"Buổi trình diễn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trần Khởi My(My)” là một ngôi sao Việt. Từ nhỏ đã có giọng hát thiên bẫm cùng sắc đẹp như tiên. Bất cứ ai nghe được từng câu hát, nhìn thấy nụ cười duyên dáng trên môi cô cũng phải đắm chìm trong mơ mộng. không chỉ dung nhan, tài nghệ, Khởi My còn có một tâm hồn trong sáng, nhân hậu khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai.

“Nguyễn Huy Khánh(Khánh)” phải gọi là một trời một vực với Khởi My. Anh vừa nghèo, vừa biến thái, ranh mãnh... À, được cái body ngon với bộ mặt bỉ ổi có chút điển trai đó thôi.

----------------------------------

"Ê My, lần này bà định không đi thật hở?" – Mun(bạn thân My) Vừa tò mò vừa lo lắng.

Từ trong khách sạn vip, một cô nằm lỳ trên giường, một cô ngồi trên bàn trang điểm dũa móng tay đầy điệu đà.

"Haizz, bà không nghe tin tức thời sự à? Dạo này ngoài đường đầy biến thái, sân khấu tối nay tui hát đã xa, đường lại tối hù... Sợ biến thái lạ phụ... Sợ ma là chính ý" – giọng My hơi nghẹn, vừa nghe đã biết rằng đang rất chán nản.

Mun nghe thế thì cười trêu ghẹo – "À... Thì ra cô nàng hình mẫu lý tưởng, ngôi sao Việt lại nhát cấy, trẻ trâu như thế!"

My tức giận, bĩu môi –"Ừ, thì bạn thân của con nhỏ trẻ trâu này cũng ngựa bà lắm chứ đâu phải dạng vừa"

Không má nào chịu thua má nào, rốt cuộc cãi nhau gần nửa tiếng bất phân thắng bại, mệt quá mới ngó qua đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối.

My hoảng loạn hét toán lên, nói gì thì nói chứ hôm nay là buổi trình diễn quan trọng chứ đâu phải hát cho vui không, còn thuyết trình, trả lời câu hỏi của fan này kia nữa. Suốt mấy tháng nay My chưa trở lại sân khấu, lần này toan cả rồi!

"Ủa? Chứ ai đó nói không thèm đi mà?"

"Nghĩ sao vậy? Giả bộ làm giá thôi chứ công việc là công việc, sợ là sợ chứ làm sao vì một lý do mà làm mất hình tượng của mình cho được?!" – My vừa nói vừa cài cúc áo, mặt chiếc váy bó trẻ trung vào rồi chụp lấy chiếc túi xách phi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại Mun.

"Ê ê..." – chưa kịp nói hết câu thì không còn thấy My trong phòng nữa – "Cái con nhỏ này, thiệt tình... Bỏ quên điện thoại rồi. Idol V-pop gì đâu mà quên tới quên lui! Tính ra hình mẫu lý tưởng phải là mình, hí hí" – Ả ta tự luyến một xíu rồi nằm lăn ra ngủ trên giường lúc nào không hay.

***

"Bác tài xế, chở con đến sân khấu thường lệ ạ!"

"Hôm nay sao nhìn con gấp thế My?"

"Dạ tại con bị trễ"

"Ừm." – Bác An nghe xong, đạp phanh xe hơi rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa Khởi My đi.

Phải khoe chứ bác tài xế An là người My coi như ông ruột. Bác đã gắng bó với cô từ khi bắt đầu lập nghiệp đến thành đạt, cô rất quý bác và trông cậy vào bác.

Trước sự rung chuyển nhẹ mà khó chịu của xe, My trò chuyện một chút cho đỡ buồn – "Mà bác, bác có nghe mấy vụ biến thái gần đây không ạ?"

"Đương nhiên, mà con nên cẩn thận nhé! Hình như đặc điểm của bọn chúng là..."

***

Một ít lâu sau, cuối cùng My cũng đến nơi và chào tạm biệt bác An. Thường thì sân khấu sẽ có một góc cánh gà nho nhỏ để chuẩn bị... Nhưng không! Nó chẳng nhỏ chút nào. Ở đây hình như bằng phòng ngủ của cô và Mun luôn rồi, sao mà bự dữ.

Đang soi gương chỉnh sửa tóc tai, quần áo thì My bắt gặp một hình bóng người đàn ông sau lưng mình qua phản chiếu của gương.

Anh ta ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang, đội nón, tướng đứng không hề căng thẳng mà tỏ vẻ rất thoải mái.

Giờ mới nhớ... Lời bác An đã nói...

"Hình như đặc điểm của bọn chúng là: Ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang để tránh bị lộ diện danh tính, đội nón, đặc biệt là hắn thường xuất hiện ở nơi thoáng mát, rộng rải để không bị nghi ngờ mà giở trò khi đối phương mất cảnh giác! À, hắn sẽ nhìn chăm chú vào con mồi trước khi hành động..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro