Chương 2: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thời khắc vừa mở mắt, xuất hiện trước mắt Hạ Lam là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, 1 nét đẹp lạnh lùng trưởng thành và cũng có 1 chút tàn khốc trong đó.

Hắn khẩn trương ôm chặt lấy cậu. " em tỉnh rồi! Ngủ suốt 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng tỉnh"

Cái ôm quá chặt khiến cậu khó thở vội đẩy Cố Dư ra, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, gắng hỏi
" Đây là đâu?"

" Còn nữa... tôi .. là ai?"

Cố Dư nét mặt không vui không buồn, cũng không lấy làm bất ngờ. Có vẻ chuyện cậu không nhớ ra hắn đã sớm biết.

Thấy người kế bên rất lâu không trả lời lại, Hạ Lam kiên nhẫn hỏi lại " tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả?"

Đối diện với câu hỏi này, Cố Dư hắn thở dài 1 chút, tiến sát lại gần cậu, khẽ đặt môi mình lên đôi môi mềm mỏng của Hạ Lam.

" em là người yêu của tôi" - dứt lời trên môi hắn có ý cười nồng đậm.

Bất ngờ trước hành động lẫn câu trả lời của Cố Dư , Hạ Lam bối rối, gò má hơi đỏ ửng.

" không thể nào! Chúng ta đều là đàn ông. Tôi khi nào lại cùng với anh có loại quan hệ đó"

" CHÍNH LÀ LOẠI QUAN HỆ ĐÓ" - Cố Dư gằn từng chữ khẳng định. Trên môi nở nụ cười như có như không.

Cậu hơi ngập ngừng. Cậu có khi nào lại là đồng tính luyến ái yêu thích nam nhân. Và đang có quan hệ yêu đương với người trước mặt.

Nói mới để ý, cậu liếc nhìn qua Cố Dư 1 lượt, tên này trưởng thành quả không tồi ..nếu không muốn nói là hàng cực phẩm đi. Thân hình rắn chắc cao lớn đầy nam tính a. Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, cùng với làn da trắng đó .. thật khiến người khác 7 phần ngưỡng mộ 3 phần ghen tị đi. Xem ra trừ vụ giới tính ra thì gu thẩm mỹ lựa người yêu của cậu cũng quá là được - Hạ Lam tâm đắc.

Thấy ánh mắt Hạ Lam nhìn mình sáng lấp lánh. Cố Dư lấy làm thoả mãn " sao vậy? Chưa gì đã bị mê hoặc rồi à? "

Hạ Lam ngại đỏ cả người, liên hoàn lắc đầu, sau đó vội chuyển chủ đề " thế.. tại sao tôi lại bị mất trí nhớ vậy ?"

Ậm ờ hai ba giây, Cố Dư hắn quăng đại 1 lý do " em bị tai nạn xe, chấn thương đầu, có lẽ là 1 số chuyện liền quên đi "

Loại câu trả lời hời hợt này khiến cậu không mấy tin tưởng nhưng sờ lên đầu quả thật có băng bó, vả lại, người cậu toàn thân đau nhức. Có lẽ là bị tai nạn xe thật. ( tg: chứ k phải tai nạn bị thông hả 🌝 hmm..)

Phía cửa, chợt có người tiến vào, cúi gập người hướng về phía Cố Dư thận trọng nói:
" Thưa ngài Cố, Lăng thiếu gia đến tìm ngài"

Cố Dư thật nhanh liếc nhìn Hạ Lam 1 cái, rồi liền ra lệnh cho thuộc hạ kêu hắn lui đi " ta biết rồi. Kêu hắn đợi ở ngoài phòng khách đi"

Sau khi thuộc hạ rời đi, Cố Dư ôn nhu nắm lấy tay cậu, thâm trầm dặn dò " em mới tỉnh lại sau 3 ngày có vẻ rất đói, nghỉ 1 chút anh sẽ kêu người mang đồ ăn lên. "
Tay đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu: " Ở yên đây. Xong chuyện anh sẽ quay lại thăm em"

Dứt lời, hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng khép cửa , không quên đưa mắt nhìn cậu 1 chút trước khi rời đi.

Trong lòng hắn cuộn lên một sự vui sướng, lần đầu tiên Hạ Lam ngoan ngoãn nhu thuận nghe theo lời hắn an tĩnh nằm xuống, không hề có ánh mắt thù ghét ,không hề có những lời hận chửi cay độc, cũng không có sự bài xích phản kháng kịch liệt.

Đáy mắt hắn tối lại, khoé miệng nhếch lên... quả nhiên thuốc có tác dụng rất tốt.. Lam Nhi, tôi vĩnh viễn không bảo giờ để em nhớ lại... cứ như vậy an lành yên tĩnh.. ngoan ngoãn bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro