..::Chap 11::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
.
.
.
.
.

" Anh định đi đâu "

" Ra ngoài ăn, dù sao cũng không thể ăn món cá đấy " nói rồi kéo tay nó đi

Hắn lái xe chạy băng băng trên đường dài, nó ngồi bên ghế phụ lái hết ngó chỗ này đến chỗ kia, hết vận động lại náo loạn thật không thể ngồi im được cũng bởi vì hắn đã lái xe đến tận 2 tiếng rồi đấy, chỉ đi ăn thôi mà tại sao lại phải đi lâu như vậy cơ chứ. Hắn ngồi bên cạnh thật cũng không thể chịu nổi nó nữa nên lên tiếng

" Cô bị làm sao vậy ? "

" Đi ăn trưa thôi mà tại sao lại lâu như vậy còn chưa tới "

" Cô không thể kiên nhẫn được à, nhà hàng này rất ngon đó "

Nó chu môi ngậm ngùi nhìn ra ngoài cửa kính ,đành phải như vậy thôi, một lát sau bụng nó đã kêu vang vài tiếng, khó chịu lại tíêp tục xoay người tới lui, kéo kéo tay áo hắn

" Lại chuyện gì nữa đây " hắn mắt vẫn chăm chú lái xe không nhìn nó

" Tôi đói , khi nào sẽ tới " nó dùng giọng nài nỉ, hắn khẽ thở dài một tiếng hất đầu về phiá sau

" ở phiá sau có một ít đồ ăn vặt cô lấy ăn cho đỡ đói "

" Thật à " nó mừng rỡ xoay về phiá ghế sau quả thật có một túi quà vặt " Anh tại sao lại không chịu nói sớm cơ chứ "

" Ăn đi rồi đừng làm phiền tôi lái xe "

Nó bóc bịch bánh snack ra bỏ vào miệng một cái ăn thật ngon lành ,chợt xoay sang hắn đang lái xe đưa một miếng đến trước miệng hắn

" Anh ăn đi, anh đã lái xe lâu lắm rồi "

" Tôi không đói " hắn xoay mặt mình đi chỗ khác

" Không thể nào, đã qua gìơ ăn trưa rồi "

" Tôi đang lái xe không tiện ăn "

" Tôi giúp anh " nó nói với ánh mắt chân thành và cương quyết, hắn đành gật đầu, nó đưa bánh về phiá miệng hắn hắn một cái đã ăn hết, nó vui vẻ ngồi bên cạnh vừa ăn vừa đút cho hắn, khóe môi hắn cong tạo thành một nụ cười

Sau khi sử lí xong mấy món ăn vặt cũng là lúc xe chạy đến trước một nhà hàng, hắn đỗ xe cùng nó vào trong, bên trong tất cả đều được trang trí bằng tre và trúc vô cùnh nhẹ nhàng cả bàn ăn cũng là tre , làm cho mỗi người đến đây đều cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái

Nó cực kì thích thú lựa chọn cho mình một chỗ thoái mái, ngước nhìn hắn

" Tại sao anh lại biết chỗ này "

" Cùng bạn đến đây một lần " hắn một bên trả lời nó một bên đưa tay rót trà đưa đến trứơc mặt nó

" Oh ngon thật " nó nhấp một miếng trà, vị trà thơm lừng lan tỏa khắp miệng, nó đặc biệt thích

" Mau gọi món , tôi đói rồi " hắn đưa my menu , nó vui vẻ nhận lấy

" Woa!! Đều là món ngon " mắt nó sáng rực, hắn khẽ cừơi hối thúc nó chọn món, nó cũng nhanh chóng chọn ra một số món ăn ưng ý, một lát sau phục vụ mang đầy đủ thức ăn ra đặt lên bàn nó vui vẻ bắt đầu ăn, hắn cũng vậy

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

" Oi no quá " nó ngồi trên xe xoa xoa cái bụng dã no của mình

" Không ngờ cô người chỉ có một chút thôi, mà sức ăn quả thật rất tốt " hắn bên cạnh lái xe xoay sang nhìn nó chăm chọc

" Anh đang khen hay mỉa mai tôi thế " nó liếc xéo hắn

" Đang khen cô đấy "

" anh sẽ không bao giờ tốt như thế " nó bĩu môi

" Mà cô cảm thấy thế nào "

" Vô cùng tốt ă, nhà hàng này vô cùng tốt luôn ă " nó mắt sáng rực, có cơ hội nó nhất định sẽ đến đây lần nữa

" Không phải ăn món cá cháy đen của cô thì cho dù quán ven đường tôi cũng cảm thấy ngon "

" Anh có cần xỉa xói tôi như thế không " nó liếc hắn đến cháy áo

Hắn chỉ biết cừơi tập trung vào lái xe. Hôm nay vô cùng nhiều cảm xúc khác lạ đến với hắn, cảm giác hồi hộp khi gần nó, cảm giác khó chịu khi thấy nó khóc, cảm giác lo lắng khi thấy nó bị thương, và cảm giác vui vẻ ấm áp khi thấy nó ngây ngô vui cười, tất cả là do nó mang đến, có phải chăng tảng băng trong lòng của hắn đang dần được tan chảy bởi ngọn lửa của nó?. nghĩ đến đây hắn vô thức bật cười

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sáng hôm sau

Nó và hắn cùng nhau đến trường vẫn không tránh khỏi những ánh mắt thường ngày mặc dù đã hơn một tháng kể từ khi cả hai kết hôn

Vừa đi đến cổng trường thì đã nhìn thấy QA đang hối hả chạy ra, nó ngạc nhiên nắm lấy tay cô

" Xảy ra chuyện gì? Sao lại hối hả vậy? "

" Vy...Vy gặp chuyện rồi " QA túm lấy áo nó đến nhăn nheo

" Vy làm sao " nó bắt đầu thấy lo lắng

" Đi theo mình " QA kéo tay nó, hắn nhìn thấy liền chạy theo

Tại một góc trong con hẻm nhỏ một đám nữ sinh tầm 4-5 người mặc đồng phục của trường high school đang vay quanh một nữ sinh khác và người đó là Vy, gương mặt cô gái có mái tóc màu vàng ánh lên sự khinh bỉ nặng nề, cô ta là Trần Mỹ Kiều tiểu thư tập đoàn Trần Kiều giàu có hơn gia đình nó, vy và QA tính tình vô cùng ương ngạnh, kiêu căng, luôn đem gia thế ra để uy hiếp người khác, nếu không vừa mắt ai sẽ khiến cho người đó biến khỏi tầm mắt cô ta ngay

Vy trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh đối diện Mỹ Kiều

" Các cô muốn gì?"

" Cô phải tự hiểu đi chứ " nụ cười khinh bỉ vẫn hiện diện trên môi cô ta

" Tôi không hiểu " Vy bất đầu cảm thấy khó chịu

" Có phải cô đã từ chối Văn Hạo hay không " cô ta ung dung nói

" Văn Hạo? "

Suýt nữa thì Vy đã quên mất Văn Hạo, là thiếu gia tập đoàn tài chính nổi tiếng, gương mặt vô cùng đẹp trai dễ nhìn là ước mơ của bao cô gái Mỹ Kiều cũng không ngoại lệ cô ta vô cùng thích Văn Hạo nhưng Văn Hạo lại chả thèm mảy may đến cô ta mà đem lòng thích Vy, vào tuần trước Văn Hạo đã lên kế hoạch tỏ tình với Vy trước toàn trường New star nhưng vì Vy trong lòng đã có ngừơi nên đã thẳng thừng từ chối hắn ta khiến Văn Hạo vô cùng mất mặt vì vậy đã đặt vé máy bay sang Mỹ ngay hôm sau, chuyện này khiến Mỹ Kiều vô cùng tức giận và căm ghét Vy cô đã âm thầm điều tra về Vy , hôm nay vào lúc Vy đi học đã bị cô ta ép vào con hẻm nhỏ, một nữ sinh vô tình nhìn thấy nên đã chạy đi báo với QA

" Cô đừng tỏ vẻ ngây thơ ở đây "

" Tôi đã nhớ rồi, chuyện đó thì liên quan gì đến cô "

" Đương nhiên là có liên quan, chính cô đã làm bao nhiêu công sức của tôi cưa cẩm anh ấy đổ sông đổ biển cả, bây giờ cô làm cho anh ấy phải chuyển đi, tất cả là tại cô " cô ta mắt rực lửa như muốn nuốt chửng lấy Vy

" Tại sao lại tại tôi khi chuyện này là do anh ta gây ra " Vy bình tĩnh " Huống hồ gì cô đã dùng bao nhiêu công sức cưa cẩm nhưng anh ta lại đi thích tôi, cô còn quan tâm làm gì, tôi khuyên cô nên quên anh ta đi "

" Cô biết tôi là ai không mà lại dám lên mặt với tôi...tôi có thể khiến tập đoàn Trần Thị biến mất khỏi thương trường ngay lập tức đấy "

" Tôi không quan biết cô là ai nhưng tôi biết cô là con người như thế nào, tôi khuyên cô đừng nên như vậy nữa sẽ không có kết quả tốt đâu"

" Mày đừng có lên mặt với tao " nói đến đây tay cô ta giơ cao và thẳng thừng gián xuống má Vy, Vy không kịp tránh nên đã nhận phải cái tát đau đến xé thịt của cô ta bất giác ngã ra nền đất

" Tụi bây, cho nó một trận " Mỹ Kiều ra lệnh những cô gái phiá sau đi đến giơ tay trước mặt Vy

" Dừng lại "
.
.
.
.
.
.
.
End Chap.

Vẫn câu nói cũ cho xin ý kiến ạ (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro