Chương 1: Đại thiếu gia khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại thiếu gia ơi! Đến giờ học rồi cậu dậy đi- Dương Tiểu Mai đang hối thúc Hạo Khang dậy đi học.

5' sau

-Đại thiếu gia dậy đi em mệt lắm rồi- Tiểu Mai cứ gõ của phòng liên tục.

Cạch, tiếng cửa phòng mở.

Dương Tiểu Mai, cô lằng nhằng thế! -Hạo Khang nhìn Tiểu Mai với một ánh mắt sắc bén kèm theo sác khí đằng đằng.

Do Hạo Khang la lớn làm cho Tiểu Mai luống cuống.

-Dạ đại thiéu gia em xin lỗi, em xin lỗi.....

-Dừng! Cô không thấy mỏi mồm à! Giờ cô xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi.

-Vâng, thưa thiếu gia- Nói xong Tiểu Mai vội vàng xuống kêu đầu bếp

15' sau

Hạo Khang xuống lầu thì đã thấy bữa sngs đã được dọn sẵng. Hắn chầm chậm ngồi xuống dùng bữa, với phong thái nhàn nhạ.

Sau khi ăn xong bưaz sáng, Tiểu Mai cùng hắn đến trường. Tới trường, cả hai xuống xe thì Tiểu Mai bị đẩy ra quay như chong chóng vì bọn con gái trong trường.

Còn khi ở lớp học, đamg giờ học, bọn con gái cứ quay đầu xuống. Bà cô vì thế mà nổi gân xanh trên mặt, hét tóang cả lên.

-Quay lên hết cho tôi! Không học bài hả?

Bọn con gái thấy thế mà tiếc nuối quay lên. Vì sao mà đám con gái quay xuống? Đơn giản thôi, chỗ ngồi của Hạo Khang là bàn cuối mà.

Bọn họ rất ghen tị với Tiểu Mai. Bởi Tiêu Mai được ngồi cạnh hắn, ở chung nhà với hắn (bọn họ khóc ròng). Nhưng không làm gì được, Tiểu Mai là người hầu của Hạo Khang. Họ làm gì được mói lạ.

Giờ ra chơi

Hạo Khang sai khiến Tiểu Mai mua đồ ăn vặt, còn bản than thì ở lại đọc sách. Trước khi Tiểu Mai đi, hắn còn căn dặn:

-Cho cô 5'

Vì thế Tiểu Mai vội vã chạy xuống canteen. Mua xong, Tiểu Mai không may gặp phải tụi con gái mê Hạo Khang. Cô gái đi đầu, chắc là chị đaim. Cô ta la lớn:

-Cô đừng tưởng mình là người hầu của Hạo Khang mà lên mặt với chúng tôi.

-Cô.... Cô.... là ai?- Tiểu Mai ngây thơ hỏi

-Tôi là bạn gái của anh Hạo Khang- Cô ta tự hào trả lời

- Ủa chị hai, anh Hạo Khang chưa đồng ý mà.- Con ở phía sau lên tiếng hỏi

-Ờ... ờ sớm muộn thôi.- Sau khi đàn em của cô ta hỏi xong, khuôn mặt cô ta đỏ dần lên.

-Ồ em hiểu rồi.- Nói xong, đàn em cô ta lui ra sau đứng.

Tiểu Mai nghiêng đầu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cùng lúc đó, hắn thấy Tiểu Mai đi lâu quá nên đã xuống canteen, hắn cũng đã chứng kiến cảnh khi nãy. Hắn lên tiếng:

- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của cô.

Đám nhận vơ kia đã tối mạt. Trong đầu họ có cùng một suy nghĩ "Chết rồi, Hạo Khang biết rồi! Đã biết rồi! Nhục chết thôi!"

Reng reng reng! Tiếng chuông vào học đã đến.

Hết chương 1

__________________________________________________________

Mình đăng chuyện này vì bạn mình, người đã đăng 2 lần trước rồi. Vì lí do riêng nên nhờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro