Chap 1 : Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con phố đông đúc người qua lại, ánh đèn đêm sáng bừng khắp mọi nơi, có một cô gái dáng hình nhỏ nhắn ngồi gục xuống bên góc đường. Thân hình nhỏ bé của cô cứ run lên. Phải, cô gái ấy đang khóc nức lên. Nhưng chẳng một ai quan tâm, có thể vì đó không phải là chuyện của họ.
-Này, cô gái. Cô ổn chứ?
Giọng nói trầm ấm khiến cô ngoái đầu lên nhìn. Đó là một chàng trai nhìn khoảng 18-19 tuổi. Cậu ta cao và gầy. Gương mặt điển trai như bước ra từ trong tiểu thuyết. Cô gái ngỡ ngàng, lúng túng.
-K.. Không sao..
Cậu ngồi xuống đối diện cô.
-Cô gái, tên của cô là gì?
-..T.. Tôi...Là Hạ Linh
-Giọng nói này, cô không phải là người Trung Quốc đúng chứ?
Hạ Linh khẽ gật đầu.
-Tôi là Trư Đông. Có chuyện gì xảy ra với cô sao?
Hạ Linh ngập ngừng nhìn cậu rồi hít một hơi dài.
-..Tôi.. Tôi.. Tro.. Trong lúc đang trên đường tìm đến trường.. Hức.. Đại học thì.. Hức.. Bị cướp...vì.. Hức...hức
Cô cứ nức lên, giọng nói không còn được rõ ràng. Trư Đông gãi đầu.
-Du học sinh à... Nếu cô không ngại thì ghé nhà tôi?
Hai mắt cô sáng lên.
-Thật chứ? Cậu.. Cậu không phiền?
-Không sao. Chỉ là tôi sống chung cùng vài người bạn. Cô cũng biết đấy, tôi chỉ mới 18. Là học sinh cấp 3,tự lập không dễ dàng.
Hạ Linh gật đầu không nói gì.
-Phải rồi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Du học sinh ắt phải lớn hơn tôi rồi?
-À.. Vâng.. Tôi 20 rồi.
-Chị gái!
-Cậu không cần phải..
-Không sao đâu chị gái! Chị chắc mệt rồi, khóc đến thế này cơ mà...
Trư Đông lo lắng dùng tay gạt nước mắt cho cô. Hạ Linh cũng vì sự đụng chạm nhỏ này của Trư Đông mà gương mặt đỏ ửng lên.
-Được rồi ta đi thôi?
Không kịp để cô nói gì, cậu nhấc bổng cô lên.
-Ấy! Cậu.. Là...đang làm gì..
-Chị nhìn chân chị kìa! Sưng cả lên rồi, vẫn là để em bế. Có phải nhanh hơn không?
Hạ Linh cũng không ý kiến, dù sao cô cũng thuộc dạng mê trai đẹp. Hôm nay trong cái rủi lại có cái may. Ông trời quả thật vẫn còn thương cô.
-Chị gái, chị học trường nào?
-Đại học Thanh Hoa.. Tôi học bên mảng nghệ thuật.
Gương mặt kinh ngạc của Trư Đông khiến cô phì cười.
-Chị gái, chị thật sự rất giỏi!
-Gọi tôi Hạ Linh là được rồi, đừng luôn mồm bảo chị gái. Có chút không quen..
-Vâng.. Phải rồi, Thanh Hoa có ký túc xá sao chị lại phải lưu lạc ngoài đường?
-...Tôi không thể tự mình lo hết học phí du học nhưng lại xin được cái học bổng miễn học phí.  Còn tiền ký túc xá hay gì đó tôi thật sự không có. Bây giờ còn bị trộm... Cậu nói xem, có phải tôi quá xui xẻo rồi không?
-Chị không có người thân sao?
-..Tôi là trẻ mồ côi.
-..A.. Thật xin lỗi..
Hạ Linh chỉ cười trừ, sau đó bầu không khí dần ngượng ngùng hơn và cả hai cũng không nố thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro