Chap 1 - cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violat vốn dĩ là một khu vực phức tạp luôn được Sở cảnh sát dành một sự chú ý vô cùng đặc biệt, bởi lẽ nơi đây bề ngoài trông thì yên ả, nhưng thật chất luôn ẩn giấu những thứ người bình thường chẳng bao giờ dám có gan nghĩ đến vì nó vi phạm pháp luật.

Người ngoài thường mô tả Violat như một thiên đường với rất nhiều xe sang cùng biệt thự ở khắp mọi nơi, những chuỗi cửa hàng đồ hiệu liền kề, đồ ăn thức uống cũng hoàn hảo chẳng ai chê cho được. Họ luôn cho rằng nơi đây ai cũng tốt, cái gì cũng tốt. Lại chưa kể nơi đây các tập đoàn mọc lên như nấm, hoạt động mọi thứ đều tuyệt vời.

Violat đúng là thành phố trong mơ !

Mười năm trước, nơi Violat từng có một vụ án như thế này : năm ngôi nhà bị cháy, các nạn nhân chưa kịp thoát ra ngoài đều bị thiêu rụi thành cát. Người còn sống sau năm vụ án đó chỉ có hai đứa con gái của hai trong số năm gia đình ấy, lại chẳng ai rõ tại sao chúng còn sống, cũng chẳng tìm được ra nguyên nhân nhà họ bắt lửa. Hỏi cung thì không thể, vì chúng mới 5,6 tuổi. Một đứa thì nói, lúc chúng ngủ dậy thì đã thấy trong nhà chẳng có ai, đi ra ngoài tìm bố mẹ thì đằng sau lửa cháy bừng bừng rồi, khiến cho trong lòng mỗi một cảnh sát đều gợn lên một đợt sóng. Còn một đứa chẳng nói gì, chắc vì con bé đã quá sợ hãi....

——————10 năm trước———————

Cố Nguyên Trầm khẽ dụi dụi mắt, ôm con gấu bông từ phòng ngủ bước ra. Vây xung quanh cô bé là màu vàng của lửa, nhưng cô bé lại chẳng hề sợ hãi, chỉ nhanh chóng gọi tên của bố mẹ mình.

Lúc cô bước chân ra đến phòng khách liền bắt gặp một người lạ mặt, cô bé liền nói :

- Cô ơi, cô có thấy bố mẹ của cháu không?

Người phụ nữ lạ mặt đội mũ, đeo kính râm, khẽ nhếch miệng một cái, quay sang, đưa tay xoa đầu cô bé

- Để ta dẫn cháu ra ngoài đã nhé

Nói xong cô ta liền dắt tay cô bé, thoải mái bước ra ngoài. Cô bé con cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ bước ra cùng cô ta. Đến khi cách nhà được một khoảng xa, ngoảnh đầu lại đã thấy lửa bén toàn bộ ngôi nhà.

- Bố mẹ của cháu họ đi ngủ rồi

- Vậy ạ, bao giờ họ sẽ dậy ạ

Cố Nguyên Trầm ngây thơ hỏi.

- Cô cũng không biết nữa

Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười thần bí ấy, lấy từ trong túi ra một viên thuốc, chìa tay về phía y.

- Ăn đi cô bé, cái này là mẹ cháu dặn ta đưa cho cháu đấy

- Dạ

Cố Nguyên Trầm cầm lấy viên thuốc, bỏ vào miệng nhai.

Đột nhiên thấy đầu óc mơ hồ, ngã xuống đất ngủ thiếp đi.

Người phụ nữ kia suy nghĩ một hồi xem nên ném luôn con bé vào lửa hay để nó tự sinh tự diệt. Đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tha cho nó một mạng, còn mình nhanh chóng rời đi.

———————

Tao lười quá bổ sung sau nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tzy334