Vĩnh Viễn Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tên là Diệp Hi Linh, là môn đồ của Thánh Giáo Đình. Ta là một kiếm sĩ, từ lúc sinh ra linh trí cho tới nay ta vẫn mơ hồ không biết phụ mẫu mình là ai, ta được nuôi dạy bởi Hồng Y Giáo Chủ, ở trong lòng ta người như phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ ta cách điều khiển thanh kiếm trên tay đoạt mạng người, lạnh lùng tàn nhẫn rồi lại ôn nhu như vị mẫu thân hiền lành, ân cần chăm sóc mỗi khi ta bị bệnh, mỗi khi bị thương, những lúc ta gục ngã vì thất bại, người luôn luôn ở bên cạnh ta, cho ta chổ dựa, dịu dàng nói ta là niềm tự hào của người...

Hôm nay ta đã vừa tròn 20 tuổi, ta sẽ tham dự buổi lễ trưởng thành và nhận lấy nhiệm vụ đầu tiên trong đời, nghi lễ được tiến hành rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhỏ máu vào thanh vũ khí mà mình chọn và dùng linh hồn khắc ấn lên nó, biến nó thành bản mạng vũ khí của chính mình, lập nên lời thề "Không bao giờ từ bỏ lẫn nhau", lời thề xác lập là lúc chúng ta trở thành những Vũ Linh chân chính. Từ đây vũ khí còn thì người còn, vũ khí mất thì người mất.

Nghi lễ kết thúc ta được nhận một thẻ bài thân phận, ở Ô Thác đại lục này thứ duy nhât có thể bảo vệ mạng sống cho chúng ta ngoài Vũ Khí chính là thẻ bài thân phận này, nếu ngươi làm mất thẻ bài thân phận thì cho dù là bằng hữu hay thân nhân họ cũng sẽ giêt ngươi, vì sao ư. Thẻ bài thân phận đại biểu cho minh hữu, nó chứng minh cho sự trung thành, nó sẽ dẫn dắt linh hồn ngươi trở về với ánh sáng để luân hồi, mất nó, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn trôi nổi khắp nơi không bao giờ có thể luân hồi chuyển thế.

Cấp bậc thân phận trong Thánh Giáo Đình bao gồm, Bạch y giáo đồ, Lục y giáo sĩ, Hoàng y giáo chủ, Hồng y giáo chủ, Giáo hoàng. Thân phận của ta khi trưởng thành là thấp nhất cấp nhưng vì ta có một người sư phụ là Hồng Y Giáo Chủ nên ngay từ đầu ta chính là Lục Y Giáo Sĩ.

Nhiệm vụ của Bạch y giáo đồ rất đơn giản, đó là thu thập, tìm kiếm tất cả những thứ có ích lợi cho Giáo Đình, người, thực vật, động vật, khoáng thạch, vũ khí,... Lục y giáo sĩ sẽ là Trinh sát, đi vào những nơi thế lực khác thường lui tới để xem xét họ là địch hay hữu, thường thì sẽ không nguy hiểm nhưng cũng có ngoại lệ, chỉ là tỷ lệ cực nhỏ mà thôi.

Nếu xác nhận là địch nhân giáo sĩ sẽ phát tín hiệu trở về, và lúc này, Hoàng Y giáo chủ sẽ đến để tru sát địch nhân, nếu địch quá mạnh mẽ, gây nguy hại đến an nguy của Giáo đình, Hồng y giáo chủ sẽ đích thân đến thảo phạt, trong ngàn năm nay, tỷ lệ Giáo Hoàng xuất thủ là cực ít. Đứng đầu một thế lực lớn, thực lực của Giáo Hoàng là không thể tưởng được.

Hắc Kiếm trong tay tung hoành thiên hạ, hùng tâm tráng chí ngày nào giờ dường như quá mờ nhạt đối với ta, ta vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà ta gặp nàng, cái ngày mà ta bước chân vào địa ngục không thể thoát thân này...

Ngày hôm đó, ta và ba người khác đang thực hiện việc trinh sát ở rừng sương mù, lúc đó ta vẫn còn ngây thơ cho rằng chỉ cần làm xong lần này ta sẽ trở thành Hoàng Y Giáo chủ, thực lực của ta đã là Ngự khí đỉnh phong chỉ cần một chút nữa ta sẽ lên cấp Khí hóa, vừa đủ tiêu chuẩn trở thành Hoàng Y giáo chủ. Nhưng giấc mơ chung quy là giấc mơ, ta gặp nàng.

Nàng là người của Ám Ma Thành, chuyên cung phụng Ma thần, giết người đối với nàng mà nói chỉ là trò chơi, lúc ta nhìn thấy nàng, theo bản năng giơ kiếm lên phòng bị, ta và nàng đánh nhau, nhưng chỉ chốc lát sau ta đã bị hạ gục, nàng quá mạnh, quá mạnh so với một kẻ Ngự Khí cảnh đỉnh phong như ta, ta cứ nghĩ bản thân sẽ chết, với một người mang trên mình huyết tinh nồng đậm như vậy, tỷ lệ sống sót của ta quá bé nhỏ,ta nhắm mắt lại chờ đợi cái chết hạ xuống, nhưng không, nàng đánh ta ngất xỉu, đem ta mang về Ám Ma Thành.

Nàng giam ta trong một tòa mật thất tối tăm, thanh kiếm của ta đã bị lấy mất, thân phận thẻ bài cũng vỡ nát, ta không thể trở về Thánh Giáo Đình cũng không thể chạy trốn được, ta ngồi trong mật thất liên tục suy nghĩ về những màn tra tấn ép cung đáng sợ à ta vẫn thường được nghe khi còn ở Giáo Đình.

Vì mãi suy nghĩ nên khi nàng bước vào ta vẫn ngồi đó ngơ ngác, nàng liền ngơ ngác bấy lâu, lúc này cửa phòng bị mở ra lần nữa, hai thiếu nữ khác bước vào, ta hồi thần nhìn ba người kia, sự phẫn nộ chiếm lấy đôi mắt, ta gào lên muốn xong lên đánh nàng, nhưng ta quá yếu, không có vũ khí ta chẳng khác nào người thường, ta bị hai thiếu nữ kia nhẹ nhàng đè lại, ta nghe được giọng nói của nàng, âm thanh quá mức nhẹ nhàng, tựa như xuân phong ngày thu, se lạnh rồi lại trầm thấp mang chút khàn khàn ấm áp, âm thanh đó quá dễ nghe, có lẽ ta sẽ mê muội vì âm thanh đó nếu như nàng không nói câu nói kia...

"Cởi đồ ra, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành sủng vật của ta"

Ta hoảng sợ, liên tục giằng co, nhưng cho dù ta cố gắng bao nhiêu thì cũng không thoát được, hai tay ta bị trói lại cao cao giơ lên đỉnh đầu, chân bị mở ra hết cỡ, phô diễn phần đất linh thiêng ra trước mặt nàng, ánh mắt của nàng lạnh lẽo mang theo một tia chăm chú làm ta vừa ngượng vừa tức giận muốn chế, ta uống éo người, cựa quậy muốn đem nơi tư mật che đậy khỏi ánh mắt của nàng, nhận thấy hành động của ta, nàng chỉ cười nhẹ, sau đó phất tay một cái, hai thiếu nữ kia lấy từ trong áo ra một cái chai, cưỡng chế đem nó đổ vào miệng của ta, ta không phòng bị liền nuốt xuống thứ chất lỏng đó.

Nàng cười nhẹ nâng mặt ta lên, thì thầm " Ám hồn cổ, thúc tình thánh dược", ta cứng người khi mà thân thể bắt đầu không chịu không chế, đầu óc ta mê mang chỉ biết tối hôm đó ta bị ba người bọn họ hành hạ không còn hình người, bọn họ luân phiên ra vào, một lần rồi lại một lần bị đem đến đỉnh phong, một lần rồi lại một lần khóc cầu xin tha thứ, ta không biết bản thân là làm sao vậy, rõ ràng ta không muốn nhưng thân thể lại khát cầu nàng đụng vào, ta rất muốn bản thân quên đi những chuyện đáng xấu hổ đó, hình ảnh mà ta, với ánh mắt mông lung ngập nước nhìn nàng, cầu xin nàng cho ta, cầu xin nàng thượng ta, từng tiếng từng tiếng chủ nhân vang vọng bên tai, ta hầu như muốn tự sát...

Sau chuyện đêm hôm đó, nàng đem ta mang về phòng ngủ của nàng, không có bất kì thứ gì ràng buộc ta, nhưng ta không thể chạy được, Ám Hồn Cổ độc trong người, nó hành hạ ta mỗi tối, chỉ cần đêm xuống liền bộc phát, nếu như nàng không cùng ta hoan ái, thân thể ta sẽ càng ngày càng điên cuồng, không bị khống chế mà đi thân cận nàng, cầu xin nàng, mỗi lần như vậy nàng điều sẽ đứng ở đằng kia, nhìn xem ta đau đớn, không ngừng lấy lòng cầu xin nàng, nàng tựa như vị thần cao cao tại thượng đứng ở nơi đó xem tôn nghiêm của ta từng chút một đánh mất...

Ta không biết bản thân bị nàng nhốt bao lâu, hành hạ bao lâu, ta chỉ biết nàng đem ta trở thành lô đỉnh, làm sủng vật của nàng tu vi của ta sẽ được dùng để củng cố tu vi của nàng, ta đã không còn là Ngự Khí cảnh Vũ Linh Kiếm sĩ nữa, mà bây giờ, ta là của nàng Khí hóa cảnh sủng vật, danh như ý nghĩa, sủng vật, ta chỉ có thể giúp nàng nâng cao tu vi, không có thực chất tính công kích năng lực, ta nhường như đã là phế nhân rồi..

Ngày qua ngày, đêm nối đêm, có lẽ sự bi phẫn của ta đã đánh thức được vị thần bảo hộ của Giáo đình, ngày hôm đó ta nhận được tin tức Thánh Giáo Đình Phái một vị Hồng Y Giáo Chủ đến Ám Ma Thành thảo phạt, ta đã nghe lén được từ tên cảnh vệ tuần tra nói chuyện, ta mừng rỡ, dường như ánh sáng hi vọng đang dần đến gần ta hơn, ta hi vọng vị Hồng y giáo chủ đó là sư phụ ta, lúc đó có lẽ người sẽ giải thoát ta khỏi âm u nơi địa ngục này, ta sẽ lại lấy được tự do, và chết đi một cách thanh thản...

Hi vọng càng ngày càng lớn khi mà nàng vì bận rộn cho trận đại chiến bỏ quên ta, ngày đó bầu trời tràn đầy mây, không sáng không tối, sương mù lượn lờ, Thánh Giáo Đình đến, nhưng tiếc thay người đó không phải sư phụ, nhưng không sao ta vẫn tin họ sẽ thắng.

Nàng và vị hồng y giáo chủ đánh nhau, cả hai đều là Hợp thể cảnh cường giả, hỏa tinh bay khắp nơi, sóng năng lượng kích phát vô cùng mãnh liệt, bất phân thắng bại, cuối cùng ta nhìn thấy cả hai dùng Sát Chiêu, trường tiên của nàng vung liên trời, cơn lốc xoáy màu đen ngòm liền hội tụ, từng dòng uy áp tỏa ra làm cho mọi thứ bị chìm vào màu đen của bóng tối, bên kia Hồng y giáo chủ nâng trường thương, hội tụ ra một quả lôi cầu tử sắc, cả hai vung lên, hai thứ năng lượng kia chạm vào nhau, hủy thiên diệt địa, đại địa bị thổi mất hình thành một bãi đất trống tiêu điều, cả hai người đều ngã xuống.

Như nắm lấy thời cơ ngàn năm có được, ta vội vàng lao nhanh ra khỏi thành hướng phía đông mà chạy trốn, chỉ cần đi tới Đông vực nơi người phàm sinh sống ta sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Chạy được một đoạn đường, ta bỗng dừng chân vì nhớ lại thanh hắc kiếm mà sư phụ đã từng tặng cho ta, những kí ức vội vàng ùa về, ta không thể làm gì khác hơn là quay lại tìm thanh kiếm kia, nếu như không có nó thì cho dù chạy thoát Thiên đạo vẫn sẽ diệt ta,...

Ta núp sau tản đó lớn gần đó quan sát sự sống của hai người kia, ta lặng lẽ đến gần nàng để lấy lại thành kiếm bị nàng treo ở bên hông, lúc ta cầm được thanh kiếm thì ngón tay nàng động đậy, ta hoảng sợ vội chạy đi, ôm trong tay thanh kiếm, ta dùng linh lực ngưng tụ trên kiếm chạy đi, tốc độ thật nhanh, ý muốn trốn thoát trước khi nàng tỉnh lại, nhưng có lẽ lão thiên cho ta may mắn chỉ tới đây mà thôi..

Nàng tỉnh lại, nhìn theo bóng lưng vội vã đào thoát của ta, ánh mắt màu lam như hồ nước của nàng nổi sóng, nếu như ta quay đầu ta sẽ nhận ra rằng, nàng đang phẫn nộ vô cùng, nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ta, cướp lại thanh kiếm từ tay ta, ta vẫn cố giãy dụa khỏi số mệnh, liều mạng bỏ chạy vào một tòa miếu hoang gần đó, nàng bước đi chầm chậm nhìn ta chạy trốn, tựa như vương giả nhìn con mồi của mình giãy dụa trước khi chết..

Ta trốn trong đóng rơm nơi miếu hoang ta dùng cánh cửa rách nát che lại, ta nín thở khi mà bước chân của nàng đi qua ta, âm thanh càng lúc càng xa, ta cứ nghĩ ta đã thoát... nhưng ta còn quá ngây thơ, ngay khi mà ta trút xuống hơi thở nhẹ nhõm, thì "VÚT" âm thanh của chiếc roi vang lên, nó phá tan tất cả mọi thứ đang che chở ta...

"Có đau không" nàng hỏi ta ư, đau, rất đau a... vì cái gì không giết ta chứ... vì cái gì...

Nàng thấy ta im lặng, nàng trầm mặc vuốt ve cơ thể ta, nhẹ nhàng từng chút một bôi thuốc cho ta, những vết roi mà nàng đánh, in hằng lên làn da nhợt nhạt của ta, quá mức thê thảm...

Nàng lấy từ trên cổ xuống một chiếc nhẫn bạc có khắc những dòng chữ kì lạ hỏi ta.... " Có đẹp không.." ta vẫn cứ ngơ ngác nhìn nàng, nàng cười nhẹ, ôn nhu đem nó lấy ra khỏi sợi dây chuyền, nó nhỏ xíu vậy mà vừa lấy ra liền biến lớn lên, nàng đeo nó lên cổ của ta, rồi đứng đó nhìn ta đau đớn, không khí chung quanh ta nhanh chóng mất đi, ta như bị giam trong một quả trứng không dưỡng khí, cái vòng ấy liên tục siết chặc cổ ta, ta thở một cách khó khăn, lĩnh vực mà nó tạo ra chỉ chừa lại chút không khí ít ỏi, ánh mắt ta gần như tan rã, cữ nghĩ bản thân sẽ chết như thế này...

Lúc mà ta nhắm mắt lại chờ đợi cái chết phũ xuống nàng lại dùng tinh thần đình chỉ nó vận chuyển, ta nằm sấp trên mặt đất thở dốc từng cơn khó khăn.. nàng lại láy ra một chiếc nhẫn khác, lần này nàng không hỏi ta gì cả, chỉ trực tiếp lấy ra đeo leeo chân trái của ta..

"Chạy đi" nàng nói, ta nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng quay lưng đi, ta liền đứng dậy chạy đi, ta chạy ra khỏi ngôi miếu hoang đó, chạy liên tục ba ngày không ngừng nghỉ, vào lúc mà ta nhìn thấy thôn trang nơi phàm giới, ta đã nghĩ bản thân sẽ tái sinh lần nữa...

Nhưng rồi, hiện thực lại đánh ta lần nữa, chiếc vòng trên chân trái ta đột nhiên nổi lên từng trận điện lưu, nó đánh cả người ta tê dại, tê liệt ngã xuống đất, ta trở mắt nhìn thôn trang kia gần trong gang tấc, chỉ cần một vài bước nữa ta sẽ lại được tự do...

Nước mắt ta rơi xuống, ta tuyệt vọng, đưa tay muốn với lấy sự tự do sắp vụt mất... Nàng xuất hiện sau lưng ta, nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng, thì thầm..

"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta được, hai thứ đó là bản mạng pháp khí của ta, nó gắn liền với linh hồn ta, ta sẽ ràng buộc ngươi vĩnh viễn, cho dù ta chết, ngươi chết, cả hai ta cùng chết thì khi chúng ta tái sinh... Ta vẫn sẽ tìm được ngươi... ta sẽ lại đem ngươi giam giữ bên mình lần nữa... Bất Ly Bất Khí_ Vĩnh Hằng Trói Buộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro