Dương. Lịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người có biết cái cảm giác nhìn thấy crush của mình nắm tay người khác, yêu thương, trìu mến người khác nó đau thế nào không?

Thích lắm! Đau như vừa trải qua một trò mạo hiểm đầy kích thích cũng đầy đắn đo, tạp nham cảm xúc!

Mà cái người cùng crush thân thiết đó, hoặc là bạn thân, hoặc là tình địch. Giống như một món ăn đặc vị, bị trút thêm thêm cả đống nguyên liệu, đến nỗi ta phải nhăn nhó, âm thầm nhẫn nhượng chỉ để đổi lấy một nụ cười sung sướng của đầu bếp. Chẳng hay ho gì cho ta cả!

Vậy tại sao vẫn cứ phải tiếp diễn? Chẳng hề bắt buộc, chẳng có liều thuốc nào khiến ta u mê về chuyện đó. Chỉ là do ta quá mù quáng, quá tin tưởng vào những gì chúng ta đánh cược. Nhưng rồi chúng ta nhận ra, tất cả nỗ lực của mình chẳng qua chỉ là một trò ngu dại, một quân cờ đen xấu số trong một ván bài sống chết.

Death or Life 

Về con số "-00"

Dương Lịch, người ta nói thế nào về cô?

Cô nàng đỏm dáng luôn tự tin về nhan sắc của mình, luôn được nhiều người theo đuổi. Hễ cô xuất hiện ở đâu, là lũ con trai bệnh hoạn chết đứ đừ ở đó, luôn là tâm điểm của sự chú ý, luôn nổi như dầu gặp nước, ngoại hình xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ, tất cả những đặc trưng trên đều là cốt lõi cấu tạo nên con người của Dương Lịch, cô nàng hoàn hảo nhất trường.

Thái độ tự phụ của cô khiến không ít nữ sinh trong trường phải lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng họ làm gì được cô nào? Thành lập một hội tẩy chay Dương Lịch ư?

Điều đó quá xa xôi đối với những cá nhân đơn lẻ, không có địa vị trong cái trường này. Họ còn chưa dám nghĩ đến việc sẽ nói xấu một tiểu thư ương ngạnh họ Dương.

Trên hết, ngôi trường này nằm dưới quyền của ba cô, người cha cưng sủng tột độ con gái duy nhất của mình. Ông không đời nào để bất cứ việc gì xảy đến với Dương Lịch, hoặc giả như có, người gây chuyện chỉ còn con đường lặng lẽ đi vào kết thúc.

"Họ nói quá rồi!" Dương Lịch bận trang điểm, rước lên môi màu son quyến rũ. Đây là lần đầu tiên cô đánh son, bản thân theo style dễ thương, trong sáng không cho phép cô sử dụng những mỹ phẩm lòe loẹt đắt như dát vàng.

Làn da phấn nộn ửng hồng như trong cơn say. Nhắc về chủ đề của đám nữ sinh ngày hôm qua, cô buột miệng cho lời nhận xét.

Chủ đề gì ư? Chính là độ hot của mấy bà tám trong trường. Một chủ đề cực nhảm mà cô không nghĩ mình sẽ tham gia.

Nói sao nhỉ, cô chỉ tình cờ đi ngang qua bảng tin và bị họ kéo mớ bòng bong này. Sau đó là hàng loạt những sự tâng bốc lố bịch khác, điều mà cô ghét, cũng là điều mà cô giả vờ yêu thích.     

"Thì rõ ràng là thế!" Một giọng nói êm ru khác xen vào, gương mặt non nớt của người giúp việc ánh lên sự vui vẻ. Lần đầu được cùng tiểu thư kiêu ngạo nói chuyện, Tạ Ngọc Tranh bỗng dưng có một sự hoang tưởng trên mức bình thường.

Dương Lịch vốn định im lặng, cô không muốn nói nhiều. Theo thói quen, người kết thúc câu chuyện luôn là cô, đồng nghĩa với việc không ai được quyền lên tiếng.

Nhưng con bé Tạ Ngọc Tranh này đã đi sai quỹ đạo. Đã thế, nó còn hóng đôi mắt ếch hầm hố của mình lên để đợi một sự đồng tình, với một cái biểu hiện dễ ghét.

Dương Lịch quan sát nó, thản nhiên vén môi cười. Cô ngoắc tay lại hướng Ngọc Tranh đang đứng, ra lệnh "Lại chỗ này nào!"

Tạ Ngọc Tranh dù có dự cảm không lành nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Gương mặt cười mà như mếu. Tất cả chỉ vì ánh mắt heo hút cùng với nụ cười đầy sát khí không thèm che giấu của Dương Lịch.

Cô ả vẫn còn non lắm, còn chưa thông suốt mình đã sai chỗ nào.

Kì lạ là, Dương Lịch chỉ nhìn Ngọc Tranh một lúc rồi mới hỏi "Cô có biết mình sai ở đâu không?"

Ngọc Tranh lắc đầu.

"Đúng rồi, cô làm gì có sai?" Nụ cười nhạt nhẽo của cô đánh vào tâm đen của Ngọc Tranh. "Hình như thế!"

Cô nhóc Ngọc Tranh kia đáng lẽ sẽ cười nếu không có vế thứ hai của tiểu thư, trong lòng thầm chảy mồ hôi lạnh.

Dương Lịch vẫn dịu dàng, vẻ bề ngoài nói lên điều đó. Nhưng người ngu như Ngọc Tranh vẫn hiểu cái sự dịu dàng êm đềm như dòng suối kia, chỉ là, sự ngụy tạo của một con ác quỷ.

Ngọc Tranh dường như nghĩ gì thì ai cũng biết, với cái biểu cảm khó chịu và coi thường như muốn chảy ra ngoài.

Nàng tiểu thư không thèm đả động, cô chẳng qua ngại bẩn tay. Sau đó, bước ra khỏi căn phòng còn nhòe ánh điện.

Lại phải đối mặt với một đống những nụ cười giả tạo, điều lặp lại mỗi buổi sáng khi đến trường.

Trường A, được đầu tư bởi ba cô, không thể xem là nhỏ, nằm im ắng trong nắng nhạt ở trung tâm thành phố, ngăn cách với thế giới ồn ã, nhịp nhàng bên ngoài.

Tại đây, nụ cười của cô quyết định kết thúc của họ.

Dương Lịch không tính là lười, ngoài mặt tự phụ bị thổi phồng lên, cô cũng bình thường như bao học viên khác, hàng ngày phơi lưng trên bàn, dưới những tia nắng chéo mặt đất, làm như đã ngủ.

Căn bản mọi chuyện xung quanh cô đều nghe lọt.

Chẳng hạn,

Lớp D1 hôm nay sẽ có một tên con trai mới chuyển về.

Là lớp cô mà. Bỗng chốc cô cảm thấy hào hứng tột độ. Lại có một nhân vật nữa để cô động tay động chân.

Dù không thích, dù ghét bỏ cũng phải tỏ ra thật quan tâm. Trong mắt họ, vốn dĩ cô cũng chẳng ra gì, thì cô sẽ không ra gì cho đến hết vở kịch.

Những chàng trai có vẻ mới mẻ, sẽ trở thành đồ đã qua sử dụng trong tay cô, như một cái kịch bản diễn lại vài trăm lần, việc tiếp theo Dương Lịch làm là trả họ cho lũ con gái dâm loạn có sở thích nhai lại bã kẹo của người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro