Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Hắc Hạt Tử đã ra ngoài, đến một nhà hàng lớn nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình, sau đó lại đến phố cổ Thành Nam đi dạo không mục đích.

Mỗi một bước chân trên con phố cổ đều mang theo cảm giác quen thuộc, cảm giác này giống như là anh thường xuyên cùng ai đó đến đây đi dạo. Anh quyết định sẽ bắt đầu từ chỗ này, liệu trong một thời khắc nào đó có thể nhìn thấy một vật hay một việc có khả năng giúp anh nhớ ra điều gì không.

Bước chân vô định bỗng dừng lại trước cửa một quán rượu, không rõ vì lí do gì anh lại chọn bước vào quán, ông chủ vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ chào hỏi.

"Hắc gia, thời gian qua anh đi đâu vậy? Lâu lắm không thấy ghé quán tôi." Chủ quán là một người đàn ông tuổi tầm 30, ăn mặc lịch sự nói năng nhỏ nhẹ, trông chẳng hợp với quán rượu chút nào.

"Ừm.. gần đây có chút chuyện." Hắc Hạt Tử tùy tiện trả lời nhưng suy nghĩ bắt đầu mang theo cảnh giác, bản thân anh cũng không phải người thích uống rượu, hẳn là sẽ không thường xuyên đến những nơi thế này.

"Uống gì nào? Như thường lệ?" Vừa nói, chủ quán đã nhanh tay pha cho anh một ly cocktail độ cồn khá thấp.

Hắc Hạt Tử không ý kiến, anh muốn biết trước đây mình hay uống loại nào. Cầm ly rượu trong tay, ngồi vào ghế bắt đầu quan sát nơi này.

Ly rượu này mùi vị cũng khá là ngon.

"Hoa nhi gia không đi cùng anh sao?" Ông chủ khá là tò mò, dù sao trước giờ hai người này cũng như hình với bóng.

"Tại sao cậu ấy phải đến đây? Nhất định phải đi cùng nhau sao?" Hắc Hạt Tử nhấp một ngụm rượu hỏi ngược lại chủ quán.

"Anh đang nói gì vậy? Mỗi lần anh đến đây chẳng phải đều cùng Hoa nhi gia sao? Mà cũng chẳng phải mỗi cái quán này của tôi, hai người ở thành Bắc Kinh này đi đi về về, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì ở Bắc Kinh cả."

Chủ quán tiến đến kéo một cái ghế ngồi cạnh anh. Hắc Hạt Tử nghe xong cũng hiểu được, có lẽ cảm giác của anh không sai, cậu thật sự là ở bên anh nhiều năm rồi.

"Sao nào? Hai người cãi nhau sao? Hiếm có nha." Chủ quán hỏi với vẻ mặt không tin được.

Hắc Hạt Tử trong lòng buồn chán, những gì có thể nghĩ đến đều chỉ có Giải Vũ Thần.

"Không phải, thật ra lần trước tôi ra ngoài chẳng may bị thương, chuyện trước đây tôi chẳng nhớ gì hết, cả anh cũng vậy." Hắc Hạt Tử cũng không muốn nói dối, dù sao anh cảm thấy chủ quán này không phải người xấu.

"Không sao, không sao. Tôi là Lâm Trạch, chúng ta là bạn bè."

"Ừm, thêm ly nữa đi."

"Có ngay." Dứt lời liền trở về quầy pha thêm một ly khác.

"Vậy bây giờ anh có dự định gì không?" Lâm Trạch vừa pha rượu vừa thuận miệng hỏi.

"Tôi cũng không biết, trước mắt cứ sống tạm qua ngày vậy. Cậu ấy là cậu ấy, tôi là tôi. Tôi mất trí nhớ rồi, sao có thể ở bên cậu ấy chứ."

Hắc Hạt Tử nói xong, Lâm Trạch vội tiếp lời.

"Cái gì? Anh nói sao? Hắc gia của tôi ơi, anh có biết mình đang nói gì không? Anh cứ như vậy mà rời khỏi Hoa nhi gia sao?"

"Tôi có thể làm khác được sao? Tôi ở bên cậu ấy chẳng có một chút cảm giác nào cả. Đến cả làm bạn bè còn thấy khó nói gì đến chuyện yêu đương. Tôi thấy khó chịu, cậu ấy chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì?"

Một người phụ nữ bước vào quán, tiến đến gần chỗ của anh, quyến rũ, gợi cảm. Hắc Hạt Tử nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: mặc dù người phụ nữ này rất xinh đẹp nhưng mà vô nghĩa, đây không phải khẩu vị của anh. Vì vậy bản thân cũng tự động tránh sang một bên nhường đường.

"Người đẹp, uống gì nào?" Lâm Trạch nở một cười chuyên nghiệp của dân làm ăn.

Người phụ nữ nháy mắt với Hắc Hạt Tử, sau đó nói với Lâm Trạch: "Một ly giống với anh ấy."

Lâm Trạch nghe xong liền chau mày lại nhưng cũng không nói gì, pha xong ly rượu liền âm thầm gửi wechat cho Giải Vũ Thần: "Hoa nhi gia, mau đến đây, Hắc gia sắp bị yêu quái bắt đi rồi."

Phía Giải Vũ Thần sau khi nhận được tin nhắn cũng không hồi âm, khoác vội một chiếc áo dẫn theo vài thuộc hạ đến quán của Lâm Trạch. Giải Hành và Giải Tri liếc mắt nhìn nhau, theo Hoa gia nhiều năm như vậy mọi người cũng hiểu. Ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng chẳng có lúc nào không nghĩ đến.

Ở quán rượu, người phụ nữ cầm theo ly rượu bước đến, ngồi cạnh Hắc Hạt Tử.

"Anh đẹp trai, tôi là Tô Tình. Anh có muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo không?" Đã nói đến vậy rồi, Hắc Hạt Tử còn không hiểu là ý gì sao.

"Xin lỗi, tôi có gia đình rồi." Hắc Hạt Tử giơ cao tay trái, chiếc nhẫn dưới ánh đèn cũng trở nên chói mắt.

Tô Tình lộ vẻ khó xử, Hắc Hạt Tử cũng chẳng biết tại sao lại lấy cái cớ này, chỉ là thời điểm Tô Tình nói ra câu đó, hình ảnh của Giải Vũ Thần liền hiện lên trong đầu anh.

Ngay khi Lâm Trạch định gửi tin báo không cần quá lo lắng thì Hắc Hạt Tử đã vòng tay qua eo Tô Tình: "Nhưng mà điều đó cũng không thể ngăn tôi vui vẻ với người đẹp một đêm được." Hắc Hạt Tử khẽ nhếch miệng.

Tô Tình ra vẻ ấm ức, đấm nhẹ mấy cái lên ngực anh: "Hư hỏng."

Là bởi vì giây trước hình ảnh của Giải Vũ Thần vụt qua mới khiến Hắc Hạt Tử làm ra hành động này. Chỉ là một màn vừa rồi đều rơi vào mắt Giải Vũ Thần.

"Anh đang làm gì hả?" Giải Vũ Thần ngữ khí tức giận hỏi.

"Chậc chậc, cậu không nhìn thấy sao, là đang cùng người đẹp vui vẻ đó. Vậy nên phiền Hoa nhi gia tránh sang một bên, đừng có cản trở chuyện tốt của Hạt Tử tôi." Nói rồi liền cùng Tô Tình ra ngoài, nhưng việc anh muốn làm thật ra chỉ là đi dạo thôi.

Giải Hành và Giải Tri đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này bèn bước ra chặn đường: "Hắc gia."

"Sao hả? Bây giờ tôi đi vui vẻ cùng phụ nữ cũng phiền các người quản sao?"

Giải Hành cùng Giải Tri lo lắng, tự biết bản thân không thể ngăn Hắc Hạt Tử, cả hai lo lắng nhìn về phía Giải Vũ Thần chờ lệnh.

Giải Vũ Thần nhìn thẳng Hắc Hạt Tử, mắt cũng đỏ lên, một cái nhìn này khiến lòng anh chợt quặn lên cơn đau, nhưng anh vẫn chọn mặc kệ.

Hắc Hạt Tử gật đầu một cái, nói: "Được thôi."

Sau đó anh giơ tay tháo chiếc nhẫn, thẳng thừng ném xuống sàn, âm thanh không lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy chói tai.

"Giải Vũ Thần, tôi với cậu kết thúc ở đây, chúng ta trả tự do cho nhau, tự tìm niềm vui của mình." Nói xong liền ôm eo Tô Tình rời đi, cũng chẳng nhìn lại thêm một lần.

Toàn bộ người có mặt ở quán rượu đều chết lặng, không ai ngờ được ngày hôm nay lại xảy ra cảnh tượng này, hai người họ yêu nhau nhiều năm như vậy, cùng nhau vào sinh ra tử bao lần, vậy mà giờ đây nói buông liền buông.

Giải Vũ Thần ngồi xổm trên đất nhặt chiếc nhẫn lên, hơi ấm trên nhẫn vẫn còn đó. Cầm chiếc nhẫn trên tay, vô thức ngã ngồi trên nền nhà mặc kệ xung quanh có người vẫn đang nhìn mình mà bật khóc như một đứa trẻ.

Giờ phút này cậu không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình, trái tim bây giờ chỉ cảm thấy rất đau.

Thuộc hạ của Giải Vũ Thần cũng chẳng ai dám lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không biết phải làm gì tiếp theo, bất giác trong lòng ớn lạnh.

Hắc gia lạnh lùng với Hoa nhi gia, Hoa nhi gia lại khiến lòng họ thấy lạnh.

Trước đây cũng không phải chưa từng cãi nhau nhưng lần này thì khác. Hắc gia ném cả chiếc nhẫn, ôm một người khác bỏ đi. Lần này, bọn họ thật sự sẽ chia tay sao?

Lâm Trạch đến bên cạnh Giải Vũ Thần: "Hắc gia sẽ sớm hồi tâm chuyển ý thôi."

Giải Vũ Thần lắc đầu, xen lẫn trong tiếng khóc nặng nề: "Không đâu, anh ấy ném nhẫn đi rồi, anh ấy không cần tôi nữa rồi."

Nhìn Giải Vũ Thần kích động như vậy, Lâm Trạch cũng không biết khuyên nhủ thế nào, cuối cùng đành gọi cho Ngô Tà: "Tiểu tam gia, có chuyện rồi, Hoa nhi gia đang ở chỗ tôi, tình trạng tệ lắm. Cậu mau đến đây đi."

Không lâu sau, Ngô Tà cùng Muộn Du Bình đã có mặt ở quán rượu.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Ngô Tà lo lắng hỏi.

Trong quán không ai dám lên tiếng, Ngô Tà nhìn quanh một vòng cũng đoán được đại khái, nhất định có liên quan đến Hắc Hạt Tử.

"Tiểu Hoa?"

Giải Vũ Thần nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn Ngô Tà: "Anh ấy đi thật rồi, anh ấy không cần tôi nữa, tôi chỉ còn một mình thôi."

"Cậu, cậu đừng khóc. Chuyện đâu còn có đó, cậu vẫn còn bọn tôi mà, bọn tôi đều ở đây với cậu." Ngô Tà an ủi.

Muộn Du Bình nhìn về phía Giải Hành hỏi: "Hắc Hạt Tử đâu?"

"Hắc gia đưa một người phụ nữ đi, nhìn phương hướng chắc là đến khách sạn Thành Nam." Giải Hành lo lắng thấp giọng nói, sợ Giải Vũ Thần sẽ nghe thấy.

Ngô Tà nghe xong liền bạo phát, lớn tiếng mắng chửi: "Đi cùng phụ nữ, anh ta chết chắc rồi. Tôi đi tìm anh ta, tìm được liền đánh chết anh ta."

Ngay khi Ngô Tà sắp lao ra ngoài tìm người thì bị Muộn Du Bình giữ lại: "Bọn tôi đi tìm, cậu đưa cậu ấy về trước đi."

"Được."

Ngô Tà đưa Giải Vũ Thần về nhà, Muộn Du Bình cùng vài người Giải gia đi tìm Hắc Hạt Tử.

Muộn Du Bình tìm thấy người ở bên đường, Hắc Hạt Tử đang cùng một người phụ nữ lôi lôi kéo kéo, chính xác mà nói thì là Tô Tình đang giữ chặt anh không buông, Hắc Hạt Tử ra sức tránh né.

"Không phải đã nói rõ với cô rồi sao, vừa rồi chỉ là diễn kịch, diễn xong rồi cô cũng buông tôi ra đi."

"Không, tôi thật sự rất thích anh, anh cũng đừng có làm giá quá. Chúng ta vui vẻ một đêm, sau này tôi tuyệt đối không đến tìm anh."

"Cô có bệnh sao? Sao cứ nhất định phải lôi kéo tôi?"

"Thực ra gia đình tôi ép tôi phải kết hôn, tôi chỉ muốn tìm một người để làm chuyện đó. Nếu kết hôn tôi sẽ phải đến Địa Trung Hải, tôi không muốn kết thúc cuộc sống của mình ở đó." Tô Tình nói đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.

"Cô có biết tôi là ai không hả?"

"Vừa nãy không biết nhưng hiện tại thì biết rồi." Tô Tình dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh với Hoa gia xảy ra chuyện gì?"

"Không còn yêu nữa, không được sao? Cô quản sao? Mau buông tay ra." Hắc Hạt Tử sốt ruột. Làm thế nào mà ai ai cũng biết chuyện của họ vậy?

"Giúp tôi đi, xin anh đó." Tô Tình gần như quỳ xuống cầu xin anh.

"Tôi thật sự không giúp được cô, cô tìm người khác đi."

Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng thoát khỏi tay cô, mặc cho Tô Tình ngồi trên đất khóc lóc, Hắc Hạt Tử bực dọc thầm nghĩ tại sao người nào người nấy đều chỉ biết khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro