Vĩnh viễn yêu ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được ngài tạo ra vào một đêm trăng.

Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy, ngài ngồi trên ghế bành, khoác một chiếc áo choàng đen, nở một nụ cười. Ôn hoà mà bí ẩn.

Ngài nói, ngài là chủ nhân của tôi.

Tên của ngài là - Clow Reeed.

Và ngài gọi tôi là - Yue.

...

Thời gian dường như không có ý nghĩa đối với tôi và ngài. Xuân, hạ, thu, đông, cứ một năm rồi lại một năm, không gì chia cắt được chúng ta.

Ngài cho tôi có được những cảm xúc mà tôi chưa từng biết tới. Ngài trao cho tôi tất cả ôn nhu ấm áp của ngài.

Vào ngày hôm đó - cái ngày gọi là Valentine ấy - tôi đã hòa làm một với ngài. Ngài tiến vào trong cơ thể tôi, từng đợt va chạm của ngài khiến tôi bị lấp đầy bởi khoái lạc. Tôi khi đó đã chìm đắm trong một thứ cảm xúc...gọi là gì nhỉ...à, là hạnh phúc.

...

Ngài nói ngài yêu tôi.

Yêu ư? Tôi tự hỏi yêu là gì?

...

Tôi đã biết ý nghĩa của thứ gọi là tình yêu rồi.

Và tôi nhận ra bản thân đã yêu ngài từ rất lâu rồi.

Bởi vì, đối với tôi, ngài là tất cả. Không ai có thể sánh với ngài. Tôi không bao giờ muốn rời xa ngài. Vĩnh viễn ở bên cạnh ngài, bảo hộ cho ngài.

Và ôn nhu ấm áp của ngài, chỉ dành cho tôi.

...

Ngày ấy ngày mà tôi không bao giờ quên được, ngài gọi tôi và Cerberus đến bên cạnh. Ngài nói thời gian của ngài kết thúc rồi...

Tôi không tin! Ngài chỉ là đang đùa thôi phải không?! Tôi đã ở bên ngài lâu đến như vậy rồi, tôi hiểu rõ ma lực của ngài, ngài mạnh đến như vậy cơ mà, sao ngài... có thể...chết...được...

Tôi điên cuồng chất vấn ngài, nhưng trước nỗi tuyệt vọng của tôi, ngài vẫn nở nụ cười hiền hòa, ngài nói sẽ chuẩn bị cho chúng tôi một người chủ nhân mới.

Không cần! Tôi không cần!! Tôi tuyệt đối không cần chủ nhân mới!!!

Không ai có thể khiến tôi gọi một tiếng 'chủ nhân' ngoại trừ ngài! Không ai xứng đáng làm chủ nhân của tôi hơn ngài!

Tôi chỉ cần ngài thôi - Clow Reed.

Không phải ngài nói yêu tôi sao? Tại sao ngài lại muốn bỏ tôi lại nơi thế gian không có ngài?

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nụ cười của ngài khiến tôi đau đớn đến như thế. Đừng cười nữa! Tôi không muốn thấy, không muốn nghe! Tôi muốn ngài ôm tôi vào lòng như trước kia, và nói rằng ngài chỉ đang đùa thôi, ngài không chết được đâu mà...

Nhưng ngài lại nói, ngài cũng đâu thể chống lại quy luật của thời gian, ngài đâu thể thoát khỏi sinh-lão-bệnh-tử...

Tôi không cam lòng!

Thế giới của Yue, chỉ có Clow Reed. Không còn Clow Reed, Yue vẫn phải tồn tại sao...

Nước mắt...không biết từ lúc nào...nước mắt tôi lặng lẽ rơi...

Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không. Khi tôi tỉnh lại, tôi sẽ vẫn nằm trong lòng ngài, được ngài yêu thương, đúng không...

Phải rồi, tôi chỉ cần ngủ thôi... Tỉnh dậy, sẽ lại thấy ngài...

...

Thế nhưng, ngài thật sự rất nhẫn tâm...

Khi tôi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy một cô bé do Cerberus lựa chọn. Sự tồn tại của cô bé ấy càng khiến tôi tuyệt vọng.

Ngài đã bỏ rơi tôi rồi...

...

Nhưng tôi không hiểu, nếu đã đoán trước được tương lai, nếu ngài đã biết Sakura sẽ là chủ nhân mới, vậy thì ngài còn muốn tôi quyết định để làm gì chứ, mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của ngài rồi mà.

Ngài vẫn muốn khoét sâu vào nỗi đau của tôi hay sao...

A...

Tùy ngài thôi...

Trái tim Yue đã chết rồi...

Kể từ giây phút Clow Reed tan biến...

Dù có chằng chịt bao nhiêu vết thương đi nữa, đó cũng chỉ là khoảng trống rỗng...

...

Gần đây, tôi lại cảm thấy được ma lực của ngài đằng sau những rắc rối của Sakura.

Ngài vẫn còn sống, đúng không?

...

Ma lực của ngài ngày càng rõ rệt.

Ngài vẫn đang ở bên cạnh tôi, đúng không?

...

Ngài hãy xuất hiện đi, hãy lại đối xử với tôi thật dịu dàng giống như ngày trước.

Ngài có biết rằng, tôi vẫn luôn chờ đợi ngài...

...

Tôi đã gặp lại ngài.

Không phải Clow Reed đã chết rồi ư? Vì sao ngài lại ở trong hình dạng đó?

A...

Dù sao cũng không quan trọng.

Trái tim tôi đang đập...

Ngài có nghe thấy không?...

...

Tôi có cảm giác dường như đã được ở trong vòng tay ấm áp của ngài một lần nữa.

Điều gì đó trong tôi tin tưởng rằng ngài vẫn còn ở đây, bên cạnh tôi.

Thật tốt...vì ngài vẫn còn trên thế gian này...

...

Ngày hôm nay, Touya đã trao cho tôi tất cả ma lực của cậu ta, để Yukito được tồn tại.

Ngài biết không, tôi ghen tỵ, thật sự rất ghen tỵ với Yukito...

Vì sao cậu ta chỉ là thân phận ngụy trang của tôi thôi, nhưng cậu ta lại có thể tìm được người yêu thương, thậm chí còn sẵn sàng hi sinh vì cậu ta...

Còn tôi, cô độc.

...

Cuối cùng thì tôi cũng chính thức gặp lại ngài, à không, là kiếp sau của ngài, Eriol.

Tôi đã hiểu vì sao ngài lại gây rắc rối cho Sakura nhiều như vậy.

Ngài muốn mình không phải là pháp sư mạnh nhất thế gian.

Nhưng...ngài biết không,

Dù ngài có mạnh hay không, ngài vẫn là Clow Reed, vẫn là người mà Yue yêu.

...

Nhưng tôi không hiểu, nếu đã có thể tái sinh, vì sao ngài còn muốn tôi chọn chủ nhân mới?

Eriol nói, bởi vì Clow Reed đã chết rồi, Eriol mặc dù có kí ức của kiếp trước nhưng Eriol là Eriol Clow Reed là Clow Reed. Eriol không thể thay thế cho Clow Reed... Eriol đã có người để yêu thương, trong tim Eriol không có hình bóng Yue...

Nhưng rồi...ngài vẫn hiện thân ôm tôi vào lòng.

Ngài có lẽ không biết, khi ấy nước mắt tôi đã tuôn rơi. Tôi không muốn ngài thấy tôi yếu đuối như vậy nên đã vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy và để mặc suối tóc trắng bạc che khuất khuôn mặt.

Lệ của Yue, cả đời chỉ rơi hai lần, và cả hai lần đều vì Clow Reed.

Ngài hỏi tôi có ghét Sakura không. Không, tôi không ghét Sakura.

Nhưng người duy nhất có thể làm chủ nhân của Yue mãi mãi chỉ có Clow Reed.

Người duy nhất Yue yêu là Clow Reed.

Ngài biết không...

Yue tồn tại vì Clow Reed.

Không có Clow Reed, thì cũng không còn Yue.

Trái tim Yue đã chết rồi, lần này là vĩnh viễn...

Trên thế gian này, chỉ còn Yukito tồn tại.

Yue đã chết cùng với Clow Reed rồi.

Vĩnh viễn yêu ngài...

-End-
__________
Tác giả lảm nhảm: Feel lắm luôn đấy, đọc bài review của nhà Miu Miu Team về Yue xong là viết ngay cái này, nhưng phải ngâm nó tới giờ mới đăng cho liền mạch cốt truyện =)))

Vừa viết vừa đau lòng thay cho Yue, Clow Reed có đôi khi thật tàn nhẫn, ngài để lại một thiên sứ xinh đẹp như vậy lại nơi thế gian không có ngài, để rồi khi Yue gặp lại, chỉ còn Eriol, một con người khác, với một tình yêu khác... Tình yêu của Yue đẹp lắm, đẹp vô cùng, nó thuần khiết mà sâu đậm giống như ánh trăng bạc vậy. Thế nhưng, nó vẫn là tình yêu vô vọng. "Tình yêu vô vọng, nhưng phải yêu thì mới gọi là tình yêu." (Hạ Tân Lang). Xót cho Yue lắm, vì đó là nhân vật đầu tiên mà Tiểu Nguyệt yêu, nhân vật đầu tiên khiến Tiểu Nguyệt có nhiều cảm xúc đến thế. Vậy nên, chương này là dành cho anh, chương này là viết riêng cho anh. Tiểu Nguyệt chưa bao giờ dám nghĩ Yue cảm thấy thế nào vì sợ sẽ khóc,  cảm xúc của Yue, có mấy ai thấu được đâu? Vốn dĩ truyện chỉ có một chương này mà thôi, nhưng Tiểu Nguyệt đã viết 4 chương trước vì muốn anh có được ấm áp từ Clow Reed, một chút thôi cũng được.
Chương này là cốt lõi của câu chuyện, nên hi vọng là mọi người để bản thân lắng lại một chút để cảm nhận thật nhiều nhé ^^~
P/s: đừng để chữ End nó lừa tình, châm ngôn viết của Tiểu Nguyệt là HE, HE, HE (chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro