1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Kang từng đùa với tôi

"Đừng để tình yêu như hai đường vuông góc. Đến nhanh nhất, mà xa cũng nhanh nhất...."
Thầy hướng mắt xuống tờ bài kiểm tra toán trên tay, cặp mày xám như màu tóc chau lại, quả quyết cho thấy thầy đang xem xét nó kĩ lưỡng như soi xét một bản án tội phạm, sau quãng lặng kéo dài tưởng cả ngàn thu, thầy đưa trả cho tôi.
Chết tiệt! 98 điểm thôi ư?
"...Nhưng Kiseop à, tình yêu nhất thiết không thể là hai đường thẳng song song."
Tôi không bằng lòng! Ở cả điểm toán và cả câu nói chẳng- xơ- múi- gì- đến- bài- kiểm- tra ấy, nhưng tôi cũng không gồng mình để phản bác lại thầy.
Vì tôi đâu biết rồi một ngày kia chính nó sẽ làm tôi rối trí.
___________________________

Tuyệt thật. Lần thứ hai trong tháng tôi nhập viện. Viện phí lại ỷ cả vào anh Soo Hyun rồi. Và đến tháng tới tôi phải làm cái quái gì để kiểm đủ tiền mà bù vào phần thiệt hại ấy chứ?!
"Tỉnh rồi hả? Mày đã làm gì mà bị...(Soo Hyun nói một từ tục tĩu đến nỗi một nhân viên y tá phải trợn mắt ngó anh ta)....ra nỗng nỗi này hả?"
"Uh...ohm...anh....anh là...ai?"
"Oắt con!" Soo Hyun nổi khùng nổi đóa, dứ dứ nắm đấm ngay trước mắt tôi. Mắt tôi nhòa đi, không biết do gì nữa, hai cánh mũi phập phồng đột ngột bị sốc bởi một mùi tanh nồng. "Nè! Đừng cười với anh mày như thằng dở vậy chớ! Rồi một ngày mày không còn cười nổi nữa đâu! Oắt con!"
Màng nhĩ của tôi bị dộng liên tục bởi những lời cằn nhằn không- thể- đáng- nghe- hơn ấy, nhưng phần lớn bị át đi bởi những tiếng ho khạc của cái đèn cấp cứu.

Năm ấy, tôi 18 tuổi.
Tôi. Woo Sung Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro