Chap 34 : Khánh đã khóc vì con và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Khánh đến công ty làm việc với áp lực rất lớn . Hôm nay là ngày cuối cùng rồi , nếu My ko tỉnh thì ....
   Mẹ Khánh bước vào phòng , nhìn My vẫn ngủ trên giường bệnh . Lúc nhìn Khánh khóc bà có thể biết Khánh yêu My đến nhường nào . Bà ước My có thể tỉnh lại . Nước mắt bà rơi xuống , ngồi cạnh giường , nắm lấy tay My
- My . Bao h con mới tỉnh lại  .
- Con muốn mọi người phải buồn sao
- Con biết ko Khánh yêu con nhiều lắm . Khánh nó sẽ đau khổ nếu con ko tỉnh lại đó
- Khánh có lẽ từ lớn nó đã ko khóc , nhưng hôm qua lần đầu tiên nó khóc
- Khánh đã khóc vì con đó My .
Nói xong khi đang định đi ra khỏi phòng bỗng .......
    Hôm nay , làm việc xong anh nhanh chóng vào bệnh viện , chỉ mong cô có thể tỉnh lại . Nhưng khi đến bệnh viện thấy mọi người đang ngồi khóc . Cảm tưởng như có chuyện ko hay
- Khánh ....
- My sao rồi .... - Khánh
- My ..... ko còn nữa
Khánh như chết lặng . Anh thần thờ ko nói đc gì . Anh đi lên tầng thượng của công ty mình , nhìn toàn thành phố lúc này . Đường phố sáng rực ánh đèn , mọi người đi lại tấp nập . Anh ngồi nhớ đến My . Nếu lúc đó nếu My ko cứu anh thì có lẽ cô đã ko sao rồi . Tất cả là tại anh
  Ngồi xuống chiếc ghế gần đó , anh ngửa nhìn lên bầu trời . Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời , anh cảm thấy như cô đang ở đó mãi ko với tới được .
   Nước mắt ko tự chủ rơi xuống liên tục trên khuôn mặt đó . 
- My . Anh rất nhớ em
   Cách đó khoảng mấy mét , một người con gái nước mắt rơi xuống nhìn Khánh . Cố bịt tiếng ko phát ra tiếng , nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh
  - Bh anh vẫn nhìn thấy em My à - Khánh
   Cô nhẹ nhàng cúi người xuống , lấy tay lau nước mắt cho anh
- Là em đây - My
  Khánh bật dậy ôm chầm lấy cô :
- Nếu đây là mơ anh muốn mình ko bao h tỉnh lại
- Ko . Em đây thật mà . Ko phải mơ đâu
- Mà tại sao anh con trai lại khóc chứ  . Khác hẳn thường ngày nha - My
- Bởi vì anh yêu em
- Em cũng yêu anh - Cô ôm lấy anh
- Mà em tỉnh lúc nào
- Thì .....
* Sáng nay khi mẹ Khánh định bước ra thì My nắm lấy tay bà . Lúc nghe bà nói chuyện thì cô đã nghe hết được .
- My . Con tỉnh rồi à . Để bác đi tìm bác sĩ
- Khoan đã bác . Ko cần đâu ạ
- Con tỉnh rồi . Thật tốt quá . Ai cũng lo cho con
- Bác ơi vừa nãy bác nói .... ai khóc vậy bác
- À . Hôm qua nó ở đây với con . Lần đầu tiên bác thấy nó khóc từ lúc nó bé đến bh
- Khánh khóc vì con đó My
-.....
- Khánh yêu con nhiều lắm đó . Con có yêu nó ko ?
- Con cũng yêu Khánh. Con muốn bác giúp một việc đc ko ạ
....
Và đó một màn kịch được dựng lên . Phải nó mọi người diễn quá sâu khi Khánh đến , lúc anh đi thì mọi người cười như điên ...
- Đó . Chuyện là như vậy đó
- .... - Khánh im lặng ko nói gì . Mọi người lừa anh làm cho ai cũng biết một người lạnh lùng như Khánh biết khóc . Thật là giận mà
- Thôi . Em xin lỗi mà . Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi - My xụ mặt nói
   Anh ôm cô vào lòng , ở đằng sau có mấy người đang chen trúc nhau nhòm ngó . Thành đang bị ẩy ra đằng sau , tính trẻ con lại hiện lên . Anh đứng dậy hét to :
- Tại sao mọi người cứ chui rúc như thế . Ra kia ngồi có phải sướng ko
  Khánh và My quay ra thì thấy mọi người tập chung đang chui rúc ở cánh cửa . Phát hiện ra hành động của mình Thành chỉ biết gãi đầu. Mọi người biết bị lộ đứng dậy phủi quần áo rồi đến chỗ Khánh my đang đỏ mặt :
- Tình cảm quá nhỉ - Q anh
- Trời ơi . Cảm động quá đấy - Thành
- Cảm ơn chị My đã thuần phục được anh trai lạnh lùng như tiền của em . Chúc mừng chị được giải noben . - Hoa
- còn anh hai chúc mừng Khánh đã rước được đứa em yêu quý của anh- Đại nhân
......
Sau một hồi sau đó thì mới chịu buông tha cho khánh và My . Sau đó mọi người về nhà nấy . My cũng đc về nhà luôn . Hôm đó ai cũng thấy vui vẻ hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro