Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: zombie au, nhẹ nhàng

Idea từ sketch của Hơi Tái

______________________________________

Incheon đổ nát, vắng tanh không có một bóng người sống. Trên đường chỉ có lũ xác sống du đãng, mà ngay cả chúng cũng ít dần đi, không khí vẩn lên mùi gây của xác người và rác rưởi ẩm mốc.

Incheon là nơi đầu đầu tiên thất thủ sau khi dịch bệnh bùng nổ. Khi ấy nơi đây chính là địa ngục trần gian, ngập tràn xác, máu và tiếng la hét, tiếng khóc rền.

Nhưng sau người sống đã rời nơi đây tới trại tập trung, xác sống vì đói ăn nên cũng dần đi hết. Incheon từng phồn hoa bao nhiêu nay lại trở nên tiêu điều.

Sung một mình đạp xe giữa đường phố trống hoảnh, đằng sau là một cái xe kéo. Trong đó chất xác người, cùng một thùng mì ăn liền.

Sung đã làm việc này vài tháng nay, xe mô tô hết xăng đã vứt xó. Ban đầu khi Incheon vừa mới thất thủ, người lác đác và xác sống có nhiều, Sung chỉ cần đi loanh quanh là mang được đồ ăn về, cho cả mình lẫn Vinny. Thế nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều ít dần. Sung không muốn rời thành phố này đến nơi tập trung chút nào, hơn nữa kể cả muốn cũng không thể.

Cậu đâu thể bỏ Vinny đi được.

Kéo cánh cửa nhôm ra, Sung dắt xe đi vào. Cậu gỡ xe kéo ra khỏi xe đạp, sau đó mang đồ vào nhà.

Nhà cũ của Vinny.

Sung chọn nơi này để về, cậu nghĩ Vinny sẽ thoải mái hơn khi ở đây. Căn phòng nhỏ sạch sẽ, rõ ràng có thể nhìn ra chủ nhân rất chăm chút cho nơi này.

Sung đã mang rất nhiều đồ thiết yếu về, chất đống một góc nhà. Cậu mở máy phát điện, bật bếp ga lên đun sôi nước. Sau khi úp xong một tô mỳ, Sung vừa cầm bát vừa kéo xe kéo chất xác người tới một căn phòng.

"Vinny, tao về rồi này."

Bên trong truyền tới tiếng gầm gừ, Sung không quan tâm mở cửa ra. Bên trong là Vinny đang bị xích lại. Nhìn gã sạch sẽ chẳng khác gì người thường với trên người là một cái áo phông và quần thun rộng, mái tóc đỏ rũ xuống che trán, ngoan ngoãn cực kì. Có điều nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt kia không có tròng trắng, những mạch máu xanh tím nổi bật trên làn da trắng xanh.

Vinny đã biến thành xác sống.

Vậy mà Sung vẫn đối xử với gã như bình thường. Cậu cởi rọ mõm ra, nhìn gã ăn ngấu nghiến xác chết mình mang về, sau đó như không có gì ngồi đối diện ăn mỳ.

"Xung quanh càng ngày càng ít đồ ăn hơn rồi." Sung nói với Vinny. "Lần sau tao phải đi xa hơn, có lẽ sẽ về muộn, nhưng chắc là nhiều đồ ăn hơn bây giờ. Mày trông đói quá, chắc chờ tao lâu lắm ha?"

Không có ai trả lời, trong căn phòng quanh quẩn tiếng khò khè của cậu trai tóc đỏ và tiếng người tóc đen thở nặng nề.

"Tao không biết người ta đã tìm ra thuốc chữa bệnh chưa nữa." Sung nói, xoa đầu Vinny. "Tóc của mày rụng dần rồi, chẳng mấy chốc mày sẽ hói luôn mất. Chắc mày không muốn mình hói đâu nhỉ? Vậy mong rằng trước lúc đấy, người ta sẽ tìm được thuốc chữa cho mày."

Vinny ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng dã hướng về phía bàn tay đang sờ đầu mình. Người sống có sức hấp dẫn với xác sống nhiều lắm, Vinny há miệng ra định cắn, sau lại vì một điều gì đó mà lại thôi, cúi đầu xuống thưởng thức đồ Sung mang về cho gã.

Đấy, ngay cả khi biến thành thứ người không ra người thú không ra thú, bản năng của Vinny vẫn sẽ không làm tổn thương cậu.

Sung cười, vỗ mấy cái lên đầu hắn.

"Ôi chao người mày bắt đầu có mùi rồi ấy nhỉ? Tao phải tắm rửa cho mày, còn cả móng tay nữa, cũng phải cắt thôi."

Một người một xác sống hài hoà lạ thường.

..............

"Sung, chạy trước đi."

Vinny bỗng dưng dừng lại. Gã đẩy Sung về phía trước, khó nhọc nói.

Lúc này Sung mới để ý gã đang bị thương ở bụng. Cậu cuống quýt lấy từ trong túi ra một cái áo sạch sẽ, sau đó xé rách quấn chặt vào vết thương cho gã. Máu rỉ ra ở vết thương có mùi kì lạ, đó là thứ mùi rỉ sắt hoà lẫn với mùi thối rữa. Nhưng Sung không nghĩ nhiều, cậu vòng tay Vinny qua cổ mình, cố gắng kéo gã lên.

"Đứng dậy đi, tao đưa mày tới bệnh viện."

"Không được đâu, tao bị chúng lây bệnh rồi." Giọng Vinny khản đặc, lẫn với tiếng thở mạnh.

Sung giật mình, cậu quay người nhìn kĩ Vinny, nhận ra cổ gã đã hằn lên mạch máu xanh tím. Khuôn mặt Vinny dần trở nên xám xịt, đôi môi tái mét, tròng mắt đen đỏ cũng dần nhạt màu đi.

"C-có lẽ lúc nãy lấy đồ không cẩn thận bị chúng va phải..." Vinny đặt tay lên má Sung, nhưng rồi nhanh chóng rụt lại khi thấy bàn tay tím tái của mình.

Sung cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, hít thở thôi cũng khiến cậu đau đớn. Cậu mặc kệ Vinny phản đối, cõng gã trên lưng chạy vụt về phía trước. Hốc mắt ẩm ướt, mọi thứ đều mờ dần đi. Thế giới xung quanh trở nên yên lặng, chỉ có tiếng khò khè của Vinny bên tai.

Bệnh biến diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc tròng mắt của Vinny cũng đã biến mất, chỉ còn một màu trắng dã. Phần thịt mềm của Sung bỗng trở thành một sự hấp dẫn trí mạng, Vinny vô thức há miệng ra, nước bọt thấm vào áo cậu.

Thế nhưng Sung chẳng hề hay biết. Cậu vẫn cứ chăm chăm chạy về phía trước, cùng với nước mắt đã chảy tràn khoé mi.

Chỉ cần một chút nữa thôi, Vinny sẽ có một bữa ngon, còn Sung sẽ biến thành cái xác dưới thân gã. Thế nhưng dường như có gì đó đánh gã tỉnh táo lại, gã nâng tay mình lên cắn mạnh vào.

Không được làm tổn thương Sung.

Lí trí đã chực chờ vỡ tan quay trở lại, trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ như vậy. Gã giãy khỏi lưng Sung, đặt vào tay cậu con dao của mình. Hiện tại việc nói một câu dài cũng làm Vinny cảm thấy khó khăn, gã sắp xếp lại từ vựng trong đầu óc đặc quánh của mình, nhìn cậu.

"Dao này...giết tao." Vinny chỉ vào con dao, rồi chỉ vào mình. "Chết trong tay mày....tốt nhất."

Thà chết trong tay Sung còn hơn chết trong tay người khác.

Sung gục đầu xuống đối diện Vinny, nước mắt rơi lã chã trên mặt đất. Cậu không thích bản thân ủy mị như vậy, lí trí nói lẽ ra hiện tại cậu phải giết chết Vinny rồi chạy đến nơi an toàn mới đúng, chứ không phải ngồi rơi nước mắt với bàn tay cầm dao run rẩy.

"Giết...tao..." Vinny nói, xen lẫn với tiếng khò khè. Gã dùng tất cả chỗ lí trí còn lại nhắc Sung giết mình.

Bệnh biến hoàn tất.

Sung nâng cao tay dao, dáng vẻ chuẩn bị đâm xuống cậu trai tóc đỏ đã mất lí trí đi về phía mình. Nhưng rồi cậu lại hạ tay xuống, rũ mắt đánh ngất xác sống.

Sau khi đưa Vinny về nhà cũ, cậu lại đi tìm bác gái đang điều trị ở bệnh viện. Có điều khi tới, bệnh viện không khác gì địa ngục. Trái tim Sung nặng nề, cậu mở đường máu đi tới phòng bệnh của mẹ Vinny.

Điều không muốn xảy ra đã tới.

Thậm chí bác gái còn không biến thành xác sống được. Bác ấy bị xé vụn dưới móng vuốt của chúng.

Xin lỗi Vinny, tao vô dụng quá.

Tao không cứu được bác gái.

Tao không xuống tay được với mày.

..............

"Nước có bị nóng quá không?" Sung xả nước tẩy xà phòng trên người Vinny. Gã ngồi trong bồn tắm, cứ như một đứa nhóc vô tri khiến nước trong bồn bắn tung toé.

Xác sống có lẽ sợ nước. Sung nhìn Vinny gầm gừ với mình, sau đó còn giơ tay muốn cào cậu. Thế nhưng móng tay được cắt gọn gàng cụt lủn không làm Sung xước một mảnh da, gã chỉ đành dí cái rọ mõm vào người Sung gầm gừ đòi cắn.

Tắm rửa sạch sẽ cho Vinny xong Sung cũng ướt sũng. Sung nghĩ ngợi, sau đó trói Vinny vào một góc để gã ngồi yên, còn bản thân cởi quần áo ra tắm gội thật nhanh. Hơi nước mờ mịt, tiếng nước chảy xuống, Vinny ngơ ngác nhìn xung quanh, gào một tiếng đầy đáng thương. Sung đẩy nhanh tốc độ tắm rửa, mặc xong quần áo cho mình, sau đó lại tròng quần áo vào cho Vinny.

Mái tóc đỏ chảy nước tong tỏng, Sung ấn Vinny ngồi lên giường, dùng khăn lông lau khô đầu cho gã. Trên khăn lông dính rất nhiều sợi tóc đỏ, Sung hơi rũ mắt, bỗng dưng thấy nặng nề hẳn.

Cậu lấy máy sấy ra, dùng mức nhiệt nhỏ nhất để sấy cho Vinny. Tiếng máy sấy vù vù làm xác sống sợ hãi, tru tréo lên mấy tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Tóc Vinny không còn mềm mại như trước, nó dần trở nên khô ráp như rơm giống những xác sống khác. Có điều vì được Sung gội sạch sẽ nên không bị toả ra mùi hôi khó chịu. Cậu sấy cho gã xong, lại sấy qua loa cho mình rồi kéo Vinny nằm lên giường.

Sung nhấc tay Vinny vòng qua eo mình, bản thân cũng chui vào lòng gã nhắm mắt. Cơ thể Vinny không có nhiệt độ ấm áp, nó lạnh như băng vậy, nhưng lại hun cho trái tim căng chặt của cậu muốn tan ra thành vũng nước. Sung ôm chặt, mặt vùi vào ngực gã.

Chỉ cần Vinny vẫn ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Sung nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng khò khè của Vinny.

..............

Có những lúc Sung phải đối mặt với Tử thần.

Khi đó Incheon vẫn còn đông xác sống. Cậu vì sơ suất mà bị chúng vây quanh. Dao sử dụng nhiều đến nỗi cùn đi, sức cùng lực kiệt mà lũ quái vật thối rữa ấy vẫn nhiều vô kể.

Đã bao lần Sung muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng rồi cậu lại gắng gượng tiếp tục, mở ra đường máu để trốn thoát.

Mạng cậu lúc này không chỉ của cậu nữa.

Chết thì cũng được, nhưng Vinny phải làm sao đây? Cậu nhốt gã ở nhà, cậu chọn nuôi gã thì phải có trách nhiệm đến cùng chứ. Không có cậu, Vinny sẽ như bao con xác sống khác, rách rưới hôi thối, cơ thể đầy vết thương rồi cuối cùng bị người ta giết chết.

Cậu đâu có muốn như vậy.

Vinny dù có chết cũng phải chết dưới tay cậu.

Hơn nữa, Sung vẫn chờ một ngày thuốc chữa bệnh được điều chế thành công. Cậu sẽ nhìn thấy Vinny sống lại, sinh động như ngày trước.

Sung thoát được. Cậu như vừa tắm trong bể máu, ngay cả tóc cũng chảy tong tỏng chất lỏng màu đỏ.

Vừa nhìn thấy Vinny, cậu đã gục xuống, thần kinh căng chặt được thả lỏng, mệt mỏi cũng vì thế mà ập tới như sóng thần. Cậu làm bẩn quần áo của Vinny, mà Vinny ngây ngốc dùng đôi tay đặc trưng của xác sống đặt lên má cậu.

Như đang an ủi vậy.

Hôm đó Sung mệt tới mức không tắm rửa đã lịm đi, mà Vinny cũng không phát ra chút âm thanh nào. Cậu và Vinny nằm trên sàn nhà, cả hai đều lây dính máu tanh tưởi, quấn lấy nhau, da kề da, yên bình chìm vào giấc mộng.

..............

Mới đầu Sung cũng cảm thấy cô đơn. Cậu ước gì Incheon vắng tanh này xuất hiện một bóng người sống.

Và có người đến đây thật. Anh ta gặp Sung trên đường, khuyên nhủ cậu hãy cùng mình đến trại tập trung đi.

"Người nhà tôi vẫn đang chờ." Sung lắc đầu từ chối ý tốt của hắn.

"Thế thì mang người nhà của cậu đi cùng."

Sung chỉ cười rồi lảng đi hỏi những chuyện ở trong trại tập trung. Anh ta nói cho cậu rất nhiều chuyện, nào là cách chính phủ đối xử với người dân, rồi lại nói về loại tiền tệ lưu thông mới trong trại tập trung, rồi lại nói về Viện nghiên cứu đang đạt được những tiến triển mới về loại thuốc chữa bệnh này.

Chỉ khi nghe được hắn ta nói về thuốc chữa bệnh, Sung mới tập trung hơn một chút. Cậu hỏi kĩ về thông tin này, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Thật may quá đi." Sung cảm thán.

Đưa anh ta về đến cổng nhà, Sung nói hắn vào trước, bản thân xếp đồ rồi sẽ vào sau.

"Đừng đi vào phòng ngủ nhé." Sung nhắc nhở.

Nhưng chỉ một lúc sau, trong nhà bỗng có tiếng gầm thét đau đớn của Vinny. Sung khựng người, vứt hết đồ đạc trong tay chạy vào nhà.

Người đàn ông cậu gặp trên đường nay đang cầm gậy đánh vào người Vinny. Hắn vừa đánh vừa chửi, từng cú đập giáng vào cơ thể bệnh biến. Còn Vinny bởi đang bị xích lại không thể phản kháng, chỉ có thể gào lên đe doạ. Khi Sung đi vào, gã nhìn cậu, từ trong ánh mắt trắng dã có thể thấy sự tủi thân.

Sung đẩy anh ta ra, giằng lại cây gậy ném sang một bên. Cậu để Vinny đang gầm gừ núp sau mình, lạnh giọng hỏi người đàn ông.

"Ai cho anh vào đây?"

"Cậu bị mù hả, hắn ta trở thành xác sống rồi." Người đàn ông chỉ vào Vinny, khó hiểu nói.

"Đây là người nhà của tôi. Ai cho anh vào đây?"

Sung nhìn đôi mắt anh ta tràn ngập sát khí, trái tim lạnh dần.

Ở một mình cùng với Vinny quá lâu, cậu quên mất rằng không phải ai cũng như mình, chấp nhận sống chung với xác sống.

Thấy xác sống bọn họ sẽ giết. Mà cậu đâu phê phán được họ, ngay cả cậu cũng thế thôi, Vinny là ngoại lệ của cậu.

Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, cầm cây gậy hướng về phía hai người bịn họ.

"Cậu ta không biến trở lại thành người được đâu. Để lại cậu ta cho tôi, sau đó tôi sẽ dẫn cậu theo chúng tôi hưởng phúc..."

"Nếu không thì sao?" Sung nghiêng đầu, trong giọng nói có sự lạnh lẽo mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Tôi sẽ đưa quân đội tới đây. Nuôi xác sống tại nước Hàn quốc này là tội chết..."

Giọng nói im bặt. Anh ta ngã xuống đất, ôm lấy cổ, miệng há lớn hớp khí. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt dần tắt đi ánh sáng, sinh mệnh anh ta đang trôi theo dòng máu phun ra theo kẽ ngón tay.

Cậu sẽ không để bất cứ yếu tố nào gây nguy hiểm tới Vinny tồn tại.

Máu bắn lên khuôn mặt Sung, như khi cậu giết xác sống vậy.

Nhưng lần này máu thật nóng, nóng tới mức mắt Sung hoe đỏ.

Dao găm dính máu chảy tong tỏng xuống đất, Sung nhìn xác người do mình giết, cảm thấy nặng nề quá.

Tự nhiên cậu không thích người sống chút nào, thà là xác sống còn hơn.

Xác sống sẽ không muốn giết Vinny.

"Cái xác này chắc đủ cho Vinny ăn vài ngày ấy nhỉ?"

Sung lầm bầm, cất dao vào vỏ. Cậu quay người, ôm gã xác sống vẫn đang sợ hãi vào lòng. Không biết có phải ảo giác không, Sung thấy Vinny đang rơi nước mắt.

Vòng tay ôm lấy siết chặt.

Cậu sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa.

Có Vinny là đủ rồi.

..............

"Hôm nay tụi mình chuyển nhà nhé?" Sung nhéo má Vinny, đeo vào cổ gã dây xích. Giống xích chó, nhưng cậu vẫn cẩn thận bọc xích bằng vải lông dày để không hằn vết lên cổ Vinny.

Gã trắng quá, va nhẹ vào thứ gì thôi cũng để lại vết bầm lâu tan.

Xe nhà di động được cậu tìm thấy khi đang đi tìm thức ăn. Khi ấy cả gia đình trên xe đang bị xác sống moi ruột, cậu giết chết xác sống, chôn xác mấy người kia rồi mang xe về nhà.

Xe rất rộng, đầy đủ tiện ích mà xăng vẫn còn khá đầy. Thậm chí trong kệ để đồ của gia đình ấy còn có thêm vài can xăng nữa. Sung đã rửa sạch xe cả trong lẫn ngoài, rồi để trong nhà phòng trường hợp cần thiết.

Phải tạm biệt căn nhà nhỏ này rồi.

Sung rũ mắt dắt Vinny ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho gã. Xác sống bị thứ dây nhặng này ràng buộc, khó chịu ngao ngao mấy tiếng, cố giựt đứt dây an toàn rồi lại bị Sung đánh một cái.

"Tao biết là mày khó chịu rồi nhưng chịu khó chút nhé. Không thắt dây an toàn thì nguy hiểm lắm." Sung như dỗ trẻ con vỗ đầu gã. Chẳng biết xác sống có hiểu được con người nói gì không nhưng Vinny quả thật ngồi yên hẳn.

Nếu không để ý tới đôi mắt trắng dã và làn da nhợt nhạt này thì Vinny giống người ra phết. Sung suy nghĩ về việc bản thân có nên tìm phấn và đeo lens cho Vinny không.

Cả rọ mõm nữa, nếu muốn giả bộ là con người thì có cần cởi rọ cho gã không nhỉ.

Sung lách qua người gã ngồi vào ghế lái. Cậu nhìn căn nhà cũ của Vinny lần cuối, sau đó đạp gã, lao vút về phía trước.

Từ đằng xa Sung có thể nhìn thấy xe quân đội đang tiến dần về nơi ở cũ của bọn họ. Cậu thở phào, đánh lái rẽ vào góc khuất, chạy bon bon về phía trước.

Những tia nắng sớm dần xuyên qua đám mây vốn che kín bầu trời. Sương mù dần tan đi, con đường phía trước rõ ràng hơn rất nhiều.

Vinny ngồi bên cạnh cậu, ô a những từ đơn vô nghĩa. Sung liếc mắt nhìn gã, hơi mỉm cười.

Vinny luôn là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời u tối của cậu. Tương lai mịt mờ tăm tối, nhưng chỉ cần có Vinny bên cạnh, Sung liền cảm thấy mọi thứ không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro