Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Yoobin: Cậu
Kwon Hyuk: Anh

______________________

[...]

Kwon Hyuk vừa trở về nhà sau buổi đua xe căng thẳng, cơ thể nhức mỏi như thôi thúc anh về nhà càng sớm càng tốt. Lơ đãng buông vài câu than thở vì mệt mỏi, thâm tâm anh chắc mẩm chỉ có mình anh nghe thấy thôi. Bởi xung quanh chẳng có ma nào cả - có thằng điên nào lại luẩn quẩn quanh mấy khu nhà tối om vào cái giờ âm binh như này chứ... Hyuk thở dài, mái tóc rối bù cùng gương mặt đẫm mồ hôi của anh khắc họa rõ trạng thái của anh hiện tại. Âm thanh lách cách của nắm cửa vang lên sau tiếng tra chìa khoá. Đẩy cửa vào nhà, anh nghĩ đến tấm giường yêu quý của mình, nghĩ đến cảm giác được ngủ nướng đến tận chiều hôm sau, được uống sữa chuối suốt cả ngày nghỉ...

"!?"

Mọi hoạt động của anh đình trệ, trợn mắt một cách bất ngờ. Một vòng tay sượt qua giữa người anh từ phía sau. Tay Hyuk theo phản xạ giữ lấy cánh tay kẻ đang áp sát sau lưng mình. Mọi cố gắng để trốn thoát thực sự là vô ích. Anh không hề yếu, trái lại còn rất mạnh. Nhưng với cơ thể mỏi nhừ, thêm việc vóc dáng tên kia có chút chênh lệch so với anh, có thể nói rằng việc kháng cự có chút khó khăn. Nuốt khan một tiếng, Hyuk xoay đầu lại nhìn kẻ phía sau, đập vào mắt anh là đôi đồng tử có chút quen thuộc, Hyuk nhớ cái sắc đỏ đen của đôi đồng tử ấy. Như một con dao sắc lẹm, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh, vòng tay săn chắc siết chặt anh hơn. Với đầu óc còn chút tỉnh táo, anh nhớ rằng anh chỉ vừa chạy hộc tốc trên đường đua với tên này chưa đến một giờ đồng hồ trước. Hyuk cất giọng để xua tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt đang bao trùm:

"Sao cậu vào được nhà tôi?"

"Anh có khoá cửa đéo đâu..."

Hyuk đơ hết cả người, anh vừa bước vào nhà thôi mà? Không có lấy một giây để thắc mắc, anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm bất thường của cậu trai phả vào bên tai mình một cách kì lạ. Cậu ta lẩm bẩm vài câu anh nghe chẳng rõ gì. Vừa định tra khảo thằng nhóc vài câu, anh giật mình kinh hãi khi phát hiện ra một thứ đáng sợ hơn - có thứ gì cứng ngắc, nóng hổi và căng trướng kì lạ cạ vào bên dưới anh - không đâu khác chính là của Vinny.

Còn về Vinny, hai má cậu ta càng lúc càng đỏ bừng, mồ hôi cậu giọt xuống trán. Mi mắt khép hờ, cậu nhăn mày một cách khó chịu. Từng hành động của cậu càng lúc càng lấn tới trước sự im lặng của Hyuk. Bàn tay trắng nõn của Vinny mân mê vạt áo anh, từ từ lần mò vào bên trong, di chuyển mượt mà, một tay có thể ôm trọn nửa ngực anh. Hơi thở khàn khàn ngắt quãng, không chút đều đặn. Dường như có áp lực gì đó đang hối thúc chuyển động của cậu trở nên gấp rút hơn. Thỉnh thoảng còn vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ, cằn nhằn.

Đầu óc Hyuk hiện tại cứ như mớ bòng bong. Chưa kịp tiếp nhận thông tin từ thực tại thì đã bị những tiếp xúc da thịt mà cậu trai kia mang lại làm cho rối tung hết suy nghĩ. Phía sau bị cấn bởi vật nóng ấm mỗi lúc một căng trướng lên sau lớp vải, anh thậm chí có thể cảm nhận thứ đó mỗi lúc một rõ ràng hơn, bởi cậu siết anh chặt quá...
Được đà lấn tới, cậu ấn mạnh cổ anh lên cửa, bên dưới vẫn áp sát. Tay chống lên tường, tay còn lại anh đưa cùi chỏ về sau huých nhẹ vài cái cảnh cáo, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là lắng nghe. Chỉ cúi đầu mình xuống hôn và mút quanh cổ anh như ngấu nghiến miếng mồi thơm. Kwon Hyuk xoay đầu lại, dùng con mắt sắc đanh mà liếc cậu. Anh tỏ vẻ như thể sự khó chịu của anh gấp ngàn lần Vinny.

"Tôi khó thở, bỏ tôi ra"

Đáp lại lời nói của anh chỉ là sự im lặng vô vị, pha lẫn với tiếng thở âm thầm của cậu - chúng nhỏ xíu, nhưng tất thảy đều có thể lọt vào tai anh, một cách rõ ràng.

Đến lúc này, anh chỉ có thể thừa nhận rằng anh không thể chống đối, rằng anh phải xuôi theo tên này, rằng phải thoã mãn cơn hứng đột ngột của cậu ta, mặc dù chẳng phải anh gây ra, cũng chẳng biết nó từ đâu đến... Nực cười lắm đúng không? Nhưng rồi anh cũng rút ra quyết định cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, đoạn anh cất lời:

"Này nhóc kia, có làm gì thì cũng vào trong đã chứ... Định vật tôi ra đến sân luôn à?"

Cậu ta nhìn anh, giữa hai người họ dường như chỉ đủ chỗ cho sự yên lặng. Vinny không nói không rằng, túm cổ áo anh kéo đi xềnh xệch, đẩy cánh cửa gần nhất, chẳng quan tâm sẽ dẫn đi đâu. May mắn thay, căn phòng cậu bước vào lại là phòng ngủ. Thầm đoán Hyuk chọn căn phòng gần nhất làm phòng ngủ có lẽ là để cho tiện, đâu thể loại trừ trường hợp anh ta lười khi ở nhà nhỉ?

Rũ bỏ nhưng suy nghĩ đang quanh quẩn, Vinny ném anh lên giường rồi tiến đến chỗ Hyuk đang nằm. Dùng thân thể mình đè lên người anh, ghì chặt tay anh rồi gỡ từng món đồ trên người Hyuk mà cậu ta cho là vướng víu. Chỉ bằng một hai ngón tay, lưng quần sượt qua đùi anh, bị cởi phăng ra một cách bất cần. Hyuk nằm yên, theo dõi nhất cử nhất động của người kia. Cậu thấy anh không chống đối thì cũng buông lỏng tay anh một chút. Khoảnh khắc Vinny bất cẩn, anh vung chân đá mạnh người kia rồi bật dậy, tay với lấy chìa khoá phòng trên tủ đầu giường rồi vội chạy ra ngoài. Anh định bụng sẽ trốn thoát, khoá cửa và nhốt Vinny trong phòng đến khi cậu ta bình thường trở lại. Chưa một lần được qua đêm với phụ nữ, anh không thể để mình mất lần đầu dưới tay một thằng đàn ông, đặc biệt là tên đầu đỏ này.

Một lực kéo giữ chân anh lại, không cần nói cũng biết Hyuk ra sao. Thanh âm của sự va đập mạnh vang lên trong căn phòng kín. Lẩm bẩm mấy tiếng chửi rủa, anh được nhấc lên rồi vứt trở lại giường. Mất đi một lớp quần, Hyuk nhạy cảm hơn khi cự vật cọ vào bên dưới anh rõ ràng. Vinny chỉ trừng mắt nhìn anh. Khẽ đưa tay lên xoa xoa một bên mặt, anh cau mày trước cái nhức nhối đang truyền từ phần da thịt vừa bị đập xuống đất.

"Trừng cái khỉ khô, anh mới là người phải giận mày đấy..." - Hyuk thầm mắng mỏ mấy câu đầy ác ý trong bụng, nếu thằng nhóc này không đột ngột xuất hiện, có lẽ bây giờ anh đang say giấc ở đây, chứ không phải bị quấy rầy như thế này.

Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia luồng vào đùi mình, ngón tay bắt đầu cọ vào vùng tư mật phía sau anh. Chỉ dừng lại ở mơn trớn bên ngoài, nhưng mãi chẳng dám vào bên trong. Cậu ta tỏ vẻ dè dặt, chần chừ, điều đó khiến Hyuk cảm thấy khó hiểu. Hướng mắt nhìn chăm chăm vào người phía trên mình, Hyuk thấy áo khoác người kia đã bị vứt đâu mất từ khi nào...
Bấy giờ Kwon Hyuk mới nhận ra, trong phòng anh làm gì có chất bôi trơn, càng không có bao cao su. Anh thường chẳng quan tâm đến mấy chuyện giường chiếu nên không trữ sẵn những thứ đó vì nghĩ sẽ không dùng đến. Thảo nào cậu trai cứ chần chừ. Anh cảm thấy khó xử, chuyện đã đến nước này rồi, dừng lại bây giờ liệu có ổn? Với bộ dạng của cậu hiện tại, anh đoán lý trí cậu gần như sắp chẳng trụ nổi nữa. Hyuk đặt một tay về sau làm trụ để cố nhướng người lên, tay kia đặt trên ngực cậu. Vinny theo phản xạ giữ lấy cổ tay trắng nõn với những ngón tay hồng hào, nhưng không ấn anh xuống nữa, cậu cảm giác mình nên để yên cho anh ta làm vậy.

Kwon Hyuk đẩy Vinny nằm xuống, từ từ lùi lại. Cậu khá bất ngờ vì anh đã không chạy trốn. Với khoảng cách vừa đủ, hai tay anh đặt hai bên đùi cậu, dùng răng kéo khoá quần. Anh thơm nhẹ bên dưới cậu trước khi kéo lớp quần lót đen, cảm nhận mùi hương của cậu. Lớp quần lót cũng được kéo xuống vừa đủ để cự vật được giải phóng. Nó bật ra, đập vào mặt anh. Cảm thấy xấu hổ, anh dừng lại một chút để nhìn thứ vừa tác động vật lý lên mặt mình một cách vô tình. Từng ngón tay anh đặt quanh trục, áp sát nó rồi dùng lực nhè nhẹ, di chuyển lên xuống đều đặn. Cảm thấy đã có chút ổn định, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại của anh liếm lên vật ướt át. Thật tình, anh chưa từng BJ bao giờ, điều đó là một rào cản khó khăn. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy. Anh cố gắng nhớ về những đoạn phim khiêu dâm mình đã xem qua, nghĩ đến cách mà người ta làm mấy chuyện người lớn... Cứ tiếp tục như vậy, miệng anh liếm mút phía trên, những ngón tay bên dưới linh động tuốt lên xuống. Vinny ngửa đầu, ư ử rên rỉ mơ hồ. Anh bật cười thành tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt, chưa bao giờ Hyuk nghĩ rằng Vinny cậu cũng sẽ có lúc như này, điều đó làm anh nhớ đến mấy con cún con - chúng đáng yêu, và đần đần.

"Hah.. ư...tôi muốn .. muốn bắn... mm.."

Những lời dâm đãng pha lẫn mấy tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu. Nắm bắt thời cơ, anh đưa môi mình rời khỏi thứ đó của cậu, tay hoạt động mạnh mẽ và nhịp độ cũng đẩy nhanh hơn. Vinny vẫn giữ lấy cổ tay anh, thở dốc không ngừng...
Dòng trắng đục được giải thoát, chúng dính lên mặt anh, một chút còn đọng trên môi anh. Lắc lắc đầu, đưa tay lên lau mặt. Một ít tinh dịch được anh lấy bằng ngón tay, giơ ra trước mặt Vinny như trách móc.

"Xin lỗi.."

Nhướng người dậy rồi đặt cơ thể mình người Vinny, anh dùng răng gặm môi dưới của cậu trai, khiến chúng trở nên đỏ hỏn. Dần dà, anh cảm thấy có hứng thú trong việc trêu chọc cậu, dù vốn dĩ Hyuk không phải loại người như thế này. Hai bên má Vinny được ôm trọn bởi hai bàn tay anh. Sự kích thích vừa rồi từ Hyuk vẫn chưa đủ đối với cậu, thằng em của Vinny vẫn chưa chịu khuất phục. Cuối cùng, nó vẫn cứng ngắc, càng căng hơn khi anh nằm trên người cậu trai. Vinny giật mình, lấy lại chút tỉnh táo, có vẻ đã đỡ khốn đốn hơn chút, so với lúc cậu ở trước cửa nhà Hyuk. Hầu như mọi người đều biết, cậu là người nóng tính, đặc biệt là khi cảm nhận được sự sỉ nhục từ người khác. Gương mặt bất giác đỏ bừng sau khi tiếp nhận hết thông tin những gì vừa trải qua.

   "Tch.."

Vinny tặc lưỡi một tiếng khó chịu, giơ tay lên đánh mạnh mông người đang ngồi trên hạ bộ mình, coi như trả đũa. Lực khá mạnh, tạo nên cảm giác nhoi nhói truyền từ bên dưới lên, đau một cách âm ỉ. Tiếng rít nho nhỏ truyền đến tai Vinny, Hyuk cắn môi để không bật ra tiếng.

   "Mmh... phòng tôi không có bao hay bôi trơn đâu, còn lại nhóc tự xử đi, tôi làm tới đây là phúc cho cậu lắm rồi đ-"

Không để anh nói hết, ngón tay của tóc đỏ trượt vào miệng anh, khuấy đảo, thỉnh thoảng còn kẹp đầu lưỡi của anh. Bàn tay còn lại hư hỏng sờ vào vùng vừa bị đánh của anh, vẫn còn chút hơi nóng sót lại. Bây giờ Vinny không còn là "con cún rên ư ử" mà anh nghĩ ban nãy, bây giờ Kwon Hyuk mới chính là tên đang ngồi rên ư ử, ngay trước mặt cậu ta.

Nước bọt chảy xuống cằm anh thành dòng, Hyuk bắt đầu thở khó khăn. Đến lúc đó, Vinny mới rút tay mình ra, kéo theo sợi ướt át dính trên từng đầu ngón tay. Đưa bàn tay ấy xuống dưới, cậu ấn ngón tay vào bên trong hậu huyệt anh. Một ngón, hai ngón... rồi ba ngón, chúng lần lượt ấn lên vùng nhạy cảm ướt át của anh. Hyuk ưm a vài tiếng ngắt quãng, lưng anh cong lên và thỉnh thoảng run rẩy  bởi sự đụng chạm của Vinny. Anh chỉ có thể bất lực ngồi trên người cậu run rẩy, cố giữ thăng bằng trong tư thế ngồi, nhưng thất bại.

"A... đủ, đủ rồi... rút ra đi"

Cậu trai tóc đỏ theo lời anh mà rút tay ra, để anh nằm xuống, nhấc chân trái anh lên cao. Hiện tại, Vinny chiếm thế thượng phong. Đặt đầu khấc trước miệng huyệt, cậu cầm cự vật đập đập vài cái vào bên má mông anh trước khi đâm vào như ra hiệu. Đưa hông ra sau một chút, Vinny một mạch mà đâm thẳng vào bên trong người kia. Dâm thuỷ ướt át vốn đã tiết ra từ khi cậu nới lỏng anh, cự vật nhờ đó mà vào một cách trót lọt, mặc dù kích cỡ vật ấy so với miệng huyệt kia có vẻ không vừa vặn lắm. Ngón chân anh cong lại vì đau điếng bất ngờ. Hàm răng anh nghiến chặt, suýt thì trúng lưỡi.
Cậu bắt đầu với tốc độ chậm rãi, nhưng mỗi lần đâm rút đều rất sâu và mạnh. Nhịp độ được tăng dần theo từng cú thúc. Cự vật thô to cọ sát vào thành ruột anh, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Hyuk cố nén tiếng kêu la cũng không thể, trước chuyển động mạnh mẽ của cậu. Bụng anh có chút trướng lên, trướng lên bởi thứ đáng sợ đang nằm bên trong anh.

Kwon Hyuk hét lên thất thanh khi cậu sượt qua một điểm cân cấn kì lạ. Cậu lật úp người anh lại, chuyển hướng sang đâm mạnh vào điểm nhỏ đang gồ lên, thúc mạnh và nhanh. Hơi thở của anh không thể kịp theo tốc độ của cậu, mông bị dập mạnh đến đỏ ửng, nóng rát. Quanh Hyuk như phủ một tần hơi nước, anh bám vào gối, vùi mặt vào mà rên rỉ. Vinny nắm lấy thằng em đã cương cứng từ lúc nào của Hyuk mà vuốt ve, chán chê lại đưa tay lên gảy đầu ngực anh, liên tục xoa nắn khiến chúng sưng đỏ lên. Bị kích thích từ nhiều phía, Hyuk không nhịn được mà bắn ra, dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống tấm nệm trắng. Đau quá, thực sự rất đau... nhưng cũng cảm thấy khoan khoái đến lạ thường.

   "Dừng lại đi mà... đau lắm.."

Lật người anh lại lần nữa, mặt đối mặt, Vinny ôm anh an ủi nhẹ nhàng, bên dưới vẫn thúc mạnh như thường. Cậu rên hừ hừ, rồi luồng lưỡi mình vào lưỡi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu ướt át. Anh cũng không ngần ngại mà hôn trả lại. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, mút mát, tạo ra những thanh âm dâm đãng khó nói. Chỉ đến khi không khí gần như rời bỏ họ mới luyến tiếc buông ra. Vinny đưa tay lên vuốt tóc, những cú dập không báo trước nối nhau đâm rút thô bạo, trái ngược với sự ngọt ngào họ vừa trao nhau.

[...]

Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Hyuk. Đột nhiên âm lượng tăng lên bất thường. Vinny vẫn chỉ im lặng mà đụ anh. Kwon Hyuk run run gọi tên cậu, nhưng cậu chỉ phớt lờ. Dường như anh muốn nói gì đó với cậu trai, nhưng tiếng rên rỉ đã chặn những lời anh muốn nói.

Hôn anh lần cuối, dòng tinh dịch tràn hết vào bên trong miệng huyệt. Chất dịch trắng đục chảy dọc khe đùi tạo ra cảnh tượng dâm mỹ. Người dưới thân cậu run run, khắp cơ thể là những dấu hôn, cắn, và cả đánh. Chúng tạo thành những vết hằn, vết bầm đỏ thẫm trên cơ thể săn chắc của anh - giờ đang vô cùng yếu ớt sau cuộc hoan ái đầy thô bạo.

Cậu nghe được tiếng thút thít khe khẽ. Phải, từ Hyuk. Vinny thấy khó xử khi phát hiện bên dưới chỗ anh nằm có máu. Vệt máu đỏ loang trên tấm vải trắng của chiếc giường, trộn lẫn với tinh trùng tanh tưởi. Mấy giọt nước mặn chát tràn ra khỏi hốc mắt anh, không nhiều nhưng đủ để hiểu. Hyuk bấu lấy tay cậu, chỉ nằm yên và run rẩy. Toàn bộ sự việc hiện tại đưa Vinny vào thế lúng túng, cậu không biết phải làm gì.

Kwon Hyuk cảm thấy khá hối hận trước quyết định mình đưa ra, anh cũng như Vinny, chẳng biết phải làm gì. Anh muốn mắng chửi, mắng chửi thật tệ vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Cậu liếm đi giọt nước mắt của anh, nằm xuống và ôm anh như thể cố gắng an ủi. Vòng tay ấy lại siết chặt anh, vẫn là bàn tay ấy, bàn tay ấy xoa lưng anh. Có người thơm nhẹ lên tóc anh, sự vỗ về xoa dịu anh. Kiệt sức, họ đều cảm thấy như vậy.

[...]

Sáng hôm sau là một trải nghiệm tồi tệ. Mãi sau này, Kwon Hyuk vẫn luôn thắc mắc vì sao hôm ấy cậu lại tìm đến nhà anh, vì sao lại hứng tình (?)... Anh vẫn có nhiều câu hỏi lắm, nhưng có lẽ nhận được hồi đáp từ cậu là chuyện khá cơ cực.

______________________

Hơn 3k từ, là kỉ lục của mình =))))

Anyway, cả nhà dùng bữa ngon miệng, mình cũng không hiểu vì sao mình lại viết tình huống nó ca lỉnh chi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro