3. Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ nói chuyện khi cậu rảnh.", Yumi đứng dậy định rời khỏi bàn ăn.

"Nói đi.", Vinny đột ngột kéo tay cô lại.

Yumi có chút bất ngờ, nhất thời không biết nói gì, chính bản thân cô cũng không nghĩ anh sẽ giữ cô lại. Yumi suy nghĩ một hồi, vẫn cứ thế mà im lặng.

"Chị muốn tới đó không?", giọng Vinny hạ xuống.

"Được."

*

Hai người đứng trên ban công, nhìn ngắm xung quanh thành phố vào buổi sáng sớm một lúc. Đối với họ, nơi đây rất đặc biệt, là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, là nơi chứa những hồi ức vui vẻ nhưng cũng thật đau buồn. Họ trải qua tất thảy những khung bậc cảm xúc ấy tại nơi đây, những kỉ niệm ùa về khiến cả Yumi và Vinny đều im lặng thật lâu. Ngay lúc này dường như cả hai người họ đều chỉ muốn thời gian ngưng lại.

"Chị còn gì muốn nói à?", đôi mắt Vinny nhìn xa xăm vào nơi vô định.

"Đột nhiên tôi lại không biết nói gì nữa...", khóe miệng Yumi cong lên, được đến nơi này khiến cô cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn. Cô cũng không còn nhớ và cũng không còn muốn tra hỏi anh thêm gì nữa, "thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ...", Vinny thì thầm.

"Vinny...cảm ơn cậu vì thời gian qua nhé.", Yumi quay sang mỉm cười với anh, nụ cười tươi tắn ấy càng tô điểm cho gương mặt tinh xảo của cô, "dù không phải một quãng thời gian dài... nhưng tôi đã rất hạnh phúc."

Vinny gục mặt xuống, mái tóc xoăn màu đỏ rũ xuống khiến gương mặt anh tối sầm.

"Tôi chẳng làm được gì cho chị cả..."

"Không phải, cậu đã làm rất nhiều điều cho tôi là khác...", Yumi cười cười, khuôn mặt cô lại càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng ban mai, "nhưng mà...tôi còn điểm gì chưa tốt đúng không, Vinny?"

"Ý chị là sao?", Vinny quay sang.

"Tôi đối xử với cậu thật tệ mà...phải không? Những khó khăn cậu phải chịu đựng một mình tôi cũng chẳng hề biết." Yumi xót xa nói, "Lý do chúng ta chia tay...là vì tôi."

"Chị nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn như thế."

"Tại sao cậu lại muốn như vậy?", Yumi vẫn bình tĩnh đáp.

"Đó là cách tốt nhất."

"Vậy cậu cứ tự mình quyết định vậy thôi sao?", lần này Yumi không kiềm chế được nữa, cô nói to với giọng trách móc, năm lấy cánh tay Vinny, "rốt cuộc thì...đối với cậu, tôi là cái gì?"

Lại giống hệt tối hôm qua, Yumi vẫn không thể giữ bình tĩnh nổi nữa khi mà Vinny cứ tỏ ra dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới anh ta. Chỉ khác là lần này Vinny im lặng thật lâu và rồi không chỉ mỗi anh mà cô cũng chìm trong một khoảng lặng không có điểm dừng.

Nhận ra có lẽ Yumi đang chờ đợi lời giải thích hay chỉ đơn giản là một cái gật đầu từ mình, Vinny gãi gãi đầu lên tiếng:

"Tình cảnh hiện giờ không cho phép tôi có nhiều lựa chọn..."

"..."

"Chị cũng hiểu mà."

"Tôi đoán là tôi có nhiều lựa chọn hơn cậu.", Yumi khẽ vén mái tóc ra sau tai.

"Vậy à.", Vinny trả lời một cách qua loa.

Anh bây giờ cũng không còn cái quyền được tò mò hay xem xét về những lựa chọn của cô nữa. Cho dù bây giờ Yumi có bạn trai mới thì điều đó cũng tốt thôi, anh thầm nghĩ.

"Tôi chọn thay đổi tình cảnh hiện tại của cậu.", gương mặt cô rạng rỡ, "cậu thấy sao?"

Vinny có chút bất ngờ, anh không khỏi thắc mắc liệu cô định sẽ làm gì đây? Vốn dĩ từ đầu vì không muốn cô bị liên lụy vì chuyện của mình mà anh chọn chấm dứt. Bây giờ cô lại đột ngột quyết định như vậy, anh có phần bối rối pha chút lo lắng.

"Chị định làm-"

"Không phải việc của cậu.", Yumi cắt ngang, nghe có hơi thô lỗ nhưng nụ cười của Yumi đã dập tắt đi phần nào bầu không khí căng thẳng.

"Cậu nói tôi đừng quan tâm tới việc của cậu thì bây giờ cậu cũng nên như vậy đi.", nói rồi cô dứt khoát quay lưng đi mất.

Vinny định chạy theo hỏi cho ra lẽ, nhưng ngẫm lại... cô ấy nói cũng đúng. Yumi là một cô gái khôn ngoan, anh nghĩ chắc cô sẽ ổn thôi. Nghĩ trong đầu là thế nhưng sâu trong anh vẫn không kìm nổi sự bận tâm, Yumi tính hành động gì đó liên quan đến anh, nhỡ may lại dính vào tên Juwon thì lại rắc rối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro