Existence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=DQPdNUHtu74



Do you want me or do you not?

Cả cuộc đời sống trong bóng tối. Giấc mơ vẫn cứ bám riết lấy anh bao đêm. Cuộc đời của một đứa trẻ xa xôi ở vùng đất bên kia đại dương, nơi mặt trời mọc. Nhưng cuộc đời này không có bình minh nào cả, chỉ có ban ngày lờ mờ và ban đêm mịt mù. Không ai nói với nó, chỉ có tiếng bánh xe xoay vòng, dẫu có tiếng người cũng không hơn gì tiếng cú kêu. Nó còn nhớ, hay ngỡ là mình nhớ, một đêm có người đã khe khẽ bước vào ôm lấy nó. Người đó có mùi thật dễ chịu, những giọt nước nóng hổi rơi từ mặt người xuống mặt nó khiến nó hoảng sợ và đã kinh hoàng gào lên. Người vội vã đặt nó xuống và rời khỏi, để lại nó sau lưng. Lại một ngày kia nó rời khỏi căn phòng, có người đàn ông đang đợi nó bên ánh lửa, nó không hiểu sao lại có ánh lửa. Quá lạ lùng, nhưng nó vẫn bước tới. Hắn kéo sợi thừng quanh cổ nó, và khi lưỡi gươm vung lên trong ánh lửa, có đám đông hò reo. Nó cười với hắn, sung sướng và tự do. Rồi lưỡi gươm chém xuống...

Hyuk mở mắt và nhận ra anh đang đói và lạnh. Anh ra khỏi giường, rùng mình vì hơi lạnh buổi sớm. Anh không cố nhớ lại giấc mơ, nỗi khốn khổ và bóng tối đã thấm vào anh qua nhiều đêm, nhiều đến nỗi anh không nhớ nữa. Anh đi giày vào, cầm thêm chiếc áo khoác mỏng, anh tính sẽ đi bộ ra ngoài. Mở cửa căn hộ, hơi lạnh làm anh tức thở. Anh tự hỏi buổi sớm có thể lạnh đến mức nào. Anh đi về phía Tây, không hướng về nơi nào cả. Chẳng mấy chốc anh bắt đầu ho, một tiếng ho khô, và tai, mặt, môi anh bắt đầu đau, rồi chân anh cũng đau. Đáng lẽ anh không nên đi bộ, đạp xe có lẽ tốt hơn, không ấm hơn nhưng bớt vô nghĩa hơn, anh có thể luyện tập mà không bị ai nhòm ngó. Nhưng anh đã cách căn hộ khoảng mười phút đi bộ. Cố đi tiếp cũng hợp lý không kém gì quay trở lại, vì quay trở lại rồi làm gì, anh tự nhắc mình trong căn hộ không còn chút đồ ăn nào. Anh cứ đi tiếp, cố gắng tìm một cửa hàng tiện lợi, anh nghĩ mình cần nước và chút đồ. Và anh nhận thấy mình đã sai lầm khi đi bộ như thế nào, trời không ấm lên mà thậm chí còn mưa. Giờ thì anh vừa lạnh vừa ướt, quần áo của anh như làm bằng lưới, gió thổi thẳng qua anh, chết tiệt, anh mất hết cảm giác ở chân rồi. Anh cần về nhà....

"Này đầu đỏ...."

"....."

"Cậu đưa tôi về nhà được không?"

"....."

Thằng nhóc mới gia nhập Sabbath, cũng không quan trọng lắm, nó đang đứng đây (vì bất kì lí do nào), có ô, và anh cần về nhà.

---------------------------------------------------------

"Cậu có muốn vào trong không?"

Hyuk không có thói quen mời người lạ vào nhà, nhưng thằng nhóc đầu đỏ này đã đưa anh về, trời mưa ngày càng nặng hạt (tất nhiên thằng nhóc có thể từ chối, anh lấy làm mừng vì điều đó). Nó không nói, lẳng lặng bước vào.

Hyuk muốn đi tắm, nước mưa đang thấm vào xương tủy anh, nhưng nhóc tóc đỏ cứ ngồi đó, và anh không thể bỏ nó lại. Anh cảm thấy ngột ngạt, có lẽ căn nhà không quen việc có đủ không khí cho hai người. Hyuk mở hé cửa sổ ra vài phân, đủ cho không khí trong lành lọt vào phòng.

"Anh trông giống Jay...", tóc đỏ nói, và anh quay lại nhìn nó ngạc nhiên - cái kiểu ngạc nhiên vì nó thật sự sẽ nói một điều gì đó vào lúc này, và nó vô nghĩa làm sao.

"Thằng nhóc ở đội cũ của cậu hả? Cậu thấy thế sao?"

"....."

"....."

Hyuk không nghe được câu trả lời, nhưng anh thấy những đốm lửa trong mắt nhóc tóc đỏ, có phải nó luôn ở đấy, âm ỉ cháy....



Sau này anh không tài nào nhớ nổi trình tự và chi tiết của điều đã xảy ra sau đó, mỗi khi anh cố nhớ lại, anh chỉ thấy một mớ những hình ảnh tăm tối hỗn độn. Có một mái tóc đỏ. Anh biết nó...

Trong căn phòng, bên chồng tạp chí thể thao tuần trên cái bàn nhỏ cạnh giường, Hyuk quỳ gối, vùi mặt vào giữa hai đùi người trước mắt, hít lấy mùi hương hoang dại ngây ngất. Anh nhận ra mình đang cương cứng, một cú cương cứng ngắc, giần giật, khủng khiếp, đau đớn như những lần anh cương cứng hồi mới dậy thì, không hiểu nó là gì, chỉ biết rằng chúng làm anh sợ. Anh nhìn lên, tóc đỏ không nhìn anh, nhưng tay cậu ta lướt xuống dưới anh, bóp chặt, rồi đưa vào giữa hai chân anh, nơi chỉ cần một cú đẩy anh sẽ vỡ tan....

"Tôi là Kwon Hyuk"

"...."

Cậu ta không trả lời, chỉ đẩy anh nằm ngửa ra, rồi bằng một động tác uyển chuyển áp vào anh những đợt sóng, mỗi đợt lại mạnh hơn trước, những cú đánh, cú đập nhịp nhàng xô đẩy tâm trí và cơ thể anh. Anh cố định thần, cố lên tiếng, nhưng trong đầu chỉ toàn những bánh xe xoay vòng.

"Vinny...", anh hổn hển thốt ra từ ấy, lần đầu tiên.

Cậu ta nhìn anh bằng ánh lửa trong mắt, rồi áp miệng vào miệng anh và hôn anh nồng nàn, có lẽ cậu ta muốn anh câm lặng, giống như một cái xác.

Anh muốn nói một điều, nhưng anh không dám, và ngực cậu ta áp vào ngực anh, và ở dưới anh đang bị siết chặt, anh không hiểu bằng cách nào nó có thể như thế. Cơn sóng tràn vào anh, nó nhấc anh lên, làm anh xoay tít, đổ nhào và đau đớn. Anh hít một hơi, nhận ra mình vẫn đang thở. Đã lâu lắm rồi Hyuk không khóc, lâu đến mức anh không còn nhớ phải khóc như thế nào nữa. Nhưng giờ anh bắt đầu khóc, với những tiếng nức nở đau đớn, xé lòng. Và lần đầu tiên, Hyuk khóc tới khi ngủ thiếp đi. Ánh lửa ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro