3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vinny ....cậu làm gì thế, sao cậu lại đánh hắn"Y/n

"Cậu còn hỏi được nữa à, không lẽ tôi đứng nhìn cậu bị tên đểu cáng đó trêu đùa "vinny vừa nói vừa lau vết máu trên khoé miệng

"Theo tôi về nhà đi"y/n nắm cổ tay vinny kéo đi

Về đến nơi, trước mắt vinny là một ngôi nhà to bự, xa hoa, làm hắn thêm tự ti về bản thân hơn, nhưng cô lại không nhận ra điều đó cứ thế kéo hắn vào trong nhà

"Quần áo cậu bẩn hết rồi, cầm lấy đi"y/n đưa trả bộ quần áo mà hắn cho cô mượn

Vinny đi thay đồ sau đó cô giúp hắn sử lý vết thương trên người

"Cảm ơn cậu vinny...cảm ơn đã giúp tôi"y/n

"Việc tôi nên làm đừng khách sáo, mau nghỉ ngơi đi, tôi về trước"vinny

"Khoan đã...tôi có cái này cho cậu"y/n

Y/n lon ton chạy vào phòng bếp lấy phần bánh mà cô đã làm sáng nay cho hắn

"Gì đây?"vinny

"Bánh quy...tôi tự làm, mỗi lần tâm trạng không tốt tôi đều đi làm bánh"y/n

"Cảm ơn cậu"vinny

"Tôi về đây"vinny

"Được,cậu về cẩn thận nhé"y/n tiễn hắn ra của rồi mới đi vào trong

Phần hắn, hắn ở trong nhà cô, nói chuyện với cô, mặt hắn không cảm xúc nhưng khi bước ra khỏi nhà thì lại là một nụ cười trên môi, hắn ngoái đầu lại nhìn xem cô đã vào nhà hay chưa rồi mới dám nhảy chân sáo về

Vì đã có in4 của y/n nên về nhà cả đêm nhắn cứ ôm điện thoại soi trang cá nhân của cô, mà cẩn thận zoom từng ảnh một lên ngắm hắn cứ cười như thằng khờ cả đêm ,Sáng mai đi làm chỉ mong có thể tình cờ gặp được cô ở đâu đó

Xuốt mấy ngày sau hắn không gặp được cô thế nên lấy cớ muốn mời cô đi ăn vì cô đã tặng hắn bánh, hắn băn khoăn không biết có nên gọi không, hắn cứ cho tay vào rồi lại thả tay ra, quyết định cuối cùng vẫn là gọi

📲 ừm...à...tôi...tôi
Vinny ấp úng không nói thành lời

📲 có chuyện gì thế, bánh tôi làm không ngon sao

📲không..không...ý tôi..là...thì

📲 có chuyện gì sao anh không nói được vậy

📲...
Hắn hít một hơi thật mạnh,khiến cô ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy

📲 tôi có thể mời cậu đi ăn không,coi như cậu mời tôi bánh thì tôi cũng nên mời lại cậu
Lần này hắn nói một lèo, không còn vấp một câu nào nữa

📲hahaahaaa, chỉ có vậy thôi à, thế mà tôi cứ tưởng chuyện gì khó nói lắm

📲vậy lúc nào cậu rảnh

📲câu này hỏi cậu mới đúng, cậu đi làm thêm xuốt mà, lúc nào cậu trống lịch thì gọi cho tôi

📲được, vậy tôi cúp máy nhé

Hắn cứ tưởng việc mời y/n đi ăn sẽ khó khăn và gian nan lắm, không ngờ lại đơn giản như vậy, vừa cúp máy hắn vui đến mức vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm úp mặt xuống gối , tay đấm đấm, chân thì vung qua vung lại

Được cô đồng ý đi ăn cùng, hắn làm việc cũng có động lực hẳn lên, hắn hăng hái lắm, đồng nghiệp ai cũng thấy tên này lạ, bình thường mặt lanh tanh chẳng cảm xúc gì giờ lại cười tươi rói

Hắn định là sẽ để chiều tối hôm thứ 7 vì hôm đó được tan làm sớm sẽ nhiều thời gian đi chơi với cô hơn, nhưng mà khổ nỗi hắn không đợi được tới lúc đó, hắn nôn gặp cô lắm rồi, thế là hắn đổi lịch hẹn sang ngày chiều tối ngay hôm nay lúc 6h30

Hẹn 6h30 gặp mặt nhưng 6h hắn đã có mặt ở cổng nhà cô nhưng lại không dám gọi mà chỉ đứng đó đi lòng vòng, thi thoảng lại vuốt lại mái tóc của mình

Khoảng 6h25 thì cô ra khỏi cổng, vừa thấy cô mở cửa, hắn đã vờ như bản thân mình vừa mới tới

"Chào...y/n" hắn vội bỏ tay ra khỏi túi quần, chỉnh lại cái mặt không cảm xúc để chào hỏi cô

"Chào cậu, vinny,cậu tới lâu chưa"y/n

"Mới tới"vinny

Khác với hắn chải chuốt từ đầu đến cuối, quần áo chỉnh tề, y/n lại chỉ búi tóc củ tỏi,mặc một cái áo hoodie cùng chân váy, vinny nhìn cô đến khờ người

"Vinny...chúng ta đi thôi"y/n thấy hắn không có động tĩnh gì mad chỉ đứng đơ ra thì đưa tay lên quơ quơ trước mặt hắn

"Dễ thương quá"vinny buộc miệng thốt ra

"Hả..."y/n

"E hèm...chúng ta đi thôi"vinny

"Mà trời lạnh như vậy, cậu vẫn mặc được cái chân vây ngắn cũn cỡn như vậy hả"vinny

"Ngắn lắm đâu, nó dài tới gần đầu gối của tôi rồi đó"y/n

"Thế còn khăn quàng cổ, cậu cũng không dùng luôn à" vinny

"Tôi không lạnh,cậu hôm nay trông bảnh thật đấy"y/n

"Cô ấy...khen mình bảnh"vinny nghĩ thầm vội tìm câu trả lời

"Cậu cũng bảnh...ý tôi là dễ thương"vinny nhìn sang y/n thấy cô cũng đang nhìn mình thì lại đỏ mặt mà nhìn đi hướng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinnyhong