(3) Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ruby Jane Bernette lớn lên trong sự cưng chiều của cả dòng tộc, sự khoan dung của cha và lòng đố kỵ từ người mẹ. Dẫu vậy nàng vẫn yêu thương và luôn trông chờ cái ôm của mẹ dẫu nhiều lần bị bà hắt hủi. Ngày cha bị treo lên đèn chùm, người mẹ ấy cũng bỏ nàng lại giữa biển lửa, rời đi cùng với chút tình yêu còn sót lại.


(3) Bỏ trốn

Ruby nhận thấy hơi thở đều đặn của Vincent, trái tim nàng bỗng đập mạnh bất thường. Đây chẳng phải thời điểm thích hợp để bỏ trốn hay sao?

Nàng run rẩy nhấc cánh tay của gã khỏi người mình, loay hoay băng lại vết thương, sau đó thắt đống váy áo trong tủ thành một sợi dây dài, thả xuống phía ngoài cửa sổ. Quản gia bố trí một căn phòng khá thấp ở tầng hai, có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày nàng lợi dụng điều này để tẩu thoát. Ruby thường xuyên trèo khỏi căn phòng cao nhất của lâu đài Bá tước nên đối với nàng khoảng cách này nếu tuỳ ý còn có thể leo ra leo vào vài lần.

Nàng thả người, hai tay hai chân đu chặt 'sợi dây', không bao lâu sau bàn chân trần đã chạm tới mặt đất. Nàng toan bỏ đi thì nghĩ ngợi gì đó, rồi quay lại ném một đồng xu xuống rồi mới quay người. Vincent Allard thật tử tế khi mua nàng, hy vọng gã không cảm thấy bị xúc phạm khi nô lệ của gã tự mua lại chính mình.

Ruby băng qua đường làng, nàng kéo cao khăn chùm đầu chỉ để hở hai mắt. Lãnh thổ Chevalier rộng lớn và phức tạp hơn nàng nghĩ. Những tưởng chỉ cần đi thẳng từ hướng lâu đài thì sẽ nhìn thấy cổng thành, nhưng đã đi được nửa ngày mà cung đường vẫn giống hệt như nơi mà nàng vừa đi qua. Lượng máu mất đi vốn chưa hồi lại được bao nhiêu nên gương mặt nàng tái mét, tay chân tê dại như bị kiến cắn, ý thức dần mờ nhạt cho đến khi không còn lại gì.


Lâu đài Chevalier như chìm vào giấc ngủ sâu sau khi chủ nhân của họ bước vào căn phòng phía bắc một thời gian. Có vẻ ngài đang ngủ, Matthew mừng thầm trong lòng, sau bao nhiêu năm, cuối cùng ngài ấy cũng có được một giấc ngủ đúng nghĩa.

"Ngài cũng nên về nghỉ ngơi đi."

Quản gia Louis nhỏ giọng nói, Matthew có hơi do dự nhưng cũng đồng thuận, hắn vừa đi được vài bước thì sau lưng vang lại tiếng vỡ vụn nhức nhối.

Cả lâu đài như bừng tỉnh, một số người gần đó vội quỳ xuống ngay trước cửa phòng. Tiếng đập đồ vẫn không dứt, Matthew bất chấp mở cửa phòng, theo phản xạ nghiêng đầu tránh bức tượng ngay lập tức phóng tới trước mặt hắn. Hắn quỳ xuống sau tấm lưng trần đáng sợ của chủ nhân, nhìn sợi dây được cột vào thành giường hắn lờ mờ đoán được vì sao người vốn quen biểu lộ sự căm phẫn bằng ánh mắt như Vincent lại bộc phát bằng hành động như thế. Ruby Jane Bernette, dù cho là người cha quá cố đội mồ dậy cũng không thể giữ lấy mạng của cô!

Đương lúc Matthew nghĩ Vincent sẽ không chừa cho Ruby con đường sống nào giống như cái cách gã thẳng thừng chém đầu những kẻ phản bội, thì lại nghe thấy tiếng thở dài của gã, khiếp đảm là nghe nó thật não nề bằng một cách nào đó.

"Mang cô ta về đây, nếu như cô ta có bất cứ vấn đề gì hãy tự lấy mạng ngươi bù vào."




Khi Ruby tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, cùng với chủ nhân của nó là một thanh niên người lấm tấm bụi gỗ và mồ hôi, dáng người hung hăng như lính đánh thuê. Dẫu vậy, Ruby lại đặc biệt có thiện cảm với nụ cười hiền hoà của anh. Tên của người thanh niên là Jeffrey, anh ta không có họ, Ruby coi đây như một lẽ thường tình, bởi chiến loạn kéo dài, già nửa số người trong một thị trấn đều là người tị nạn không có gia đình, nàng tự nhủ, có lẽ nàng cũng giống Jeffrey, không thể cứ mãi mang họ Bernette được nữa.

"Quần áo của cô trông có vẻ đắt tiền, cô đến từ gia tộc nào?"

Câu hỏi thẳng thắn của Jeffrey làm Ruby phải nhìn lại bản thân. Mang thân phận nô lệ, nhưng nàng lại mặc váy ngủ làm từ lụa Ba Tư, chiếc váy ngủ trông vô hại này không chừng sẽ gián tiếp tố cáo thân phận của nàng. Giờ này có lẽ người của Vincent đã bắt đầu truy lùng nàng, nếu để người dân Chevalier phát giác ra có một thiếu nữ khả nghi mặc một chiếc váy ngủ đắt tiền e rằng sẽ sớm bị người của Vincent đến 'tóm cổ'.

"Tôi...là hầu nữ của tiểu thư Soragan, cô ấy muốn bỏ trốn khỏi hôn nhân sắp đặt nên nhờ tôi cải trang rồi bỏ trốn. Kết quả là tôi bị phát hiện nên đã bị đuổi đi."

Cũng may là trước đây nàng từng đối phó với trưởng hầu nữ bằng cách này nên Ruby nhanh trí bịa ra một câu chuyện li kì, kết quả đáng thương với hy vọng cậu thanh niên sẽ mủi lòng cho nàng nương nhờ đến khi đủ sức để chạy khỏi thành. Quả nhiên Jeffrey tin răm rắp những gì anh ta vừa nghe.

Tiểu thư Soragan, tôi chỉ vô tình nghe được tên của cô từ Vincent mà thôi. Xin hãy tha lỗi cho tôi!

"À tiểu thư Soragan...Nếu thế thì chúng ta gặp nhau lại vừa hay, tôi trước đây cũng từng bị đuổi khỏi đó, nhưng là bị tiểu thư Soragan đuổi."

Ruby bỗng thấy chột dạ, "Vì sao thế?"

Có vẻ Jeffrey không muốn trả lời, bèn lảng sang chuyện khác, "Không có gì. Mà cô tên..."

"Tôi là Jane", nàng mặc cảm vì đã liên tục lừa dối người thật thà như Jeffrey. "Anh Jeffrey này, liệu anh có phiền khi tôi muốn nương nhờ lại đây không? Chỉ một thời gian thôi, sau khi bình phục tôi sẽ rời khỏi thành."

"Được chứ, nếu cô không nhờ thì tôi cũng sẽ để cô ở lại đây thôi."

Ruby cảm kích vô cùng.

Đồng thời cũng cảm thấy bất an, nàng liệu được mọi sự chẳng lành như những gì nàng nghĩ.

Quả thật ngay đêm đó, người của Vincent đã tìm tới nơi.

May mắn sao lúc quân đội tới làng kế bên, Jeffrey đã nghe ngóng được chuyện này và thuật lại cho nàng nghe khi cả hai đang dùng bữa. Ruby sợ người của Vincent sẽ bắt được mình, cũng sợ Jeffrey sẽ phát hiện ra nàng đã lừa dối anh, lúc đó chính anh cũng bị liên luỵ. Nếu đã là đường cùng thì chỉ có thể tìm cách đối phó với phía người của Vincent trước, sau đó nàng sẽ tạ lỗi với Jeffrey và rời đi sau.

"Jeffrey, tôi có thể nhờ anh một việc không?"

"Chuyện gì thế?"

"Nếu có người đến nhà và tìm một kẻ đang bỏ trốn, anh có thể giúp tôi đuổi khéo họ đi được không?"

Trong lúc Jeffrey lúng túng không hiểu nàng đang nói gì thì quân đội của lãnh thổ đã tìm đến và đòi gặp gia chủ. Ruby chui vào bao vải rồi nằm im bên cạnh những chiếc túi sợi đay khác. Thông qua một cái lỗ vừa bằng một đầu móng tay, nàng nín thở quan sát bên ngoài. Thấy Jeffrey từ từ đứng dậy mở cửa, trước sự tra hỏi của quân lính, anh ta không nói lấy nửa lời. Ruby đổ mồ hôi hột, nàng đoán anh ta đang nghi ngờ mình và bắt đầu do dự có nên nộp nàng hay không. Tuy nhiên sau khi quân đội đã mất hết kiên nhân, Jeffrey vẫn đứng lặng như tượng. Nàng thấp thoáng nhìn thấy một bàn tay đặt lên vai hai người lính đi đầu rồi tách họ ra hai bên, bước vào.

Nhìn thấy Matthew, Ruby kinh hồn bạt vía, Matthew là nhân vật lợi hại có tiếng bên cạnh Vincent, anh ta đã đích thân đi bắt nàng thì việc nàng bị trói lại chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đang lúc Ruby định buông xuôi, giơ tay chịu trói, thì cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện trong tưởng tượng của nàng lại hiện ra trước mắt. Matthew không những không doạ cho Jeffrey mở miệng, còn gập người cúi đầu rồi nhanh chóng rút quân. Ruby há hốc, nhìn Jeffrey đang từ từ tiến về phía mình.

"A-anh... Sao lại có chuyện như thế?"

Jeffrey đỡ cô khỏi túi vải, thản nhiên giải thích.

"Tôi từng là người của Thánh kỵ sĩ, trước đây là cấp trên của Matthew nên trước mặt anh ta có thể ra vẻ đôi chút."

Ruby mừng quýnh, nàng chắp hai tay, "Trời ạ!", nàng thực sự đã lớ ngớ vớ được cục vàng rồi!

Dáng vẻ của Ruby làm Jeffrey không khỏi nghi hoặc, "Sao thế? Tôi tưởng cô chỉ đắc tội với gia đình Soragan và bị đuổi đi thôi chứ? Sao người của công tước lại hỏi về một cô gái...giống như cô?"

Trước giờ Ruby vốn rất ngưỡng mộ tính cách bộc trực, thẳng thắn của Jeffrey, nhưng giờ nàng lại cảm thấy căng thẳng tột độ trước những lời tra vấn của anh.

Đột nhiên Jeffrey vỗ đùi, à một tiếng rõ dài, "Àaa họ nói cô gái kia tên là Ruby, không phải rồi, cô tên là Jane mà. Thật là, cô làm tôi sợ đấy!"

Ruby tròn mắt nhìn, chết đi sống lại nhiều lần mới thấy, người chưa tới số như nàng chưa thể chết hẳn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro