1. Ôm hôn một chút thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Vinny càng ngày càng kì lạ, xung quanh hắn bao phủ một cảm giác nặng nề tới mức khiến người ta khó thở. Sung là người bên cạnh hắn càng cảm nhận được rõ hơn.

Bác gái đã khoẻ mạnh, còn tìm được công việc tốt hơn trước. Chuyện gia đình của Vinny cũng ổn thoả cả rồi.

Điều gì khiến Vinny như vậy thế nhỉ?

Sung lạnh gáy, quay đầu liền thấy Vinny chăm chú nhìn mình. Đôi mắt gã tối tăm, đầy đói khát như muốn nuốt sống cậu luôn vậy.

"Mày dạo này làm sao thế?" Sung cảm thấy mọi chuyện không nên tiếp tục như vậy nữa. Cậu chủ động đi tới cạnh Vinny, đưa cho hắn chai nước, khoanh tay dựa vào tường hỏi.

Vinny vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi, đôi mắt sắc lẹm liếc Sung một cái rồi nhanh chóng thu về. Hắn ngửa cổ tu nước, sau đó mới trả lời câu hỏi của Sung.

"Không có gì." Vinny nói, sau đó quay hẳn người sang đối mặt với Sung. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể to lớn che hết ánh sáng, bóng ma bao phủ lên người thấp hơn. "Tao...chuyển đến sống chung với mày nhé?"

Đây là một yêu cầu đầy bất ngờ. Sung ngạc nhiên khi Vinny nói vậy. Nhưng rồi filter dành riêng cho hắn của cậu kích hoạt, Sung tự nghĩ lí do cho sự kì lạ này của Vinny.

"Tất nhiên rồi."

"Hả?" Vinny đang vắt óc nghĩ cách trả lời nếu Sung hỏi lí do, bỗng nghe thấy cậu dễ dàng đồng ý, không khỏi ngạc nhiên, sau đó bật cười. "Cảm ơn nhé."

Quên mất, Sung sẽ chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của hắn đâu mà.

________________________

Sung ở một mình ở căn hộ cách trường khá xa, nếu đi bộ phải mất khoảng một tiếng. Cậu vào nhà trước, nói Vinny cứ tự nhiên rồi lên tầng chuẩn bị phòng cho gã. Vinny chậm rãi đi sau, cầm túi đồ trên tay, mang đôi dép Sung lấy cho mình, ngồi trên sofa quan sát phòng khách.

Căn phòng theo tông màu trắng đen chủ đạo, theo phong cách hiện đại tối giản. Nơi đây rất ít đồ đạc, nổi bật nhất là kệ để mũ bảo hiểm và mô hình mô tô. Kế bên phòng khách là phòng bếp, từ đây có thể nhìn thấy nơi nấu nướng.

"Phòng cho khách bụi quá, lát nữa tao sẽ gọi công ty vệ sinh, có điều hiện tại là giờ tan làm mất rồi, ít nhất ngày mai người ta mới tới được." Sung vừa xuống cầu thang vừa vò tóc, khó xử nói. "Nếu mày không ngại thì có thể ngủ trong phòng của tao, còn tao ngủ..."

"Tao không ngại, cũng không cần phiền phức như thế, tụi mình có thể ngủ chung."

Sung chưa kịp nói nốt cụm "trên sô pha" thì Vinny đã nhanh chóng chen vào. Cậu cảm thấy việc này không được hay cho lắm, định nói thêm gì đó thì hắn đã kịp nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đánh phủ đầu giải thích đều là con trai cả, ngủ chung có sao đâu. Sung chưa từng rủ bạn bè về chơi, nghe Vinny nói cũng xuôi xuôi.

Đúng thế đều là con trai với nhau cả thôi mà.

Cùng lắm thì cậu cẩn thận hơn một chút, Vinny sẽ không phát hiện ra bí mật cơ thể cậu đâu.

Ăn tối xong xuôi, Vinny xung phong việc rửa bát, còn Sung chạy vào tắm rửa sạch sẽ trước. Nằm trong bồn tắm nước nóng, cả người thả lỏng, cậu lúc này mới có cảm giác không quá chân thật.

Mình ở chung với Vinny hả?

Vì lí do cơ thể, Sung chưa từng ở chung với ai. Cậu cúi xuống nhìn bầu vú mềm mại đàn hồi thường bị nịt ngực bó ép, bàn tay bóp lấy lún xuống. Sung mím môi, lại lần xuống nơi nhạy cảm bên dưới. Dưới con cu sạch sẽ là một cái lồn non hồng nhạt. Mới niết nhẹ mép lồn, Sung đã buột miệng rên rỉ, cơ thể mềm nhũn xụi lơ. Cậu bịt chặt miệng cảm giác này quá kì quái, nơi đó quá nhạy cảm, khiến cậu sợ hãi không dám làm gì nữa, nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi mặc đồ ra ngoài.

Vừa mở cửa ra đã thấy Vinny đứng bên ngoài. Ánh mắt hắn như sói đói nhìn cậu, khiến Sung bỗng cảm thấy hơi sợ.

"Tao đi vào nhé?" Vinny hỏi, đánh gãy dòng suy nghĩ của Sung. Cậu nhìn kĩ, ánh mắt của hắn bằng phẳng và thản nhiên, điều đó khiến cậu băn khoăn liệu rằng khi nãy có phải ảo giác hay không?

Rất nhanh đã có tiếng nước chảy. Sung ngồi trên giường, tắm rửa thơm tho, bỗng thấy bản thân như cô vợ nhỏ tắm rửa sạch sẽ chờ chồng lâm hạnh.

Xùy, vợ nhỏ cái quái gì chứ?

Cả hai đứa đều là nam mà.

Phía bên dưới vừa bị chạm vào vẫn có cảm giác ẩm ướt. Bởi vì có Vinny ở đây, Sung không tiện lấy quần lót tơ tằm thường hay mặc, vải thô cọ vào lồn non nhạy cảm khiến cậu khó chịu muốn chết.

Vào lúc Sung suy nghĩ mình có nên thả rông luôn hay không, Vinny thân trần đi ra ngoài, cơ thể nóng bỏng vẫn chưa lâu khô, trên người chỉ mặc một cái quần đùi. Hắn vuốt ngược mái tóc đỏ ướt, hormone giống đực không kiêng nể gì toả ra.

Sung bỗng cảm thấy mặt hơi nóng, cậu nằm xuống một bên giường, quay lưng về phía Vinny cố gắng nhắm mắt. Tiếng máy sấy vù vù bên tai một lúc rồi mới ngừng lại. Đệm lún xuống, ổ chăn có một người nữa. Giường trước đó một người nằm là rộng rãi, nay có thêm một người nữa lại có vẻ hơi chật.

"Hay...ngày mai tao mua giường mới được không?" Sung hỏi nhỏ.

Giọng Vinny rất gần, cứ như ghé bên tai cậu nói vậy.

"Không cần đâu, hơi chật một chút thôi mà. Mùa đông nằm thế cho ấm. Ngủ đi."

Sung ậm ừ nghe theo. Không gian trở nên tĩnh lặng, mệt mỏi ập tới, cậu không nhịn được dần chìm vào giấc ngủ.

________________________

Cảm giác bị đè nặng rõ ràng, Sung bừng tỉnh giữa đêm. Hơi ấm kề sát, cậu chui vào trong lòng Vinny, còn hắn thì đang ôm cậu thật chặt. Cánh tay của hắn vòng qua eo, trói buộc cả hai tay cậu, ngay cả chân bên dưới cũng bị chân Vinny đè lên giữ chặt. Cảm giác bị chế ngự hoàn toàn khiến cậu tỉnh hẳn. Sung thử đẩy Vinny ra nhưng không thể, cánh tay của hắn vững như bàn thạch ghìm chặt cậu. Cậu cũng không dám giãy giụa vì sợ đánh thức hắn, vậy nên cuối cùng chỉ đành an phận nằm trong lòng người ta. Thân trên ở trần của Vinny áp vào người cậu, bởi vì áo phông bị xộc xệch nên gần như hai người da kề da. Nhiệt độ cơ thể của Vinny truyền tới, nóng bỏng, ấm áp.

Vinny không chịu nằm yên, đã ôm rồi mà bàn tay không an phận cứ luồn vào trong áo cậu sờ loạn. Sung bị xoa đến cả người ửng hồng, mỗi tấc da đều thèm khát được đụng chạm, phần ngực bị nịt ngực chặt cũng bị vuốt ve mấy lần. Hơi thở nóng rực của Vinny phả vào tai cậu, sau đó cậu cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt mềm mại ở cổ mình.

Vinny đang hôn cổ cậu, còn thè lưỡi ra liếm nữa.

"V-Vinny..."

Sung giật nảy, gọi tên người đang ôm mình, đổi lại chính là nhịp thở đều đều và mấy câu lầm bầm vô nghĩa của Vinny.

Vinny mộng du?

Sung bị sờ soạng tới nóng cả người, thậm chí khi Vinny vô tình bóp vào ngực cậu, lồn hư hỏng bên dưới cũng bắt đầu chảy nước dính dấp. Cậu chỉ đành kẹp chặt chân, đỏ bừng mặt cắn môi. Vào lúc Sung quyết định gọi Vinny dậy, động tác của hắn ngừng hẳn, chỉ còn nhịp thở đều và làn hơi nóng rực phả vào cổ cậu. Sung thở phào một hơi, lại nhìn đồng hồ đã gần sáng mất rồi, cậu cố nhắm mắt, ngoan ngoãn ngủ một giấc chập chờn trong lòng hắn.

Một người thường hay đi học muộn như Vinny hiếm hoi lại gọi cậu dậy. Sung tỉnh giấc, mệt mỏi xoa trán. Cậu bước vào nhà tắm, nhìn trong gương hai quầng mắt thâm của bản thân, lại cúi người nhìn áo phông nhăn nhúm xộc xệch, quyết định sẽ nói chuyện với Vinny về việc này.

Khi xuống nhà, cậu thấy Vinny đang gầm bánh mỳ, đối diện cũng có một cái nữa của cậu. Sung ngồi xuống, uống một ngụm nước cho thông họng rồi nói.

"Tí tao sẽ gọi người quét dọn phòng cho khách, hôm nay mày chuyển vào đấy đi."

Vinny nuốt nốt miếng bánh trong miệng xuống, nhíu mày hỏi.

"Tại sao? Hôm qua ngủ chung ổn mà."

"Ổn cái quái gì chứ?" Sung bực mình. "Tối qua mày mộng du cứ ôm tao hoài, còn hôn nữa. Bê đê vãi."

Cậu cúi mắt xuống ăn bánh, bỏ qua ánh nhìn tràn đầy ý cười của Vinny.

Sung đúng là không làm hắn thất vọng mà. Mộng du sao? Một lí do hay đấy chứ.

"Phân phòng làm gì, phiền phức lắm. Hơn nữa con trai ôm hôn nhau có gì đâu mà bê đê. Mày quen là được rồi." Vinny cố gắng kìm lại vui sướng trong lòng, thản nhiên trả lời, vỗ vỗ vai Sung.

Sung bán tính bán nghi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của hắn, cậu cũng không bắt bẻ nữa, chỉ nhỏ giọng lầm bầm.

"Nhưng mà tao thấy kì lắm."

"Kì cái gì mà kì? Nếu mày thấy bất tiện thì tao dọn ra ngoài ở vậy."

Dáng vẻ buồn bã cau mày của Vinny làm cậu cuống lên, Sung lắc đầu giải thích.

"Không, ý tao không phải thế. Mày cứ ở chung với tao cũng được."

Vinny lúc này mới nở nụ cười, hắn bá vai Sung, mặt cọ vào tóc cậu.

"Vậy chốt nhé, vẫn ngủ chung phòng."

Sung bị Vinny xoay vòng vòng một hồi ngơ cả người, cũng gật gật đầu.

"À ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro