(5) Cô dâu của Vincent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tuổi thơ của Ruby gắn liền với những giá sách cao quá đầu và chứng trầm cảm của người mẹ. Những vết rạn trong gia đình bắt đầu xuất hiện sau cái chết của người chú, em trai của cha nàng. Eleanor Jyotsna luôn tự dùng tay bóp cổ đến khi gần trút hơi thở, dẫu thế bà vẫn sống lay lắt cho đến khi biến cố xảy đến với gia đình chồng.








(5) Cô dâu của Vincent





Phía trước lâu đài, gia nhân đã ngay ngắn chờ sẵn.

Khi cửa xe ngựa bật mở, sau bóng lưng của Vincent nàng nhìn thấy Matthew đang hơi khom người, chìa tay ngỏ ý muốn đỡ nàng. Ruby không để tâm đến anh ta, lạnh nhạt bước qua. Dẫu anh ta chỉ là kẻ nhận lệnh, nhưng nàng đã không thể nhìn Matthew bằng ánh mắt giống như trước, hay đúng hơn là những kẻ trong phạm vi trị vì của Vincent.

Người quản gia cung kính hạ giọng bên tai Vincent. Thấy cái nhíu mày sâu hoắm của gã, Louis chỉ lẳng lặng cúi đầu. Nàng nhận ra, không khí trong lâu đài rất khác. Từ quản gia đến người hầu đều mang một vẻ mặt, kinh sợ. Những người này lạ thật, còn ai đáng sợ hơn con quỷ trong người Vincent Allard sao?

Gã quay đầu nhìn nàng, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thật chu đáo. Nàng không biết có chuyện gì mà kể cả Vincent cũng gấp rút như vậy, cũng không hiểu tại sao lại phải chuẩn bị cho một người hầu như nàng.

Ruby nhìn mình trong gương, bỗng nhớ tới những ngày còn được gọi là công nương Bernette. Váy áo luôn làm từ vải thượng hạng, trên đầu là trang sức bằng hồng ngọc, gương mặt trang điểm hoàn mĩ và hương tinh dầu động lòng người. Những ánh mắt luôn kín đáo ra hiệu cho nhau của mấy người đồng nghiệp khiến Ruby chú ý, họ hình như vẫn chưa biết quá khứ của nàng, hoặc giả đây là lớp gia nhân mới được thay cho những người xuất hiện ở trước phòng Vincent ngày hôm đó.

Nàng được đưa đến nhà khách, nơi mà nàng từng chỉ có thể thoáng nhìn từ đằng xa. Ngoài Vincent ra thì hai người còn lại nàng không quen, dựa theo cung cách nói chuyện và uống trà của họ Ruby phán đoán bảy phần là quý tộc, ba phần là hoàng tộc. Nàng cười nhạo phán đoán vô nghĩa của mình, thường dân vốn dĩ không phải người có thể ngồi ngang hàng với Công tước Chevalier.

Cả ba người cùng nhận ra sự xuất hiện của nàng, đồng loạt nâng mắt nhìn, thái độ kiêu ngạo lẫn hiếu kì của người thuộc tầng lớp thượng lưu khiến lồng ngực nàng căng cứng. Người phụ nữ trông lớn tuổi hơn lên tiếng.

"Con có mắt nhìn người không đấy Vincent?"

Chân mày của bà ta nâng lên cao vút, trông còn lố bịch hơn tú bà nàng từng gặp. "Công nương Donatella là người mà đàn ông của cả vương quốc hướng đến, vậy mà con lại từ hôn rồi ở bên con nhỏ này sao?"

Ruby nắm chặt tay, nếu là nàng của ngày xưa, thì bà ta sẽ không kịp mở miệng sau khi trưng ra cặp mắt đó đâu.

Vincent tựa người, nhìn nàng chăm chú, tay nhịp xuống chỗ trống bên cạnh. Nàng thuận theo sự sắp đặt của Vincent, ngồi xuống bên cạnh gã. Vincent nắm tay tay nàng, ánh mắt vẫn không rời đi.

Cạch

Tiếng chén trà va vào đĩa làm đảo lộn ánh nhìn gượng gạo của nàng và gã. Bây giờ nàng mới có cơ hội nhìn rõ người phụ nữ còn lại. Ước chừng bà ta chỉ lớn hơn Vincent mười tuổi, gương mặt xinh đẹp, phong cách sang trọng, phục sức không nhiều nhưng đều là những món xa xỉ phẩm mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Clara, chị không nên nói về người khác như vậy. Vincent lớn rồi, nó tự biết mình phải làm gì."

Bà ấy nhìn nàng, điềm tĩnh nhưng lại dò xét, môi vẫn mang nét cười khiến đối phương phải có thiện cảm.

"Cô tên gì?"

Nàng nhìn Vincent, sau khi đã bắt được ánh mắt gã mới rời đi, nàng trả lời, "R-Ruby Jane Bernette."

Bàn tay của người phụ nữ căng cứng, cả nụ cười cũng vậy.

"Bá tước Bernette, à không, phải là cố Bá tước."

Người đàn bà tên Clara che miệng cười thành tiếng, "Là tên Bá tước đi lừa đảo rồi phá sản đấy sao?"

Ruby ngồi dậy, nàng sẵn sàng xử lý bà ta rồi. Nhưng Vincent giữ nàng lại, cũng là đôi đồng tử màu hổ phách từng khiến nàng gặp ác mộng đó giờ lại làm nàng thấy yên tâm. Vincent lạnh nhạt nâng tách trà, nước trà màu nâu nhạt phản chiếu cái nhìn giết chóc quen thuộc.

"Cắt lưỡi bà ta."

Người đàn bà bắt đầu rú lên cầu cứu em gái khi thấy tùy tùng của Vincent đang tiến về phía mình.

"Zara, Zara em làm gì đi!"

Zara cũng trở nên khẩn trương sau khi nghe Vincent ra lệnh. "Đừng đi quá giới hạn."

Vincent bĩu môi, nhấp một ngụm trà, thong dong đáp lời.

"Bà thấy đấy, giờ ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn, kể cả việc giết những kẻ làm ta chướng mắt." Vincent đặt tách trà xuống, cúi người chống khuỷu tay lên đùi, nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Zara, "Ta không tiếp bà để trưng cầu ý kiến về cô dâu của ta, mà là thông báo. Ta sẽ kết hôn."

Zara vẫn điềm tĩnh đối chất với Vincent, bà ta nhẹ nhàng cười, "Con đã không còn là đứa trẻ bị sắp đặt giống ngày trước nữa. Chúng ta tự biết sẽ gặp hậu quả gì nếu đối đầu với con, và con cũng nên thế, Vincent Allard."

Đoạn người phụ nữ đứng dậy, bỏ đi.

Sau này nàng mới biết, người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm đó là Hoàng hậu của Versailles, Zara Avantika.

Henry Allard vừa từ phương Bắc trở về, cả người còn phủ đầy tuyết trắng. Zara giúp chồng cởi bỏ áo choàng, từng ngón tay bà điêu luyện bóp đều trên vai và cổ ông.

"Hôm qua em vừa từ chỗ Vincent trở về.", bà nói.

Thấy chồng bắt đầu phản ứng bằng cách day thái dương, bà không nói thêm gì. Mãi một lúc sau Henry mới lên tiếng.

"Vậy lý do mà nó từ chối hôn sự với Hầu tước Donatella là gì?"

Zara suy nghĩ rồi mới đáp lại, "Là đứa trẻ chúng ta từng gặp trước đây ở dinh thự Bá tước Bernette."

"Đứa trẻ?", Henry ngẫm một lúc mới nhớ ra, đẩy tay bà, quay đầu nhìn thẳng vào mắt vợ, "Là đứa con gái ngỗ nghịch trèo cây ngã lên người Jeffrey sao?"

"Vincent rất kiên quyết muốn cưới cô bé đó."

Zara bên ngoài là một người phụ nữ thanh lịch và luôn niềm nở, nhưng trong lòng thì lại đầy toan tính. Từ khi nghe tin Vincent từ hôn với công nương Donatella và cắm đầu đi tìm một con bé không rõ danh tính, bà như mở cờ trong bụng, hiếu kì muốn nhìn mặt đứa con gái đó. Hôn sự giữa hoàng tộc và quý tộc không phải chỉ là lời nói đùa hay xã giao, mà là một bản hợp đồng chính trị, cũng là một màn cá cược về quyền thừa kế. Henry giao mối hôn sự này cho đứa con bị ghét bỏ là Vincent cũng chỉ vì sợ màn kịch máu của năm mươi năm về trước tái hiện lại.

Năm đó Henry bị tiên đế ghẻ lạnh, nhưng lại ngấm ngầm bày binh bố trận để lật đổ cha lẫn anh trai mình là thái tử để lên ngôi. Hiện tại Vincent vừa chỉ huy trận thắng Stark, Beauregard và hành quyết quốc vương của họ, khiến Henry mãi không thể yên giấc.

Donatella không chỉ là nguồn cung vàng và vải vóc cho Đế quốc mà Hầu tước phu nhân còn là công chúa nước láng giềng, với nguồn tương trợ khổng lồ, nên nếu hôn sự với nhà Donatella thành công, Vincent sẽ trở thành người có quyền lực lẫn tài sản chỉ sau Hoàng đế. Đến lúc đó Vincent sẽ không có cớ gì để dấy binh làm phản mà chỉ cần ngồi đợi cha mình băng hà để lên ngôi. Đó là Zara đã bày mưu cho Henry để ông ta được ngồi yên trên ngai vàng đến cuối đời. Thực chất kế hoạch thật sự của bà ta là bí mật hạ độc công nương Donatella khi Hoàng đế chuẩn bị lâm chung, rồi giáng tội cho Vincent, đến lúc đó nhà Hầu tước sẽ về phe bà ta lật đổ Vincent. Jonathan sẽ thuận lợi lên ngôi.

Jonathan của bà, nhất định phải là Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro