..::Chap 17::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Tom định chuẩn bị đi tắm thì nhận được tin nhắn, số điện thoại rất lạ, chưa từng thấy qua bao gìơ, chủ nhân của số điện thoại này bảo anh đến bờ biển nói rằng có chuyện gắp cần gặp anh, Tom nghi hoặc, có phải ai định phá anh hay không? Anh đành mặc vào quần áo theo yêu cầu trong tin nhắn tới nơi hẹn

Đến nơi, nhìn quanh không nhìn thấy ai, trời cũng đã tối nên không còn một du khách nào ở đây, Tom nắm chặt tay, nếu biết ai gỉơ trò trêu chọc anh nhất định cho người đó một cú bay về hành tinh của mình ngay

Xoay người lại định trở về phòng, Tom giậc thót tim khi có một người thình lình đứng ở sau

- A~~~~~~~~

Tom la lên một tiếng ngay lặp tức bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại

- Là em đây, Khởi My đây

Nó từ trong bóng tối lên tiếng, Tom đến lúc này mới bình tĩnh lại, lấy ra điện thoại bật đèn bin , lúc này nhìn thấy nó Tom mới thở phào

- Có phải em định hù chết anh không?

Nó cúi đầu lia lịa, miệng liên tục xin lỗi

- Em xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý, chỉ là gặp một chút chuyện nên em đến muộn một chút thấy anh liền chạy tới, không ngờ đã làm anh sợ

- Không sao, mình ra nơi khác nói chuyện, ở đây tối quá

Tóm kéo nó đến một chíêc ghế gỗ ở gần nơi có ánh đèn , lúc này anh mới chậm rãi hỏi

- Có chuyện gì em lại gọi anh ra đây giờ này thế?

- Ah, em muốn nhờ anh giúp một chuyện
- Chuyện gì?

- Trong thời gian còn ở đây, anh có thể dạy em nấu ăn không?

- Ơ...chuyện này ...

Tom do dự, không phải anh không muốn dạy mà là do thời gian ở đây chỉ còn ba ngày, căn bản là không thể dạy kịp mà

- Đi mà anh họ ,nha nha nha

- Nhưng mà, không phải chồng em nấu ăn rất giỏi sao tại sao không bảo cậu ấy dạy

Nó lúc này thở dài một tiếng, đầu cúi còn thấp hơn ban nãy

- Em không muốn làm phiền anh ấy, từ lúc lấy nhau đến gìơ cũng đã hơn hai tháng rồi nhưng em vẫn chưa có thể nấu một bữa ăn đàng hoàng cho chồng mình, tất cả đều do anh ấy làm, em thấy mình thật vô dụng a

Nó tự trách bản thân mình, quả thật nó thật không xứng là vợ người ta mà. Tom vỗ đôi vai gầy của nó

- Thôi được, anh sẽ dạy em

- Thật không, hay quá, cám ơn anh họ

Nó vui mừng nhảy lên, nó sẽ làm cho hắn bắt ngờ một phen, sau này hắn sẽ không còn chê trách nó nữa, nó nhất định cố gắng , Tom kéo nó ngồi lại ghế

- Được rồi, không cần vui như thế, chỉ còn có 3 ngày em có thể học được hay không còn phải dựa vào em rồi

- Anh yên tâm em nhất định cố gắng

- Ok, ok vậy em mau về phòng ngủ đi, cũng đã tối rồi

- Đựơc

Nó đứng lên chợt nhớ ra chuyện gì xoay lại ,nó dặn dò

- Ah phải rồi, anh nhất định không được nói cho chồng em biết đó

- Ok

Tom cười giơ ba ngón tay đồng ý, nó lúc này mới an tâm tung tăng về khách sạn. Tom thở dài cô em gái này của anh cuối cùng cũng đã chịu lớn, anh mỉm cười rồi đứng lên trở về phòng

-++-++-++-++-++-++-++-++-++-++-

Trở về phòng nó nhẹ nhàng mở cửa, trong bóng tối lén lút như một tên trộm vậy, chợt đèn trong phòng bật sáng lên một thanh âm trầm trầm ấm ấm vang lên ở phía sau khíên nó giật nảy mình

- Cô đã đi đâu?

- Ahhhhh anh có phải muốn hù tôi chết không?! (>_<)

- Cô không làm gì tại sao lại sợ!

- Có phải anh không vậy, thình lình lên tiếng như thế, không phải là muốn hù chết người ta sao

Nó hậm hực, líêc xéo hắn một cái cháy áo vô tư cởi bỏ chíêc áo khóac ngoài và đôi vớ

- Cô còn chưa trả lời tôi

- Tôi... Tôi không ngủ được nên đi dạo

Nó im lặng suy nghĩ vài giây lôi ra được một lí do nghe có vẽ hợp lí, hắn không nói gì leo lại lên giường

- Thế còn anh tại sao không ngủ?

- Tôi khát nước

Lí do đơn giản nhưng hoàn toàn thuyết phục được nó

Nguyên nhân chính ở đây là do khi mơ màng tỉnh dậy không thấy nó ở bên cạnh,  tâm tình hắn chợt cảm thấy có gì đó lo lắng đi đi lại lại trong phòng ,định sẽ đi tìm thì nó trở lại

--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

Sáng Hôm sau, vừa mở mắt hắn đã nhìn thấy nó đang ngồi trước gương trang điểm chải tóc từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy lưng của nó, trong vô thức hắn lại mãi mê ngắm nhìn ,đến khi điện thoại đổ chuông hắn mới dời tầm mắt của mình từ nó sang điện thoại

Reng... Reng....reng...

- Alo - hắn nhắc máy lập tức đầu dây bên kia một đám hỗn độn nhốn nháo truyền tới tai hắn

- " hello vợ chồng các người đến gìơ vẫn còn ngủ sao??  Mau dậy đi chúng ta đi dạo "

Là tronie, anh chàng phấn khởi reo hò trong điện thoại cùng với màng phụ họa của ba con người bên cạnh làm cho hắn phải đẩy điện thoại ra xa tai mình

- Các người làm gì mà mới sáng ra đã nhốn nháo lên như thế?

-" Ai ya đã gần 7 giờ rồi mau mau tỉnh dậy rồi dùng bữa sáng nếu không sẽ không còn chỗ đâu "

- Ok, ok vậy các cậu cứ dành chỗ trước chúng tôi xuống ngay

Cúp điện thoại trong vòng một nốt nhạc,  nhanh chóng phóng xuống giường đi vào WC làm VSCN, khi trở ra đi đến trước gương chải tóc,  lúc này nó đang nghịch điện thoại, hắn xoay sang

- Bọn Tròn đã giữ chỗ cho chúng ta mau xuống ăn sáng thôi

- Được

Nói rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng, cùng nhau đi xuống nhà hàng, tới nơi đã nhìn thấy đám bạn trời cho à nhầm trời đánh đang nói chuyện rôm rả,  hai người nhanh chóng tiến đến...

End chap.
--++-++-++-++-++-++--

Các bạn cho mình xin chút í kiến đi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro