Chap 2. Xuyên thật rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn susuahihi4869. Đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ mình ha các bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó cx Thiện đi ra ngoài, đến chỗ lao động. Nhiều ánh mắt nhìn về phía nó, nhưg vẫn cố gắng bỏ ra. Chắc là nhìn nó rất lạ, da lại trắng hơn bìn thường. Thiện đi trc nó, đưa cho nó 1 cái xô.

- Chị đi ra sông múc nc rồi đem đến chỗ kia, đổ vào cái thùng đằng đó_ Thiện

- Chị hiểu rồi_ nó

Nó nghe theo lời Thiện, đi theo con đường nhỏ sát khu rừng, rẽ trái đến 1 dòng sông khá là lớn. Nó vui mừng chạy lại, nhanh chóng cúi xuống. Lấy cái xô múc nc lên, rồi quay trở về. Trên đường đi về vẫn có rất nhìu con mắt nhìn về phía nó. Nó vẫn bỏ ra khỏi mắt mà đi tiếp.

Mấy chuyến đầu đi cx ko sao, nó múc đc 4,5 xô nc. Và rồi sau đó, từ từ nó đi chậm lại, chậm lại và dừng. Nó lấy tay áo lau đi mồ hôi. Tháo tạm cái khăn trên đầu ra. Rồi ngửa đầu lên trời, tận hưởng 1 chút gió thổi nhẹ.

" Ko ngờ thời kì này, bắt ng lao động quá đáng ghê"

- Mà ko biết ai là ng yêu cầu cho xây cái thần điện kia ko biết_ nó

- Xây cho đẫy vào rồi bỏ hoang ra đấy_ nó

- Nếu thừa tiền sao ko chia cho dân chúng cx hưởng đi, lại 1 mình hửng, rồi làm khổ ng ta_ nó

- Cái tên chết tiệt đó mà có ở đây, chất định sẽ sống chết ko máu_ nó

Nó ngồi ở ven đườg, lẩm bẩm trong mồm mấy câu mà ý chí quyết tâm nổi lên hừng hừng. Thuận tay nó nhặt hòn đá dưới chân và ném. Đừng coi thường a! Ném cx xa lắm đó chớ.

Một âm thanh vang lên, " a ". Mặt nó biến dạng, tính đi gần lại đó xin lỗi ng ta thì.

" Chết cha, đáp trúng ai đó rồi thì phải, đi ra xin lỗi ng ta thôi "

Nó bước lại gần, nghe thoáng qua đc câu gì đó thì chạy lun, ko dám nhìn lại.

- Chết tiệt!! Mình mà biết ai làm sẽ đem chém đầu ng đó, rồi cho lên dàn thiêu_ hắn

" Thôi xong, gặp ng ko dễ tính rồi, chuồn lẹ, kẻo chết sớm, thì toi "

Trong lúc quay trở, chẳng may dãm phải 1 nhánh cành nhỏ, hoảng quá, thành ra lúng túng. Hắn nghe thấy tiếng, trèo lên cành cây nhìn về phía nó. Do vị trí quá cao, nhìn ko rõ lắm khuôn mặt, nhưg hắn đặc biệt chú ý đến mái tóc tím của nó.

Nó chạy lại bên kia, lấy cái khăn đội lên đầu, tiếp tục xách nc, đi về. Hắn nhìn theo nó thấy đi về phía đó, thì cười nhẹ.

" Đó chẳng phải là khu lao động sao, có trò vui rồi đây "

Nó bước vài ba bước, rồi lén nhìn lại đằng xa. Rồi giật bắn mình, cúi đầu xuống. Nó nhìn thấy ro mặt hắn như ban ngày. Đành cúi xuống cho hắn ko nhìn thấy mặt.

Từ đằng xa, 1 ánh mắt nhìn nó, rồi khẽ nhếch môi cười. Rồi biến mất, trong chốc lát. Cái bóng đó vụt đi lun, để lại bao cái bí ẩn.

( Sun: Cứ từ từ, bí mật gì rồi cx sẽ đc bật mí )

Thấy mình đứng đấy nói vớ vẩn, cx thấy ngại thì chạy đi lấy nc tiếp. Với tinh thần hực hực lửa vừa rồi, nhưg bị hắn dọa cho cx bay tiêu tan theo mây khói ấy nhiêu. Nó lại chỉ xách thêm đc 2 xô nc nữa.

Sau tinh thần chiến đấu 20 phút của nó, thôi xong mệt hết chịu nổi rồi. Nó ngồi xuống ven đường, thở hổn hển. Bác Phương thấy vậy thì chạy lại.

- Cháu ko sao chứ_ Bác Phươg

- Dạ ko sao ạ_ nó

- Cháu uống nc đi_ Bác Phươg

- Dạ ko cần đâu ạ_ nó

- Cháu làm đc tiếp ko_ Bác Phươg

- Có ạ_ nó

- Ukm_ Bác Phươg

Nói rồi nó đứng lên tiếp tục công việc của mình. Vốn đã có vẻ hơi mệt, đag đi nó va vào ai đó, nên ngã, xô nc cx đổ. Cái khăn suýt nữa rơi ra, làm lộ vài sợi tóc màu tóc tím, cx may là chưa ai nhìn thấy.

- A, thật xin lỗi_ nó

- Bắt cô ta lại_ lính

- Tôi va vào xin lỗi rồi còn j_ nó

- Cô có biết cô va vào ai ko_ lính

- Ko_ nó

- Mắt mù à_ lính

- Ko có mù, là ko biết thì nói ko biết thôi mà_ nó

- Cô va vào hoàng thượng rồi đấy_ lính

- Ko nói nhiều, bắt cô ta lại_ lính

- Khoan đã_ hắn
Giờ nó mới nghĩ có ng cứu nó, liền ngẩng mặt lên. Xong rồi ngớ người ra, lén nhìn về cái ng đứng trc mặt mình. Ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía nó, 4 mắt chạm nhau. Mặt nó biến dạng, thì cúi xuống.

" Đời mình chấm hết rồi, ko ngờ lại gặp cái tên vừa nãy ở đây, huhu sao số mình đen như con chó mực vậy hả "

" Cô ta đây rồi, nhìn cái mặt cx có thể nhận ra, chỉ cần xem xét lại 1 chút thôi "

Hắn tiến về phía nó, nâng cầm của nó lên. Ghé sát tai nó, rồi thì thầm.

- Ko trốn đc đâu_ hắn

Nghe hơi thở, phả vào tai, ng nó bỗng cảm thấy lạnh 1 cách đột ngột. Nó chả dám nhúc nhích. Hắn liền phất tay về phía trc, đám lính lao về phía nó, tính bắt lại. Thì bác Phươg từ đâu, chạy đến, cuối xuống van xin.

- Xin hoàng thượng, tha tội cho con của hạ dân, vì chưa dạy dỗ nó lên ng lên ko biết phép tắc_ Bác Phươg

- Bác à, ko phải lỗi của bác đâu_ nó

- Mau lên_ hắn

Đám lính xông lại bắt nó, bác Phươg khóc lóc, quỳ xuống xin hắn.

- Xin hoàng thượg tha tội_ Bác Phươg

- Bác à, đừng lo cháu làm cháu chịu, cháu ko mún bác bị liên lụy đâu_ nó

Hắn thấy vậy thì sai ng, nói 1 cái gì đó. Sau đó ng đó chạy đi. Hắn ngồi trên ngựa, bế nó lên ngồi cx. Nó ko thích lên giãy giụa, nhưg hắn giữ chặt quá nó ko nhúc nhích đc. Ngay sau đó, hắn liền trở về cung.

Sau khi hắn kéo nó đi, 1 tên lính mang tiền đến đưa cho bác Phươg.

- Hoàng thượng nói, sẽ chăm sóc cô ta, còn đây là tiền ngài ấy ban cho bà_ lính

Rồi tên đó cx chạy đi lun, để lại ko biết bao nhiêu là ng bàn tán này nọ, nhưg ngay lập tức bị chủ quản quát, và tiếp tục công việc mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi mấy chế ơi, ☆ đi nào. Vô giật tem cho mình vui đi. Có j thông cảm cho con Sun, già rồi chắc có hơi lẩm cẩm lên sai chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro