Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những tiết học trôi qua trong sự chán ngắt . Hạo Khang thì lúc nào cũng trầm trầm vào cái điện thoại không quan tâm đến sự đời . Ngược lại ,Tiểu Mai phải chép bài học cho hắn và bản thân 

    Thời gian trôi qua rất nhanh , giờ ra về chóng đến . Tiểu Mai Xếp sách vở sau một ngày đi học bỏ vào cặp cho Hạo Khang và cho bản thân . Ra đến lớp , Hạo Khang liền đưa cặp cho Tiểu Mai cầm. Bầu trời mùa thu nắng ít hơn mùa hè nhưng những tia nắng vẫn nóng . Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Mai phải mang cả hai cái cặp nặng . Mồ hôi cứ thế tuôn ra . May là từ lớp đến cổng trường cũng gần nên mấy phút cả 2 đã đến cổng trường . Trước cổng trường có một chiếc Mayback màu đỏ số lượng có hạn đã chờ sẵn ở đó . Hạo Khang và Tiểu Mai lần lượt bước vào xe để về biệt thự 

    Trong xe , không khí đang im bật tự nhiên tiếng điện thoại từ trong túi quần Hạo Khang kêu lên.Hắn bấm trả lời điện thoại , định để lên tai nghe thì trong điện thoại cất lên một giọng nói nhẹ nhàng của 1 chàng trai:

  - Alô ! Anh hai hả ?

  - Umk _Hạo Khang lạnh lùng trả lời 

  - Anh ra sân bay rước em về nha _ Hạo Thiên nă nỉ anh trai mình

  - Umk _Trả lời xong , hắn ngắt máy ngang k để ý đến Hạo Thiên . Song ( làm hai việc cùng lúc)hắn quay sang tài xế nói :

  - Ra sân bay 

  - Vâng , thưa cậu chủ _Trả lời hắn xong tài xế quay xe lại để đưa hắn đến sân bay 

    Những gì xảy ra nãy giờ khiến Tiểu Mai k hiểu cái mô tê gì hết . Trên đầu hiện lên nguyên dấu chấm hỏi to đùng , có thể đè chết người . Nhưng Tiểu Mai nào dám hỏi gì

    Đến sân bay

    Giữa một đám người qua lại , nổi bật nhất vẫn là cậu thanh niên nhuộm tóc xanh với nụ cười tỏa nắng . Tuy Hạo Khang và Hạo Thiên giống nhau nhưng cứ nhìn màu tóc và tính tình trái ngược nhau của 2 anh em nhà này liền biết 

    Nhìn thấy Hạo Thiên , Tiểu Mai như ngốc ra vì người bên cạnh mình là đại thiếu gia sao trước cổng sân bay lại có thêm 1 người nữa ?

    Bởi vì Tiểu Mai làm người hầu trong gia đình Hạo Khang từ năm 10 tuổi , khi đó Hạo Thiên đã ở nước ngoài du học nên không biết là chuyện thường 

    Xuống xe , Tiểu Mai định hỏi Hạo Khang thì bị Hạo Thiên che vô 

 - Anh hai , đây là......?_Hạo Thiên đang hỏi thì ngưng lại 

  - Người hầu _Hắn lạnh nhạt trả lời 

  - À , nhìn cũng dễ thương ghê_Song anh quay sang nói với Tiểu Mai _ Ừm ! xin tự giới thiệu với em anh là Hạo Thiên , rất vui được gặp em 

  - Hai người nói chuyện xong chưa , cùng tuổi mà anh với chả em , không muốn về thì ở đây luôn đi _Hắn tàn nhẫn nói rồi lên xe không thèm để ý đến hai người kia 

   Thấy vậy, Hạo Thiên và Tiểu Mai im phăng phắc , cả hai cùng lắc đầu ngán ngẩm với cái tính quái dị của Hạo Khang , rồi lần lượt lên xe 

    Trên xe , Hạo Khang thấy Tiểu Mai và Hạo Thiên luôn cười nói với nhau. Chuyện này khiến hắn khó chịu . Nhưng hắn không biết vì sao mà mình có cảm giác như vậy 

    Còn Hạo Thiên và Tiểu Mai nói đến quên trời quên đất ,quên luôn cái người kế bên trên mặt có sắc thái đen như đít nồi . Về đến biệt thự của người nào đó thì hai người mới ngưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro