..::Chap 20::..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ bê lâu quá rồi quay lại thôii 😃😃
Mong rằng không ai quên truyện của Yi 😁😁 !!

.......

***
.......

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó mọi người liền cho vào vĩ vãn , mọi việc trở về như cũ có một việc khác là Nam và Vy đã công khai với các bạn của mình và ngay lập tức bị cả đám chọc đến đỏ mặt tía tai

Ngày hôm nay là ngày cuối ở khu nghĩ dưỡng này ngày mai sẽ trở về thành phố trong lòng ai cũng nuối tiếc quyết định hôm nay sẽ chơi thật đã

Sáng sớm đã không nhìn thấy nó đâu , nhìn quanh phòng hắn chau mài đã ba ngày nay mỗi sáng đều không nhìn thấy bóng dáng của nó , buổi tối lại trở về cùng Tom khiến hắn vô cùng khó chịu

-

Nam nhìn thấy hắn từ thang máy đi ra liền vẫy tay :

" My đâu , lại không đi cùng cậu à "

Hắn đi đến , giật lấy ly nước trên tay Nam nóc một hơi cạn sạch làm cho cả bọn ở đó trố mắt nhìn

Tronie quan sát hắn rồi lên tiếng :

" Bị sao vậy nóng lắm à "

Hắn không nói gì xoay người bước đi làm cả bọn khó hiểu vô cùng , mấy ngày nay đều không thấy nó và hắn đi cùng hôm nay hắn lại nóng đến thế nên cả đám lại có thêm một dấu chấm hỏi to đùng
_

Đi lanh quanh một chút tâm tình hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều , hắn thật không hiểu tại sao lại có thể xử xự một cách ngu ngốc như vậy

Mong lung suy nghĩ hắn rẻ vào một cửa hàng gần đấy kiếm gì để bỏ bụng rảo bước giữa những quầy hàng chân hắn chợt khựng lại xém chút thì đã không thể đứng vững nữa rồi trước mắt hắn là một cặp nam nữ đang nói nói cườ cười vô cùng vui vẻ nhìn cứ như một cặp tình nhân ấy và với thị lực rất tốt của bản thân hắn có thể nhìn thấy rất rõ hai người đó là ai

Trần Khởi My , không thể lằm được hắn chợt nghe trog lòng có gì đó nhói nhói , mắt hắn lặp tức phát ra một tia lửa như muốn nghiền nát hai người trước mắt nhưng không hắn đã xoay bước đi nhanh chóng

Nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình bất giác quay lại thì đã không nhìn thấy ai , nó nghiêng đầu khó hiểu tại sao lại có cảm giác này cơ chứ

" Em bị sao vậy ?"

Tom vỗ vỗ vai nó , nó sực tình liền lắc đầu

" Không , không có gì "

" Vậy chúng ta mau đi "

Nó gật đầu " Um "

" Em làm thật tốt chỉ có vài hôm thôi em đã có thể nhớ các công thức nấu ăn tay nghề cũng đã khá hơn trước rất nhiều " Tom liên tục cảm thán đến mũi của nó sắp nổ luôn rồi

" Aiyo anh xem thường thực lực của Khởi My này sao , anh nên nhớ em là Trần khởi My đó "

" Được được rồi , tại hạ xin bái phục "

Tom cười nói làm nó bật cười, nó cùng với Tom đi ra quầy tính tiền

-

Thời gian lại trôi nhanh như vậy lại một ngày kết thúc , mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng , bóng tối dần ngập cả những con đường những ngõ ngách chỉ còn những ánh đèn của những quán ở lề đường

-

Tại một góc khuất của quán Bar hắn ngồi đó tay nâng ly rựu nóc cạn

Một nhân viên phục vụ đi đến cạnh hắn, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng

" Thiếu gia cậu đừng uống nữa ,cậu đã uống lâu như vậy "

Hắn lia đôi mắt nổi gân đỏ nhìn người phục vụ làm cho anh chàng run lên bần bật , con người này khi tức giận thật đáng sợ

Người phục vụ nói lắp " Thiếu gia .. cậu .. cậu .."

Hắn không nói gì chỉ quăng một cái thẻ lên bàn " đó là tiền rượu , tôi muốn thêm một chai "

" Thiếu gia "

Người phục vụ ngần ngại , thực chất đây là quán bar của nhà anh không cần phải trả tiền chỉ là ông bà chủ đã dặn dò không được cho cậu uống rượu quá nhiều

Hắn quát lên " Mau đi lấy , NHANH " làm cho phục vụ sợ đến xanh cả mặt

-

8h30' tối

" Cậu ta đi đâu mà đến tận giờ này chưa về chứ "

Nó đi tới đi lui trong phòng lòng lo lắng bức bối bây giờ chỉ muốn băm hắn ra làm trăm mảnh quăn xuống biển cho cá ăn , hôm nay vốn dĩ nó muốn cho hắn bắt ngờ bởi những món ăn nó mới học nó đã mất cả buổi để có thể hoàn thành vậy mà tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy đâu

Đang miên mang nghĩ điện thoại reo lên nó lặp tức bắt máy như mong chờ đó là hắn quả thật đúng là số điện thoại của Khánh môi nó liền thở hắt một tiếng

" Cậu đã đi đâu vậy?"

Tuy nhiên bên kia đầu dây không phải là giọng nói của hắn mà là một giọng nam khác ngoài ra còn có tiếng nhạc sập sình

" Có phải là cô chủ Khởi My ?"

Nó hơi nhíu nhíu mài , liền một tiếng " Umk "

Đầu dây bên kia vui mừng " Thật may quá , tôi đang cần cô giúp đỡ ! "

" Có chuyện gì ? tại sao anh lại có điện thoại của chồng tôi ?"

" Tôi là nhân viên của bar xyz là quán bar của Nguyễn gia hiện tại thiếu gia đang rất say tại đây , chúng tôi khuyên như thế nào anh ấy cũng không chịu về ; tôi nghĩ cô Khởi My có thể khuyên nhủ thiếu gia nên đã lấy điện thoại của anh ấy gọi cho cô , mong cô chủ có thể đến đây ngay "

Nó nghe nhân viên nói như vậy tay siếc chặc lấy điện thoại nhanh chóng vớ lấy áo khoác chạy ra ngoài

Vừa chạy ra đã bắt gặp Vy và Nam vừa đi dạo về ; Vy thấy nó gấp gáp gương mặt hầm hầm nên kéo nó lại

" Tối rồi cậu ra ngoài một mình làm gì vậy ?"

" bắt ma men "

Nói rồi lặp tức bắt một chiếc taxi chạy đi ngay để lại Vy và Nam đang ngây ngốc nhìn nhau đầy khó hiểu lúc này Tròn và Quỳnh Anh cũng vừa ở trong đi ra , Tròn cất tiếng hỏi

" Sao vậy ? Người vừa rồi là My à , cô ấy đi đâu "

" Bắt ma men " Vy nhún vai rồi cùng Nam bước đi lần này là tới lược hai người Quỳnh Anh và Tronie ngây ngốc
_
Trước quán bar xyz nó đứng nhìn một hồi liền đi vào , bước vào nhìn một lượt nó chả phát hiện ra hắn , không gian ở đây hỗn loạn vô cùng tiếng nhạc sập sình những con người nhảy theo điệu nhạc say sưa

Liếc mắt vài nơi nó liền phát hiện ra hắn đang dóc sức uống cạn một ly rượu , tay nó siếc chặt chân váy nó nhanh chóng tiếng đến cạnh hắn giật lấy ly rượu trên tay hắn , hắn đang uốn lại bị ai đó giật lấy gương mặt cáu gắt quát lên

" Đã bảo các người đừng làm phiền tôi mà có muốn bị đuổi việc không "

Lúc này hỏa khí đã lên đến tận não nó sắp phát hoả rồi ; nó đã đợi hắn cả buổi tối mắc công làm thức ăn cho hắn vậy mà hắn đi đâu không nói lại say đến mức không nhìn ra ai là ai , nó đập mạnh ly rượu xuống bàn

" Đuổi đi, cậu đuổi tôi này "

Nghe được thanh âm quen thuộc hắn đưa đôi mắt đã mờ lên vì rượu nhìn người vừa nói hắn nhếch môi

" Thì ra là cô ; cô đến đây làm gì ?"

" Để đưa cậu về "

" Tôi... không cần... không cần .. cô quan tâm " hắn bây giờ nói chuyện đã không còn rõ ràng giọng nói khàn đặc lại vì tác dụng của rượu

" Tôi là vợ cậu chẳng lẽ không được quan tâm chồng mình sao "

" Vợ tôi sao ... " hắn nhếch môi một cái giơ tay giật lấy ly rượu trên tay nó nhưng bị nó cản lại

" Cậu thôi ngay đi , cậu đã say như vậy rồi còn muốn uống thêm nữa sao "

" Mặc kệ tôi , cô mau về "

" TÔI KHÔNG ĐI " nó nhấn mạnh từng chữ , hắn nhíu mài xoay sang lấy ly khác rót thêm rượu nhưng lại bị nó giật lại

" Cô muốn gì đây ?"

" Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy , thường ngày cậu ít khi uống lắm mà "

" Không liên quan cô..... cô đừng quan tâm "

"Cậu tưởng tôi đây thích quan tâm anh sao , không phải mang danh nghĩa là vợ cậu thì tôi đây không rảnh đâu quan tâm đến cậu "

" Vậy sao ... thật khổ cho cô quá nhỉ ... " hắn nhếch môi

" Chứ sao nữa ,cậu ngoan ngoãn mà về nghĩ ngơi ngày mai chúng ta còn về thành phố "

" Cô... chắc cô luyến tiếc lắm nhỉ "

" Đương nhiên vì ở đây rất đẹp "
Nó vô tư nhưng không hề hay biết có một ngọn lửa đang châm ngòi sẳn sàng bừng cháy bắt cứ khi nào ngay bên cạnh mình , mắt hắn đanh lại

" chắc ... còn .... còn lý do khác "

" Còn lý do nào khác à , cậu đang nói gì"

Hắn cười một tiếng đôi mắt nhìn mong lung

" Tôi nói... cô luyến tiếc nơi này bởi vì ... ở đây có anh họ của cô "

" Hả ??? " nó vẫn không hiểu ý hắn , sao khi sắp xếp lại trong đầu những lời hắn nói mắt nó hơi nhíu lại

" Cậu... cậu đừng nói là.. cậu hiểu lầm tôi và Tom "

" Không phải hiểu lầm mà chính mắt tôi đã nhìn thấy ... hai người vui vui vẻ vẻ đi siêu thị cùng nhau " hắn nói như muốn quát lên

" Cậu ... cậu .. cậu thật quá đáng, sở dĩ tôi đi cùng Tom là để học nấu ăn , là tôi muốn nấu cho cậu ăn , tại sao cậu lại có cái suy nghĩ đó cơ chứ "

Nói rồi nó xoay người bỏ chạy để lại hắn vẫn ngồi đấy , hắn xoay xoay ly rượu trong tay chợt đứng bật dậy chạy ra khỏi quán bar ồn ào , hắn đảo mắt nhìn quanh để tìm bóng dáng của nó , nhưng không thấy đâu ......

_

Bãi biển trời tối rất ít người qua lại , người ta nhìn thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang dùng sức ném những hòn đá nhỏ xuống biển đi kèm với đó là những câu nói à không là mắng chửi :

" Nguyễn Văn Khánh cậu đúng là quá đáng ....."

" Tại sao lại hiểu lầm tôi như vậy chứ , uổng công tôi đây có lòng tốt.... "

" Tôi không muốn cậu ngày ngày đều phải vào bếp nên đã dốc sức học nấu ăn vậy mà cậu không hỏi rõ đã vội phán xét ..... "

"Cậu là một tên ngốc .... "

" Cậu là một tên máu lạnh ... một tên NGỐC ..... chỉ biết suy nghĩ theo hướng của cậu ..."

...

" Cô chửi đủ chưa " tiếng nói trầm trầm phát ra từ phía sau làm nó giật thót tim , xoay lại nó phát hiện ra cái con người mà nó hiện tại không muốn nhìn thấy

Hỏa khí  bóc lên nó đi đến trước mặt hắn " Cậu đi theo tôi làm gì ?"

" Cô đã ném xong chưa , về thôi " hắn nắm lấy cổ tay nó kéo đi , nó lặp tức vùng ra

" Buông ... buông tôi ra " nó hậm hực đẩy hắn ra " Cậu tránh xa tôi ra đi , tôi không muốn nhìn thấy tên đáng ghét như cậu "

" Cô quậy đủ chưa , có biết ở đây có người không , muốn đóng kịch cho người khác xem sao "

" Mặc xác tôi  , có liên quan đến cậu sao" Nó dùng sức đẩy hắn miệng thì liên tục nói " Cậu là đồ ngốc ; sao cậu cứ đa nghi , sao cậu lại hiểu lầm tôi , sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ?? Tại sao ... " Nói đến đây mắt nó đã bắt đầu ứ nước , dùng hết sức đánh vào ngực hắn

Hắn không nói gì nắm lấy tay nó giật mạnh làm cả người nó ngã vào mình môi hắn áp lên môi nó , hơi ấm từ làn môi khiến nó khẽ run lên , định hình một chút nó trợn mắt bắt đầu chống cự kịch liệt , hắn lúc này mới rời ra

" Chúng ta mau về "

Nói rồi hắn kéo cái con người vẫn còn đang ngây ngốc kia đi

Về đến phòng , nó mới bắt đầu định thần , khẽ liếc sang hắn đang cởi áo khoác ngoài

" Cậu ... cậu ... tại sao lại ... lại hôn tôi "

" Chỉ muốn cô im lặng một chút "

" Cậu quá đáng " nó nổi máu hét lên bây giờ chỉ muốn một phát đánh chết hắn

Hắn không nói gì nhìn sang bên chiếc bàn đã thấy rất nhiều món ắn đã được bày biện đẹp mắt bây giờ hắn mơi tin lời nó là thật , nhìn về phía nó chỉ tay lên bàn

" Đây là do cô nấu "

Nó gật đầu " Nhưng đã nguội không còn ngon nữa "

" Chúng ta mang đi hâm lại rồi cùng ăn"

Nói rồi hắn lấy một cái khây đựng thức ăn đã có sẳn trong phòng đựng thức ăn lên rồi đẩy đi , không quên nắm lấy tay nó kéo đi

" Mau đi "

Nó thoáng đỏ mặt cuối thấp dầu đi theo hắn

Sau khi sử dụng nhà bếp nó cùng hắn thưởng thức những món ăn do chính tay nó làm , nhưng cả một buổi ăn  lại có cảm giác gì đó rất gượng không giống thường ngày.

End chap.

* Chap này Yi đã cố gắng viết dài để bù đắp cho mb rồi a ; mong mọi người đừng bỏ dơi Yi nhá 😭😭 thương lắm lắm luôn .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro