh viện thăm tên bạn thân Lisa của mình, tôi đã gặp em, đã rất lâu rồi, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim tôi vẫn rung động. Em cố ý né tránh, tôi cũng không muốn làm khó em. Lisa bảo em bị bệnh, chưa tìm ra tim phù hợp, không còn sống được bao lâu. Jennie, rốt cục bao nhiêu lâu qua em đã phải vất vả như thế nào chứ?

Tôi theo đuổi em lại, thật may em đã chấp nhận, tôi nghe toàn bộ câu chuyện của em, trái tim tôi như vỡ nát thành từng mảnh. Tôi thề sẽ bù đắp cho em cả đời này, nhưng tim ở đâu cho em ấy? Thời gian không còn nhiều..

3 ngày trước, em ngất trước mặt tôi, sau khi đưa vào bệnh viện, Lisa bảo tôi tình trạng đã rất nguy kịch, trong 3 ngày nữa nếu không tìm ra tim cho em ấy, thì không thể giữ được tính mạng. Tôi suy nghĩ hồi lâu, đưa ra quyết định cuối cùng.

"Lisa, tim tao, được không?"

"Mày điên rồi sao?"

"Không, tao nói thật đấy. Nếu bây giờ em ấy chết trước mặt tao, mà tao không thể làm gì cho em ấy, vậy tao sống cũng không có ý nghĩa gì cả!"

"..."

"Lisa, xem như lần này tao xin mày, giúp tao nha?"

Nó trầm ngâm một lúc, lén nuốt nước mắt đưa tôi đi xét nghiệm, thật may tim tôi và em hoàn toàn trùng khớp.

Nhưng em ấy biết, liệu em ấy có thể tiếp tục sống không? Hay là, em hận tôi, sẽ tốt hơn nhỉ?

Tôi vờ như ngoại tình, rằng tôi không cần em ấy nữa, cái tát của em khiến tôi đau đớn tột cùng, vậy là thành công rồi em nhỉ?

1 tiếng trước khi mổ, có lẽ em vẫn mong tôi sẽ xuất hiện, Jennie xin lỗi em, tôi chỉ có thể ở đây để ngắm nhìn em thôi.

Em ấy được đưa vào phòng phẩu thuật trước, sau khi được tiêm thuốc mê, tôi mới được đưa vào. Nhìn em ấy trên giường, tôi rơi nước mắt, nhớ lại những thời khắc chúng tôi, đột nhiên tôi lại muốn sống. Nhưng có lẽ, đây là điều tốt nhất bé con nhỉ? Có lẽ đến giờ tạm biệt rồi...

Tôi nguyện mang tình yêu đẹp đẽ này, cùng với bí mật hôm nay xuống mồ chôn, cả đời này mong em đừng tìm ra, cũng đừng biết gì về nó.

Kim Jisoo, hưởng dương 27 tuổi.

Tôi đã chết, vào những năm tháng tôi yêu em ấy nhất

_____________

Các bạn nghĩ Jennie sẽ sống như thế nào?

Em ấy mang theo nỗi oán hận Jisoo một đời. Em tìm thấy người mình yêu, kết hôn, sinh con, sống một đời viên mãn có con, có cháu. Vĩnh viễn cả đời này, Jennie cũng không biết được Jisoo rất ghét mùa đông nhưng lại vẫn cùng em chơi ném tuyết. Vĩnh viễn cả đời này, Jennie cũng không biết được Jisoo luôn bên trong em. Vĩnh viễn cả đời này, Jennie cũng không biết rằng, Jisoo đã yêu em nhiều thế nào. Vĩnh viễn cả đời này, Jennie sẽ không bao giờ biết được bí mật của Kim Jisoo.

_________________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro