Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vinny: Cậu
Hyuk: Anh

_____________________

22:03

   "ah... h-hức.."

Mưa dội vào tấm kính ẩn sau rèm cửa mỏng manh. Những giọt nước, chúng liên tục rơi, nặng trĩu hạt và mang lại âm thanh không mấy dễ chịu. Như thấm đẫm đau thương, như một bản nhạc đè nặng tâm hồn thính giả. Tuy vậy, điều đó không ngăn thanh âm ái muội vang khắp căn phòng, nơi chỉ có duy nhất hai bóng người. Tiếng hôn, tiếng nức nở, tiếng va chạm da thịt quyện vào mưa tuôn ngoài kia. Tất thảy đều lọt hết vào tai hai kẻ đang ân ái điên cuồng trên giường. Họ không để ý đến mưa, không màng để tâm đến mọi thứ xung quanh, như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ. Kẻ tóc đen nằm dưới thân kẻ đầu đỏ. Một thao tác cúi người đơn giản đưa hai môi chạm nhau, cảm nhận sự ngọt ngào quá đỗi mềm mại. Trái lại, bên dưới hoạt động mạnh mẽ một cách thô bạo của kẻ nằm trên xé toạc sự nhẹ nhàng vừa trao đi.

Cậu lật người anh lại, mặt anh vùi vào chăn gối. Hyuk chỉ úp mặt vào gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở với tốc độ ngày một nhanh của cậu trai kia. Vinny chuyển động nhịp nhàng, mi mắt khép hờ và thở đều đều. Nếu ví von văn vở thì anh nghĩ cậu là mặt biển, là đại dương, nơi xa xăm sẽ có những dòng chảy đều đặn, nhịp nhàng. Sẽ chẳng mấy ai biết được dưới mặt biển yên sóng ấy là mối nguy hiểm khôn lường - luôn luôn được ẩn giấu. Phải, Vinny là một bí ẩn. Anh chắc mẩm sâu bên trong tâm hồn cậu còn nhiều điều chưa được khai thác. Có thể, cậu sẽ ôm trọn những điều ấy mà chôn sâu trong lòng, để rồi tích tụ u ám như một cơn bão, cuốn đi hết những gì cậu có...

Kwon Hyuk chẳng còn tỉnh táo nữa, những suy nghĩ mơ hồ ôm trọn anh. Lâng lâng vì đau đớn xen lẫn ham muốn, khoái cảm anh nhận được từ người kia. Tất cả cảm xúc của anh, chúng nối nhau, hình thành một mớ hỗn độn trong tâm trí anh, vô cùng phức tạp. Anh lấy lại hơi, xoay đầu lại để nhìn thấy cậu trai đang nện dồn dập phía sau anh. Cậu vẫn luôn như vậy, trầm lặng, hiếm khi thể hiện cảm xúc bản thân, thậm chí một lời còn chẳng nói. Hyuk không thể xác định loại cảm xúc mình dành cho cậu là gì, phải chăng chỉ dừng lại ở hai tiếng "bạn giường"?

"Hưmm... Vinny.."

Anh gọi tên cậu, đôi đồng tử đen xám hướng về người phía sau. Vinny chỉ đơn giản là yên lặng, đưa tay lên đẩy đầu anh xoay lại vị trí cũ.

"T..tôi khát, khát lắm..."

Vinny làm chỉ làm thinh. Rồi đột nhiên, một bàn tay đỡ lấy lưng anh, bế thốc anh lên. Anh bị đổi tư thế một lần nữa. Cậu để anh ngồi trên người mình, vật nóng hổi vẫn còn ở bên trong anh. Ôm thân hình nhỏ hơn trong lòng, tóc đỏ đỡ lấy thân dưới anh rồi bế anh đi. Hyuk vòng tay qua cổ cậu, để mặc cậu di chuyển. Với tư thế này, cự vật được chôn sâu và đâm đến nơi sâu nhất bên trong anh. Mỗi bước đi của cậu cũng chẳng khác gì những cú thúc trên giường, điều đó chỉ khiến anh run rẩy và thở hổn hển nhiều hơn.

Nhóc con đặt anh ngồi tựa vào bàn, rót một ly nước cho anh. Anh đưa tay ra cầm nhận lấy, thì thầm hai tiếng cảm ơn. Hyuk lấy làm bất ngờ về sự tử tế của cậu, từ khi Vinny gia nhập Sabbath, anh chưa thấy khía cạnh dịu dàng này của cậu bao giờ. Nhấp từng ngụm nước, mắt hướng lên nhìn thằng nhóc đứng sát trước mặt mình. Đôi mắt cậu trai khác biệt một cách ấn tượng, phong thái rất có nét riêng. Chỉ có điều, bên trong đôi mắt ấy tăm tối quá, vẻ trầm lặng và mệt mỏi luôn hiện rõ.

Họ cứ nhìn chằm chằm đối phương như vậy, không nói và không làm gì.

   "Đã hết khát chưa?"

Giọng nói cậu vang lên. Chỉ đủ cho hai người nghe nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Anh khẽ gật đầu rồi tựa vào vai cậu.

   "Động tiếp đi..."

Vinny biết anh mệt lả rồi, nhưng vẫn cố sức như vậy vì cậu vẫn chưa bắn. Hừ lạnh một tiếng, cậu đẩy người anh ra bàn, rồi thúc thật nhanh. Không kịp phản ứng, Hyuk cảm nhận được dưới bụng mình dính chất dịch ướt át. Hai má anh đỏ bừng. Tính đến hiện tại, anh đã ra đến hai lần rồi, nhưng côn thịt người kia vẫn còn tràn trề sinh lực. Anh vừa xìu xuống đã cứng lên vì cơn khoái cảm dồn dập. Đây là lần đầu làm mà không dùng bao, bên trong bị cạ vào trực tiếp, điều đó làm anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nước chảy từ mặt xuống má anh, chẳng biết được là nước mắt hay mồ hôi. Anh chẳng quan tâm điều đó nữa. Những thao tác đâm rút cọ sát liên tục được lặp lại - chúng đau đớn và rất khó tả. Đầu khẽ nghiên về hướng cửa sổ, anh không để ý rằng cơn mưa đã tạnh từ bao giờ.

   "Tôi sắp ra rồi... anh muốn tôi ra bên ngoài không?"

Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời của anh. Cậu dập một hồi rồi cũng ra. Dòng trắng đục theo côn thịt vừa rút ra ngoài, chúng chảy dọc khe đùi anh. Một số ít chảy xuống bàn. Kwon Hyuk thở hổn hển rồi gượng dậy, tựa vào ngực Vinny rồi ôm lấy cậu. Vùi mặt vào cơ thể săn chắc. Cơ thể nhức mỏi, anh chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng sức bền của một tay đua không cho phép anh làm vậy. Cố níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại, anh cất lời đề nghị với Vinny

   "Ta đi tắm nhé..?"

Vinny Hong cũng gần như kiệt sức sau cuộc hoan ái. Sao cậu lại từ chối lời đề nghị của anh nhỉ? Cảm giác được thả lỏng cơ thể rồi ngâm mình trong nước ấm phải đến là thoải mái, đặc biệt là vào lúc này. Cậu dìu anh vào nhà tắm, đặt anh vào bồn nước ấm cùng mình. Lưng Hyuk tựa vào cơ ngực săn chắc phía sau, mắt anh khép hờ lại. Cảm nhận được một bàn tay chen vào giữa đùi anh, Hyuk khẽ giật mình. Anh mở to đôi mắt một cách kinh hãi, chẳng lẽ cậu định làm thêm lần nữa?

   "K-không..tôi không chịu nổi đâu"

Một, rồi hai ngón tay đưa vào bên trong anh, ấn nhẹ. Hyuk nhắm mắt lại, anh cắn môi, cố gắng xua tan đau đớn đi. Vinny phớt lờ lời nói của anh, vẫn tiếp tục việc của mình. Nước ấm cùng ngón tay thon dài chuyển động nhẹ nhàng bên trong anh.

   "Tôi đang cố giúp anh lấy mấy thứ này ra, nên hãy im miệng đi"

Kwon Hyuk an tâm hơn, anh thả lỏng, cố thư giãn, để tay mình nắm nhẹ mu bàn tay cậu. Vinny lấy khăn lau rồi đưa anh ra ngoài, mặc đồ cho anh rồi với lấy điều khiển điều hoà chỉnh lại nhiệt độ.

00:15

Trong một căn phòng có hai bóng người, một kẻ tóc đen và một kẻ đầu đỏ, hơi thở họ đều đều đưa nhau vào một giấc ngủ yên bình.

   Cơn bão, chúng lan man nhưng đã tạnh rồi, anh nghĩ vậy.

...

_____________________

Mình định viết dài hơn từ đoạn dạo đầu đến cuối cơ, nhưng lại lười nên chỉ viết fic ngắn thui (xl mn tui có viết full nhưng diếm rồi, đăng khúc cuối à 🤓).

Fic đầu tay của mình nên chắc chắn còn lủng củng và thiếu sót (sai chinh ta). Mình rất mong được nhận góp ý để có thể trau dồi vốn từ, lối hành văn và cách diễn đạt hơn.

Anyway, cảm ơn đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc fic của mình, chúc cả nhà ngon miệng nhê.

P/s: thèm hi úc bột tôm, ai có hàng thì share cho búp ké ii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro