Vol 1 chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 2 –

– Bé gái và Búp Bê Tự Động Thủ Ký –

Mình vẫn còn nhớ.

Cái ngày chị ấy đến đây.

Chị ấy sẽ luôn ngồi tại chỗ đấy, và viết thư trong im lặng.

Mình vẫn nhớ.

Bóng hình người ấy, cùng với người mẹ dịu hiền luôn mỉm cười của mình.

Khung cảnh đó, chắc chắn...

Đến tận phút cuối đời mình cũng không bao giờ quên.

*

Viết thuê từ xưa đã hiện hành như một ngành nghề. Nó từng đứng trước bờ vực bị mai một khi Hình Nhân Tự Động Thủ Ký dần trở thành một cơn sốt, nhưng những ngành nghề tối ưu lúc bấy giờ nhờ nhận được tình thương vô kể từ nhiều người nên vẫn sống sót. Hiện nay, trong cái thời mà hình nhân máy đã trở nên phổ biến, nghề chấp bút lại rất được lòng những người yêu thích sự cổ điển. Họ cho rằng nghề nghiệp theo kiểu cũ vẫn tốt hơn.

Mẹ của Ann Magnolia cũng từng là một người trang nhã có thú riêng với những thứ hoài cổ ấy.

Mẹ của Ann, với mái tóc quăn màu mun gợn sóng một cách tự nhiên, những đóm tàn nhang và thân hình mảnh mai hệt đứa con gái của bà. Bà xuất thân từ một gia đình giàu có. Được nuôi dưỡng thành một người phụ nữ ưu tú, bà kết hôn, dù đã lớn tuổi, phần nào trong bà vẫn còn là một "thiếu nữ". Cách bà luôn nở nụ cười dịu dàng trên môi mỗi khi phát ra tiếng cười dễ thương khiến ai trông thấy đều nghĩ điều đó thật ngây ngô.

Ngẫm lại về việc mẹ cô từng thế nào, đến giờ, Ann vẫn thấy mẹ cô cứ như một đứa trẻ. Có thể, bà là một người vụng về, nhưng lại tràn đầy hiếu kì. Cứ khi nào bà hăng hái quả quyết, "Mẹ muốn thử cái này!", Ann sẽ đáp, "Ôi, ôi, nữa ạ?", với giọng pha vẻ hoài nghi.

Chèo thuyền, đua chó, thêu chăn cho đến cắm hoa du nhập từ Phương Đông. Bà là một người ham học hỏi, hay dành thời gian cho mấy sở thích nữ tính, bởi thế, mỗi khi bà đi xem vở diễn nào đó, ắt nó phải là về một mối tình lãng mạn. Bà rất thích nơ với viền ren, phục trang của bà đa số là đầm và đồ một mảnh như của mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích. Bà thường để cô con gái ướm thử chúng, rồi tự tưởng ra những bộ đồ đôi cho cả hai mẹ con. Ann lấy làm lạ vì mẹ cô đã ngần này tuổi mà vẫn còn mặc những bộ đồ đính đầy nơ, nhưng cô bé chưa lần nào bày tỏ thành tiếng.

Ann yêu thương mẹ mình hết mực – hơn cả chính bản thân cô bé. Bất chấp tầm vóc nhỏ con của mình, cô bé tin chắc bản thân là người duy nhất bảo vệ mẹ, một người cũng không khỏe mạnh gì.

Tình yêu của cô dành cho mẹ mù quáng vậy đấy.

Trong thời gian người mẹ yêu quý đổ bệnh và cái ngày bà rời trần cũng dần đến gần, Ann được gặp gỡ một Búp Bê Tự Động Thủ Ký. Dẫu cô và mẹ có vô vàn kỉ niệm với nhau, cái hồi ức đáng nhớ nhất của cô vẫn là quãng thời gian dài vỏn vẹn vài ngày khi gia đình cô đón chào vị khách bí ẩn này.

*

"Nó" xuất hiện vào một ngày xuân chang nắng.

Con đường hiu quạnh phơi thân dưới ánh xuân tràn trề. Ở hai bên đường, những bông hoa đã vùng mình dậy tự trong tuyết tan, đung đưa theo ngọn gió thoáng qua.

Từ khu vườn, Ann quan sát "nó" chầm chậm bước đi. Nơi đây là một căn nhà toạ lạc trên đỉnh đồi, được thiết kế theo kiến trúc Phương Tây và trông đã cổ. Mẹ Ann thừa kế ngôi nhà này từ gia quyến của bà. Tường bạch sắc thêm ngói xanh, bao quanh là hàng bạch dương chót vót, ở ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì tranh minh họa trong sách đồng thoại.

Căn nhà nằm trơ trọi tại vùng ngoại ô, tránh xa khỏi đô thị sầm uất. Có căng mắt ra nhìn mọi phía cũng không tìm thấy nhà nào để gọi là hàng xóm. Cũng bởi thế, mỗi khi có khách đến, ta có thể phát hiện ra họ ngay từ ô cửa sổ.

"Đó là...gì vậy?"

Khoác trên mình chiếc đầm thêu tay cùng cái nơ sọc màu lam lớn cột quanh cổ đầm, Ann sở hữu đường nét khuôn mặt có chút đỗi bình thường nhưng cũng xinh xắn. Cặp nhãn nâu sẫm của cô bé mở to tới độ như muốn rơi ra đến nơi.

Ngơi mắt khỏi "nó", thứ đang đi từng bước đều về phía cô bé, tắm mình trong ánh mặt trời. Trong đôi giày da được đính hoa bên trên, Ann rời khỏi khu vườn và chạy ào vào trong nhà. Vượt qua cửa chính rộng rãi, băng lên dãy cầu thang xoắn ốc được trang hoàng bằng chân dung của những người thân thích và dùng lực thật mạnh mở tung cánh cửa có treo chiếc vòng hoa làm từ bông hồng.

"Mẹ ơi!"

Thấy con gái mình hổn hển xông vào, người mẹ hơi nhổm dậy trên giường, ra vẻ khiển trách, "Ann, mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào phòng mẹ rồi mà? Với lại chào mẹ đi chứ."

Ann hờn dỗi trong lòng do bị khiển trách, song cô bé vẫn hạ hông, nhấc mép váy và cúi đầu chào.

Liệu cử chỉ đó của cô bé có thể gọi là "khía cạnh của một tiểu thư" không? Thực tế, Ann chỉ mới là trẻ con. Đã được bảy năm kể từ ngày cô chào đời tại thế giới này. Tay chân và mặt cô bé tròn trĩnh, trông phúng phính.

"Thưa mẹ, con xin phép."

"Tốt lắm! Vậy, có chuyện gì thế? Con lại tìm được loài côn trùng nào kì lạ à? Đừng đưa ra cho mẹ xem nhé, được không?"

"Không phải bọ ạ! Có một con búp bê đang đi. Um, nó bự lắm ạ; một con búp bê mang hình dáng của một người phụ nữ, nhìn nó như bước ra từ bộ sưu tập ảnh búp bê sứ mà mẹ thích ấy ạ." Ann nói lia lịa tựa như sắp lên cơn ho, dùng từ ngữ rất mơ hồ.

Mẹ Ann chắt lưỡi, "Chậc, chậc. Là một cô búp bê, phải chứ?"

"Thôi mà Mẹ!"

"Con là con gái nhà Magnolia, nên con phải dùng từ sao cho tao nhã và đẹp đẽ. Được rồi, lại lần nữa nào."

Phùng má, Ann miễn cưỡng sửa lại lối nói của mình, "Dạ vâng, là một cô búp bê ạ! Cô ấy đang đi đến đây!"

"Ôi trời, thật à?"

"Con đường trước cửa nhà hầu hết chỉ có xe hơi đi qua thôi phải không ạ? Nếu cô ấy đi bộ, nghĩa là cô ấy đã xuống xe tại trạm dừng xe buýt gần đây. Những ai dừng chân tại đó hẳn đều là khách của chúng ta phải không ạ?"

"Đúng vậy."

"Mẹ biết đấy, chưa từng có ai sống quanh đây ngoài chúng ta cả. Nói cách khác, cô ấy đang hướng đến đây!" Cuối cùng, Ann bồi thêm, "Con có cảm giác không lành."

"Hóa ra con đang chơi trò thám tử đại tài à?" Trái ngược vẻ vội vã của Ann, mẹ cô thong dong.

"Con không có chơi gì hết! Mẹ này, mình đóng hết cửa với cửa sổ lại nhé....để con búp b...cô búp bê đó khỏi vào trong đây! Ổn thôi ạ; Con sẽ bảo vệ mẹ."

Người mẹ gượng cười trước Ann, cô bé vừa vung tay một cách quyết liệt. Có lẽ bà cho rằng con bé chỉ đang phun ra những lời vô nghĩa. Kể cả vậy, bà chọn cách diễn theo cô bé. Chậm rãi ngồi dậy, kéo lê tà của chiếc váy ngủ dài sắc hồng nhạt trên sàn, bà bước đến bên cửa sổ. Ánh mặt trời phản chiếu cơ thể thon gọn của bà qua cái váy ngủ trong mờ.

"Ôi, chẳng phải đó là cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký sao? Nghĩ lại thì, hẳn cô ấy sẽ đến vào ngày hôm nay nhỉ!"

"'Búp Bê Tự Động Thủ Ký' là gì vậy ạ...?"

"Mẹ sẽ giải thích sau Ann nhé. Giờ con giúp mẹ chuẩn bị đi đã!"

Vài phút sau, mẹ của Ann quẳng đi sự thanh lịch của người nhà Magnolia, điều bà vừa truy cầu từ cô lúc nãy, rồi diện đồ. Ann không thay đồ mà đầu cô bé có thêm chiếc nơ cài tóc cùng màu với cái của chiếc đầm. Còn người mẹ, bản thân bà đang mặc cái đầm sáng màu được may bằng cách chồng nhiều lớp diềm xếp đăng ten lên nhau, choàng vai cái khăn san sắc xanh đậu mềm mại và đeo một đôi khuyên tai hình hoa hồng. Bà phun chai nước hoa làm từ ba mươi loài hoa khác nhau lên không trung rồi xoay vòng, để hương thơm ngát phủ lấy cơ thể.

"Mẹ ơi, mẹ đang háo hức ạ?"

"Còn hơn cả khi được gặp một hoàng tử ngoại quốc luôn đấy."

Đó không phải là đùa. Bộ đồ này chỉ được mẹ cô mặc trong những dịp cực kì quan trọng. Thấy mẹ như thế, Ann bồn chồn.

——Mình không thích việc này. Nếu chẳng có khách nào đến đây thì tốt biết mấy.

Sự bồn chồn của Ann không bắt nguồn từ niềm vui thích.

Nói về những vị khách, trẻ em thường mong ngóng mặc cho có cảm thấy lo lắng, nhưng Ann là ngoại lệ. Bởi, từ khoảnh khắc cô bé bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, rõ là bất kì ai đến thăm mẹ đều quấy bà vì tiền. Mẹ cô là một người vô tư lự và luôn rất vui mỗi lần có người đến thăm mình, nên thế mà bà chóng vánh đã chiều ý họ. Ann yêu mẹ lắm, song luôn phải khổ sở vì khả năng quản lý tài chính nghèo nàn và tâm thế chẳng biết đâu là nguy hiểm của mẹ cô.

Cô bé không khỏi nghi ngờ thứ trông giống búp bê đó cũng nhắm đến cơ đồ gia đình cô. Tuy vậy cô bé ghét hơn thảy cái sự thực rằng nhìn từ xa là đủ biết vẻ ngoài người phụ nữ kia đúng kiểu ưa thích của mẹ. Chứng kiến ai khác ngoài mình giành được tình cảm của mẹ khiến Ann khó chịu.

Do mẹ cô bé đã đòi, "Mẹ muốn nhanh gặp cô ấy!", không thèm nghe Ann lấy một lời. Hai người đi ra ngoài và sửa soạn để đón tiếp vị khách. Ann giúp mẹ ngay khi cả hai bước ra ngoài, xuống cầu thang thôi cũng đã làm bà mệt đứt hơi.

Cảnh vật đầy ắp những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá. Làn da tái nhợt của mẹ cô, người chỉ luôn đi lại trong nhà, lộ rõ hết sức.

—— Mẹ ơi, mẹ có phần nhỏ bé hơn trước rồi đấy ạ.

Cô không thể nhìn vào mặt mẹ mình vì ánh mặt trời chói chang, nhưng cô bé có cảm giác số nếp nhăn đã nhiều hơn. Ngực Ann nhức nhói thắt lại.

Không ai chống chọi được sức tàn phá của thứ gọi là bệnh hiểm nghèo.

Dù mới chỉ là một đứa trẻ, Ann lại là người kế thừa duy nhất, người sẽ kế vị mẹ cô và đứng đầu gia tộc Magnolia sau này. Bác sĩ nói mẹ cô chẳng còn sống được bao lâu nữa, bảo Ann nên chuẩn bị tinh thần. Dù là một đứa trẻ bảy tuổi thì Chúa vẫn không nhân từ.

—— Đã vậy, mình muốn chiếm hữu mẹ đến tận giờ phút cuối cùng.

Nếu thời gian của mẹ đã sắp hết, Ann muốn dùng toàn bộ số còn lại vì lợi ích của cô bé. Bên trong thế giới của bé gái với tư duy như thế, một người xa lạ đã xâm nhập,

"Thứ lỗi cho tôi."

Thứ gì đó lộng lẫy hiện ra từ con đường ngập nắng với cỏ cây xanh mơn mởn. Vừa thấy "nó", Ann càng chắc nịch về sự bất an của bản thân.

—— A, cô ta là người sẽ cướp mất mẹ từ tay mình.

Tại sao cô bé lại nghĩ vậy? Từ thời điểm lờ mờ thấy được "nó", cô chỉ còn cách nói đó là do trực giác mách bảo.

"Nó" là một con hình nhân mang vẻ đẹp mê hồn.

Mái tóc vàng kim lóng lánh tựa như ánh trăng về đêm. Đôi mắt xanh dương rực sáng như những viên ngọc quý. Nổi bật là cặp môi đỏ tươi đầy đặn và căng mọng. Áo khoác xanh phổ bên ngoài chiếc váy nơ bướm màu tuyết, ghim thêm cái trâm cài đá lục bảo nhìn bất cân xứng. Đôi bốt đan nâu ca cao vững bước trên đất. Đặt cây dù xếp diềm màu lam nhạt với họa tiết sọc trắng và hành lí xuống nền cỏ, "nó" phô ra những cử chỉ tinh tế hơn cả Ann khi đứng trước hai người.

"Rất hân hạnh được gặp phu nhân. Chỉ cần quý khách mong muốn, tôi sẽ lao đến bất kỳ nơi đâu. Dịch vụ Búp Bê Ghi Chép Tự Động, Violet Evergarden ạ."

Giọng "nó" vang bên tai hai người, trang nhã hệt vẻ ngoài. Vượt qua được cú sốc sau đòn tấn công của vẻ đẹp đó, Ann hướng mắt qua mẹ, người đang nhàn hạ cạnh cô bé. Đó là vẻ mặt của một thiếu nữ rơi vào lưới tình, những vì sao trong mắt bà lấp lánh đến kinh ngạc.

—— Và, quả nhiên, điều này thật tệ.

Ann coi vị khách lộng lẫy kia như một kẻ sắp cướp mất mẹ khỏi cô.

*

Violet Evergarden là một người phụ nữ làm công việc có tên là "Búp Bê Tự Động Thủ Ký" trong ngành chấp bút. Ann chất vấn mẹ tại sao bà lại thuê người này.

"Mẹ muốn viết thư cho một người, nhưng nó sẽ mất thời gian lắm, nên mẹ nhờ cô ấy viết thay."

Thực vậy, dạo đây bà phải dựa vào người hầu ngay cả lúc tắm rửa. Viết thư trong một thời gian dài nhất định sẽ quá sức đối với bà.

"Nhưng sao lại là người này ạ....?"

"Cô ấy xinh đẹp, chẳng phải sao?"

"Xinh thật ạ, nhưng..."

"Cô ấy nổi tiếng trong giới là rất hấp dẫn và một trong những nguyên nhân lý giải cho danh tiếng của cô là cái vẻ ngoài búp bê kia, nhưng người ta còn đồn rằng cô ấy hoàn thành công việc rất xuất sắc nữa đấy! Nói thế chứ, nhờ vả một người phụ nữ viết thư hộ trong khi ở riêng với họ, lại còn phải thuật to nó ra...dù co là đàn ông hay gì đi nữa thì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mẹ rợn cả người rồi!"

Mẹ cô coi trọng sự xinh đẹp, Ann đã bị thuyết phục rằng đó là động cơ chính để chọn vị thiếu nữ này.

"Nếu có mỗi viết thư thôi thì cứ để con giúp là được mà."

Trước lời của Ann, mẹ cô bé lo lắng khúc khích, "Ann vẫn chưa thể viết được những từ khó mà. Với lại....mẹ không thể để con viết những lá thư đó được."

Nghe những lời cuối, đã quá dễ để hiểu ai sẽ là người viết chúng.

—— Mẹ định viết thư cho Cha, hẳn rồi nhỉ....

Cha của Ann, nói ngắn gọn, đã bỏ mặc gia đình cô. Ông chưa bao giờ về nhà và chưa bao giờ thực hiện đúng nghĩa vụ khi người trụ cột của gia đình, thay vào đó lại đắm mình vào trụy lạc. Dĩ nhiên, mẹ cô vì yêu nên mới cưới ông ấy, nhưng Ann dù một chút cũng không tin. Chưa lần nào đến thăm từ khi mẹ cô bé ngã bệnh, và khi mọi người nghĩ ông đã trở về lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, nhưng thật ra chỉ ghé qua nhằm lấy đi vài cái chậu và bức họa trong nhà đem bán.

Ông chỉ là một kẻ đáng thương thu mình vào cờ bạc rượu chè. Có vẻ trong quá khứ ông từng là một người thừa kế có tương lai hứa hẹn. Dù thế, vài năm sau khi kết hôn, gia đình phía ông phá sản do một thất bại nhỏ trong thương vụ, và phải dựa dẫm vào nhà Magnolia về mặt tài chính. Từ những gì Ann nghe được, hình như chính cha cô là nguyên do đứng sau lần thất bại nho nhỏ này.

Ann chấp nhận hoàn cảnh và khinh miệt cha cô. Dẫu có suy sụp một lần vì thất bại trong công việc, chẳng phải ông vẫn nên tiếp tục cố gắng hết mình sao? Không những không làm thế, ông thậm chí phớt lờ lời khuyên và bệnh tình của mẹ, cứ mãi trốn chạy. Đó là lý do tại sao Ann sẽ nhăn mặt mỗi khi nghe thấy tiếng "Cha" phát ra từ miệng mẹ cô.

"Lại làm khuôn mặt này rồi....Phí mất vẻ đáng yêu của con."

Dùng ngón cái xoa lên những nếp nhăn giữa hai mày Ann, khiến chúng dãn ra. Mẹ cô sắp than trách về sự căm ghét đối với cha cô. Có vẻ bà vẫn còn dành tình cảm cho ông ấy dù đã bị ông đối xử rất thậm tệ.

"Đừng khắt khe với cha con như thế. Điều xấu không tồn tại lâu đâu. Đây chỉ là hành động nhất thời của ông ấy mà thôi. Cha con đã luôn sống một cách nghiêm trang. Thật đấy. Với cả chúng ta đã đi trên con đường khác trước rồi, chỉ cần ta kiên nhẫn, một ngày nào đó ông ấy sẽ thật sự quay về thôi."

Ann biết rằng cái ngày đó sẽ không bao giờ đến. Dù ngày hôm đó có đến, cô cũng không định sẽ niềm nở hoan nghênh. Liệu mọi chuyện có thật sự diễn ra theo chiều hướng mà người mẹ hay vô thức nao núng của Ann dự đoán, rằng việc ông thậm chí không tới thăm vợ mình khi bà mắc bệnh nan y và phải nhiều lần nhập viện chẳng phải là trốn tránh thực tế, mà chỉ là một việc làm bồng bột.

Ít nhất, ông lẽ ra phải hiểu rằng bà không còn nhiều thời gian nữa.

—— Không có Cha mọi chuyện vẫn ổn thôi.

Như thể ông chưa bao giờ có mặt tại đây. Với Ann, mẹ là người duy nhất mà cô liệt vào từ "gia đình". Ngoài ra, những người làm mẹ cô buồn đều là địch thù của cô, dù cho một trong số họ có là cha ruột cô. Tính luôn những người cướp đi thì giờ được ở bên mẹ của cô. Và áp dụng với cả cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký, người đã đến đây theo yêu cầu của mẹ cô bé. Cô ấy cũng sẽ là kẻ địch của cô.

—— Mẹ là của mình.

Bất cứ thứ gì có thể hủy hoại đến thế giới giữa mẹ và bản thân đều bị Ann xem là kẻ thù.

*

Mẹ cô và Violet đang ngồi trong vườn, tại những chiếc ghế dài trắng theo kiểu cổ được đặt dưới tán dù cùng cái bàn và bắt đầu viết thư. Thời hạn trên hợp đồng của họ là một tuần. Dường như bà thực có ý định nhờ Violet viết những lá thư cực dài. Chúng có lẽ sẽ được gửi đến cho nhiều người.

Hồi còn khỏe mạnh, bà thường tổ chức những bữa tiệc tại gia và mời vô số bạn bè tới trang viên. Tuy vậy, giờ đây bà không còn liên hệ hay dính dáng gì đến họ.

"Vậy thì sẽ thật vô nghĩa để viết chúng..."

Ann không lại gần hai người, thay vào đó cô bé bí mật theo dõi hành tung của họ trong khi núp mình sau bức màn. Cô bé không được phép quấy rầy trong khi mẹ cô vẫn chưa viết thư xong.

"Giữa cha mẹ và con cái vẫn cần có sự riêng tư phải không nào?"

Đó là một yêu cầu tàn nhẫn đối với Ann, cô bé luôn dính mẹ như sam.

"Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ. Mẹ đang viết thư cho ai vậy? Mình tò mò quá đi..." Ann áp má mình lên khung cửa sổ.

Phục vụ trà và đồ ăn nhẹ không phải là việc của Ann, mà là của người hầu. Bởi thế, Ann không thể mang bộ mặt của đứa con ngoan rồi nghe lén nội vụ của họ được. Tất cả những gì cô bé có thể làm là đứng nhìn, như cách mà cô bé chẳng thể giúp gì cho bệnh tình của mẹ.

"Sao mà ông trời cứ phải làm khó mình vậy chứ..." Cô bé toan than một câu nghe sao cho trưởng thành, nhưng vì mới chỉ bảy tuổi, nghe chẳng hề người lớn tí nào.

Lúc tiếp tục quan sát hai người họ với vẻ nhăn nhó, cô bé đã để ý nhiều điều. Hai người làm việc một cách thanh bình, nhưng đôi khi họ có vẻ trở nên khá trang nghiêm hoặc trông rất tận hưởng. Những lúc vui, mẹ cô sẽ cười lớn và đập mạnh tay xuống bàn. Mỗi khi buồn, bà sẽ lau đi nước mắt với chiếc khăn mùi soa nhận từ Violet.

Mẹ cô là một người có sự thăng trầm cảm xúc mãnh liệt. Dù thế, Ann nghĩ, phải chăng bà đang quá mở lòng với một người chỉ vừa gặp lần đầu?

—— Mẹ lại bị lừa rồi.

Ann học được sự tàn nhẫn, sự hờ hững, sự phản bội và tính tham lam của con người qua mẹ cô. Cô lo lắng kinh khủng cho bậc tiền bối này, bà quá nhẹ dạ. Cô bé chỉ mong mẹ mình có thể đơn thuần học được cách nghi ngờ người khác. Song, có lẽ mẹ cô đã tính giao phó cho cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký ấy, Violet Evergarden, những bí mật giấu kín trong tâm bà.

*

Suốt thời gian cô lưu lại, Violet được đối xử như một vị khách.

Đến bữa ăn, người mẹ mời cô thiếu nữ cùng ăn nhưng đã bị cô từ chối. Khi Ann hỏi lý do, Violet lạnh lùng đáp, "Vì tôi muốn ăn một mình ạ, thưa Tiểu Thư."

Ann thấy cô ấy thật kỳ quặc. Mỗi lần mẹ cô phải nhập viện, dù đồ ăn do người hầu chuẩn bị có nóng hổi đến mấy, bà cũng không thể nào hưởng thụ chúng. Thức ăn mà phải thưởng thức trong đơn độc thì đều hoàn toàn nhạt nhẽo.

Đó là ý nghĩa của những bữa ăn.

Khi bắt gặp người hầu đang đem bữa tối lên phòng Violet, Ann đòi làm thay điều đó. Muốn hiểu rõ kẻ địch, cô bé cần phải tiếp xúc với chúng trước đã.

Thực đơn là bánh mì vỏ mềm, canh rau củ từ gà và đậu các loại, khoai tây chiên và hành tây được trang trí với muối, tỏi và tiêu, thịt bò nướng sốt và tráng miệng là kem sherbet [note46360] vị lê. Đây là lẽ thường của nhà Magnolia. Mặc dù có thể được xem là khá xa xỉ, vì Ann được sinh ra trong gia cảnh giàu có, đối với cô bé thì có hơi giản dị.

"Biết ngay thế nào mẹ cũng ngó lơ việc này mà. Chúng ta cần phải tăng lượng thịt vào ngày mai. Và không sherbet; đáng ra là bánh ngọt mới đúng. Nói cho cùng....cô ấy là khách mà."

Không quên lòng hiếu khách bất chấp mọi thứ là món quà của những gia đình tử tế.

Đi đến trước cánh cửa gỗ sồi – cửa của phòng dành cho khách –, Ann gọi, hai tay bưng khay, "Nàyyy, đến giờ ăn tối rồi."

Tiếng sột soạt vang lên từ bên trong, và rồi, sau một khoảng lặng, Violet mở cửa và thò đầu ra.

Ann càu nhàu, "Nặng lắm đấy. Nhanh cầm đi."

"Tôi vô cùng xin lỗi, thưa Tiểu Thư." Violet vừa tạ lỗi vừa nhận lấy cái khay, nhưng vì biểu hiện của cô quá lãnh đạm, qua đôi mắt của một đứa trẻ, trông cô rất kỳ quái.

Ann trộm ngó qua cánh cửa đang mở từ sau lưng Violet, người đang đặt cái khay lên bàn làm việc. Nhờ cô hầu thường xuyên dọn phòng, nhìn nó được sắp xếp rất ngăn nắp.

Ann sau đó nhận thấy chiếc hành lý nằm trên lồ lộ trên giường. Nó là một cái vali kéo làm bằng da bị dán đầy ắp nhãn dính thông quan hải quan từ nhiều đất nước khác nhau. Chiếc vali đang mở, làm nhô ra khẩu súng lục nhỏ ở bên trong.

Trong một khắc cô nhận ra, Violet quay người lại và vật thể đó biến mất khỏi tầm mắt cô bé. Ann dịch cơ thể để trông thấy thứ đó lần nữa, nhưng Violet đã ngay lập tức lại chắn lấy. Như một vở kịch câm, hai người liên tục di chuyển đồng thời một cách hoàn hảo với người còn lại. Cuối cùng, Violet bỏ cuộc.

"Thưa Tiểu Thư, một khẩu súng là thứ quen thuộc với cô lắm ạ?"

"Có chuyện gì với nó vậy? Này, đó là đồ thật à?"

Thấy Ann hào hứng hỏi han, Violet trả lời, "Xét cho cùng, tự vệ là cần thiết cho những người phụ nữ đi du lịch một mình ạ."

"'Tự vệ' là gì?"

"Là tự bảo vệ bản thân ạ, thưa Tiểu Thư."

Violet khẽ nheo mắt, cả người Ann run lên theo cử động của đôi môi Violet. Nếu cô bé lớn hơn một tí, Ann hẳn sẽ nhận ra ngay phản ứng đó của bản thân là dấu hiệu của việc mình đã bị mê hoặc.

Một người phụ nữ có khả năng khiến người khác mê man bằng giọng nói và cử chỉ của mình là điều rất thần kì. Ann đang bị đe dọa bởi nhan sắc của Violet nhiều hơn là việc cô ấy mang theo súng.

"Vậy chị...sẽ bắn thứ đó ạ?"

Khi Ann dùng tay mô phỏng theo dáng của khẩu súng, Violet lập tức chỉnh thẳng tay cô bé, "Hãy nắm chặt tay hơn nữa đi ạ. Nếu tiểu thư lỏng tay thì sẽ không chịu được lực giật đâu ạ."

"Này có phải đồ thật đâu. Chỉ là ngón tay thôi mà."

"Kể cả thế, luyện tập trước để lỡ sau này sẽ có lúc cần đến thì cũng không thừa đâu ạ."

Cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký đó vừa nói gì với trẻ con vậy chứ?

"Chị không biết sao? Phụ nữ không nên dùng những thứ này đâu."

"Không có sự phân biệt nam nữ khi nhắc đến chuyện sở hữu súng đâu ạ." Violet dứt khoát đáp lời, và Ann nghĩ nó rất ngầu.

"Sao chị lại có thứ đó bên mình vậy?"

"Nơi tiếp theo tôi được điều đến là vùng chiến sự....Xin hãy thoải mái ạ. Tôi sẽ không dùng nó ở đây đâu ạ."

"Hiển nhiên rồi!"

Trước thái độ gay gắt của Ann, Violet khẽ gượng hỏi một câu vì tò mò, "Chẳng có khẩu súng nào trong dinh thự này hết ạ?"

"Gia đình bình thường không ai có mấy thứ đó đâu."

Violet ném một cái nhìn khó hiểu. "Vậy mọi người sẽ làm gì trong trường hợp có trộm đột nhập ạ?" Ra vẻ thực sự ngờ vực, cô nghiêng đầu. Khi làm thế, nét búp bê của cô càng nổi bật hơn.

"Nếu có loại người đó xuất hiện, mọi người sẽ biết ngay thôi. Đây là miền quê mà. Hệt lúc chị đến đây ấy."

"Tôi hiểu rồi ạ. Điều này giúp giải thích cho tỉ lệ tội phạm thấp ở các khu vực thưa dân cư." Gật đầu như thể đó là một bài học, cô trông giống một đứa trẻ hơn là người trưởng thành.

"Chị.... có hơi dị...thật đấy," Ann căng thẳng nói một cách công nhiên, dùng ngón trỏ chỉ vào Violet.

Dù Ann đã có ác ý bảo thế, ngay phút đó, khóe miệng Violet lần đầu tiên có chút dâng lên. "Thưa Tiểu Thư, chẳng phải đã đến lúc đi ngủ rồi sao ạ? Thức khuya có hại cho phụ nữ đấy ạ."

Ann hoàn toàn bị ngạc nhiên bởi nụ cười ngoài dự đoán đó và không biết nói gì thêm. Ửng đỏ, đôi má của cô bé đã tố giác cái sự thật đằng sau những hồi tim gấp gáp của cô.

"E-Em sẽ đi ngủ. Chị cũng nên đi ngủ đi, không thôi, mẹ sẽ mắng chị đấy."

"Rõ rồi ạ."

"Nếu chị thức khuya quá, quái vật sẽ đến và bắt chị phải đi ngủ đấy."

"Chúc ngủ ngon, thưa Tiểu Thư."

Ann không thể ở lại đó nổi hay ngay cả đứng trên chân mình được nữa, cô bé nhanh chân rời khỏi. Thế nhưng, lúc quay bước, Ann tự thấy bản thân dù thế nào cũng rất hiếu kì, thế là liền liếc ngược lại ngay giây sau. Violet đang cầm khẩu súng ở bên kia cánh cứa khép hờ. Violet hầu như chẳng thể hiện cảm xúc gì, vì thế, khó có thể biết được sự thay đổi tâm tính của cô. Tuy thế, một Ann-còn-quá-trẻ cũng có thể hiểu được cảm xúc lúc đó của cô ấy chỉ qua cái dòm.

—— A, chị ấy phần nào....

Trông chị ấy có phần hơi cô đơn.

Khác xa dáng vẻ hiện tại, tay cô đang cầm một món vũ khí hưng tợn và tàn bạo. Khó có thể tưởng tượng được Ann đã ngày càng thân thiết với cô ấy, nhưng cô bé đã dần quen thuộc với cặp găng màu đen trên tay Violet. Dùng hai bàn tay đó, Violet ấn chặt phần sườn của khẩu súng lên trán với một lực thật mạnh. Tư thế của cô giống như đang cầu nguyện, việc những người hành hương vẫn luôn thực hiện. Trước khi Ann đi đến góc hành lang, cô đã kịp nghe thấy lời cầu nguyện.

"Làm ơn, xin hãy ra lệnh cho tôi đi ạ.", cô ấy thỉnh cầu một người nào đó.

Ngực Ann đột ngột đập mạnh và nhanh hơn.

—— Mặt mình nóng quá. Nhói quá.

Cô bé không hiểu tại sao trống ngực mình lại dồn dập như vậy, đó là do cô bé đã thoáng thấy được mặt trưởng thành của người phụ nữ mang tên Violet kia.

—— Lạ quá. Dù mình không thích chị ấy, nhưng mình lại có hứng thú với chị ta.

Hứng thú là bước đầu để tiến đến một mối tình lãng mạn. Ann vẫn chưa nhận thức được, đôi lúc, "thích" và "không thích" chỉ đơn thuần là hai mặt đồng xu mà thôi.

*

Công cuộc theo dõi Violet của Ann vẫn tiếp diễn sau đêm đó. Việc viết thư có vẻ vẫn tiến triển thuận lợi, chồng phong bì cứ ngày một dày lên. Thỉnh thoảng, Violet lại ngó về phía cô, khiến cô không khỏi hồ nghi liệu người phụ nữ này thực sự ý thức được ánh nhìn của cô qua cửa sổ hay sao. Những lúc như thế, tim Ann lại đánh trống ngực. Dần dà cô bé hình thành thói quen nắm phần ngực áo, đến độ quần áo cô bé luôn bị nhàu tại vị trí ấy.

Cô gái nhỏ tiếp tục thay đổi.

"Này, này. Này, gọi chị đấy. Thắt nơ cho em đi."

"Đã hiểu ạ."

Dù có buồn bã vì mẹ mình bị độc chiếm, cô cũng chẳng thể tức giận nổi.

"Đố chị loại bánh mì nào cứng đến nổi không thể cắn đứt?"

"Nếu ta nhúng nó vào súp thì loại nào cũng sẽ mềm đi thôi; tôi đoán đúng chứ ạ?"

Cứ đến khoảng nghỉ giữa những bức thư, Ann sẽ lại vô ý đuổi theo và vòi vĩnh Violet chơi với mình.

"Violet, Violet."

"Vâng, Tiểu thư tìm tôi?"

Trước khi kịp nhận ra, thay vì cứ gọi trống không "Này", cô bé đã đổi thành "Violet".

"Violet, đọc sách cho em nghe đi, nhảy với em, ra ngoài bắt bọ với em nữa!"

"Xin hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên trước đã, thưa Tiểu thư."

Violet gặp khó khăn để chiều theo ý cô bé, nhưng cô không vì thế mà bỏ mặc cô bé.

—— Đúng là một người kỳ quặc. Chơi với chị ấy nên mình cũng dần trở nên kỳ quặc mất rồi.

Dẫu bực bội trong lòng, Ann vẫn không thể ngừng nghĩ về Violet.

*

Khoảng thời gian êm đềm bỗng chốc đã chấm dứt không lâu sau đó.

Sức khỏe của mẹ Ann trong vài ngày sau khi Violet đến đã có chút tiến triển, nhưng thể chất sẵn yếu ớt của bà lại dần tệ hơn. Có thể đã sai lầm khi để bà phô bày bản thân trước những cơn gió trời. Bà ấy lên cơn sốt, phiền phức là phải mời cả bác sĩ đến trang viên. Nhưng thậm chí trong tình trạng như vậy, bà và Violet vẫn không ngừng công việc lại. Người mẹ nằm trên giường, còn Violet ngồi cạnh bên tiếp tục đánh chữ.

Lo lắng về chuyển biến sức khỏe của mẹ, Ann lo lắng đến xem thử tình hình trong phòng thế nào và thuyết phục mẹ. Ann dự định sẽ khuyên can bà dừng việc viết thư lại.

Thật khó hiểu khi bà cứ mặc cho lửa mệnh của mình lụi tàn chỉ vì những lá thư đó. Thật sự không thể nào chấp nhận nổi. Dù không được phép, Ann vẫn xông thẳng vào phòng, lên tiếng phản đối.

"Sao mẹ cứ phải cố quá để viết đống thư đó chi vậy? Bác sĩ đã bảo là vô ích mà...."

"Nếu mẹ không viết chúng bây giờ, có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Sẽ ổn thôi con. Thấy không, cái này chẳng qua là....vì đầu óc mẹ đang không được ổn, nên mới vô ý để bản thân bị lên cơn sốt tâm lí này khi đang thuật lại thư mà thôi. Hài thật nhỉ..."

Bà nở một nụ cười yếu ớt, nhưng Ann chẳng thể đáp lại nó. Nụ cười ấy tựa gai nhọn xuyên thủng tim Ann.

Những phút giây vui vẻ biến mất tưởng chừng chỉ là một giấc mộng, đột ngột bị kéo trở lại thực tế cay đắng.

"Mẹ ngừng lại đi."

Cho dù bà có ổn mười giây trước đó, bà vẫn có thể sẽ ngừng thở chỉ trong vài phút nữa. Nỗi buồn phiền khi sống cũng một người mắc bệnh tình đấy lại trồi lên.

"Con xin mẹ đấy, đừng viết mấy lá thư này nữa."

Nếu như sẽ khiến bà bị sốt....Nếu nó khiến cho sinh mệnh của bà bị rút ngắn...

"Làm ơn, con xin mẹ đấy..."

....kể cả đó có là điều mẹ cô muốn làm đi nữa, Ann cũng không mong bà tiếp tục.

"Dừng lại đi mẹ!"

Ann xả ra hết những lo âu và phiền muộn chất chứa trong lòng. Đến cả bản thân Ann cũng kinh ngạc với giọng của mình, nó còn lớn tiếng hơn cô bé tưởng.

Ngay lúc đó, Ann trút luôn cả sự ích kỷ mà thường chẳng bao giờ nói ra, "Mẹ à, sao mẹ chẳng nghe con gì cả vậy? Mẹ thích ở bên Violet hơn là ở bên con hả? Sao mẹ không nhìn vào con này!?"

Lẽ ra cô nên nói theo một cách dễ thương hơn. Cô đã sơ ý bộc lộ sự bất mãn.

Bằng tông giọng rưng rưng, cô bé hỏi như để buộc tội, "Chẳng lẽ con....chỉ là thừa thãi sao?"

Tất cả những gì cô mong mỏi chỉ là được quan tâm.

Mẹ cô tròn mắt lắc đầu trước những lời đó. "Không phải vậy đâu. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Con sao vậy Ann?" Bà cố gắng vực dậy tâm trạng của cô bé một cách tuyệt vọng.

Ann tránh khỏi bàn tay đương vươn ra để xoa đầu cô. Ann lúc này không muốn bị chạm vào người.

"Mẹ chẳng chịu nghe con nói gì cả."

"Là bởi vì mẹ đang viết thư mà."

"Mấy bức thư này quan trọng hơn con sao?"

"Ann à, không có thứ gì trên đời này quan trọng hơn con đâu."

"Mẹ nói dối...!"

"Mẹ nói thật mà."

Giọng mẹ cô đầy thương tâm. Ấy thế mà Ann vẫn không ngừng cuộc tranh cãi lại. Nỗi oán giận vì mọi chuyện không diễn ra theo cách bản thân mong muốn đã chiếm hữu Ann.

"Nói dối! Mẹ toàn nói dối thôi! Trước giờ....Trước giờ, mẹ chỉ toàn nói dối thôi! Mẹ chẳng hề bình phục một tí nào cả! Dẫu cho mẹ đã bảo rằng mình sẽ sớm khỏe trở lại!"

Sau khi bộc bạch tất cả, nhận ra chúng không phải là điều mình nên thốt ra, Ann lập tức hối hận. Đó là những lời thường vang lên trong những cuộc chiến trống vắng tình thương giữa cha mẹ và con cái. Nhưng ngày hôm đó là ngoại lệ. Mẹ cô, mặt đỏ vì cơn sốt, vẫn lặng thinh mà nở một nụ cười.

"Mẹ..." Thấy bà như vậy, Ann gọi. Sự nóng giận nhất thời khi nãy đã không còn. Song, khi vừa định mở miệng, cô bé đã bị chặn lại bởi một cái chạm nhẹ lên môi.

"Ann à, làm ơn, rời khỏi đây một lát đã nhé!"

Mắt bà đổ lệ, từng giọt lớn rưng rưng rồi đổ xuống má bà. Ann sửng sốt khi mẹ cô, một người luôn tươi cười mặc cho cơn đau bản thân phải chịu đựng vì căn bệnh, lại để người khác trông thấy nước mắt của mình.

—— Mẹ đang khóc.

Bởi vì cô chưa từng nhìn thấy mẹ mình khóc, Ann cứ đinh ninh người lớn là những sinh vật không biết rơi lệ là gì. Sau khi nhận ra điều đó không đúng, ý nghĩ rằng bản thân đã làm nên chuyện kinh khủng văng vẳng trong đầu Ann.

—— Mình vừa làm tổn thương mẹ.

Dù Ann biết rằng bản thân hơn ai hết, không nên ưu tiên vị trí của bản thân lên trước mẹ. Dù luôn tự hứa rằng mình phải luôn bảo vệ mẹ , thế mà cô lại khiến bà khóc.

"M-Mẹ..." cô cố xin lỗi mẹ, nhưng bị Violet đuổi đi, cô tiến đến kéo Ann ra khỏi phòng như thể một chú chó con. "Dừng lại! Bỏ ra! Thả em ra!" Ann kêu la, bị bỏ lại bơ vơ tại hành lang mà chẳng thể phản kháng.

Tiếng nức nở của mẹ cô có thể nghe thấy ở phía bên kia cánh cửa đóng.

"M...Mẹ ơi..." Ann dựa người vào cửa, quẫn trí. "Mẹ ơi..."

—— Con xin lỗi. Xin lỗi đã làm mẹ khóc. Con không cố ý đâu mà.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

—— Con chỉ muốn mẹ quan tâm cơ thể của mình hơn thôi. Để cho....Để cho...con có thể được ở bên mẹ dù chỉ là thêm vài giây nữa.

"Mẹ..."

—— Thế là hết.

"Mẹ ơi!"

—— Là...tại mình ư?

Thất vọng vì chẳng nhận được lời hồi đáp nào, nỗi cô đơn dội xuống đầu cô như gáo nước lạnh. Cô bé gắng sức đập mạnh cánh cửa. Ấy vậy mà, dù cho chẳng thấy đau, tay cô bé yếu ớt dần rồi xụi xuống.

—— Mình đang ích kỉ sao?

Một người mẹ đang đứng trước cửa tử. Một cô con gái bị bỏ lại, lẻ loi một mình.

—— Mình ích kỉ sao?

Một người mẹ vẫn tiếp tục viết thư, vì có thể bà sẽ chẳng còn cơ hội để làm thế trong tương lai. Một cô con gái ghét điều đó.

—— Mong muốn được ở bên mẹ....là xấu sao?

Những giọt lệ đã khô lúc này lại trực tuôn ra. Ann hít sâu và hét lên trong hơi một, "Còn có ai quan trọng với mẹ hơn cả con sao?!" Hét xong, cô bắt đầu nói oang oang. Giọng nghẹt lại, âm sắc lạc đi. "Mẹ ơi, đừng viết thư nữa và dành thời gian với con đi mà!", đứa trẻ ấy van xin.

Mè nheo mỗi khi yêu cầu của mình không được thỏa mãn là điều trẻ con thường làm.

"Không có mẹ, con cô đơn lắm! Chỉ có một mình mà thôi! Chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa ạ? Con muốn được ở bên mẹ nhiều nhất có thể. Sau việc này con sẽ trở nên tự lập, thế nên hãy ngưng viết mấy lá thư đó đi mà mẹ...Còn bây giờ thì hãy ở bên con đi mà! Ở bên con đi mà!"

Suy cho cùng, Ann cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Ở bên con..."

Vẫn còn quá trẻ, cô bé chẳng qua là một đứa trẻ mới sống ngót nghét có bảy năm và rất quý mến mẹ.

"Con muốn.....được ở bên mẹ...."

Cô bé là loại người, trên thực tế, luôn luôn, luôn luôn khóc than cái số phận mà Chúa ban cho.

"Tiểu Thư."

Violet bước ra từ căn phòng. Cô nhìn xuống Ann, nước mắt thấm đẫm cả mặt. Vừa khi cho rằng đó rõ ràng là thái độ lạnh nhạt, một bàn tay nắm lấy vai cô bé. Hơi ấm từ cử chỉ ấy làm dịu bớt thái độ thù địch của cô bé.

"Tôi cướp mất khoảng thời gian của cô và bà chủ đều là có lý do cả. Xin đừng giận bà ấy."

"Nhưng...Nhưng...Nhưng mà...!"

Violet quỳ xuống vừa tầm mắt Ann. "Tiểu Thư hiển nhiên cũng mạnh mẽ lắm ạ. Dù còn nhỏ tuổi, Tiểu Thư đã nhận thức được bệnh tình của mẹ mình. Trẻ em tuổi này sẽ không phàn nàn hay quan tâm đến ai đâu ạ. Tiểu Thư Ann là người hết sức chính chắn đấy ạ."

"Không phải vậy đâu. Hoàn toàn không phải thế đâu....em chỉ...muốn được ở bên mẹ nhiều hơn mà thôi..."

"Phu Nhân cũng thế đấy ạ."

Lời của Violet nghe không khác gì đang thương hại.

"Nói dối, nói dối, nói dối, nói dối...Rõ ràng...mẹ quan tâm đến những lá thư viết cho những người mà em không quen hơn là quan tâm em. Mặc dù chẳng có ai trong nhà này thực sự quan tâm tới mẹ cả!"

—— Mọi người, mọi người chỉ toàn nhắm đến tiền mà thôi.

"Em là người duy nhất....là người duy nhất lo lắng cho mẹ!"

Cách nhìn nhận của đôi mắt nâu sẫm ấy, người lớn và tất cả những gì liên quan đến người lớn đều là giả dối.

Vai cô bé run lên, nước mắt cô rơi lã chã xuống sàn. Tầm nhìn méo đi vì nước mắt, nhơ nhuốc như thế gian này. Liệu có mấy thứ trên đời này là chân chính?

"Vậy mà..."

Cô gái bé nhỏ này tin rằng, bất kể đến cuối có sống lâu cỡ nào đi nữa, nếu thế giới chỉ có toàn đạo đức giả và sự bội bạc ngay từ đầu thì cô không cần tương lai phải đến.

"Vậy mà..."

Những thứ mà Ann tin là thật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chúng tỏa sáng không ngớt trong cái thế giới dối trá này. Với chúng, cô có thể vượt qua mọi sự kinh hãi.

"Vậy đấy mà...mà..."

—— Dù mình sẽ chẳng cần gì cả miễn là có mẹ ở bên.

"Vậy mà, mẹ lại không yêu em nhất!"

Ann la lên, Violet đặt ngón trỏ lên môi cô bé với một tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Cơ thể Ann rung lên trong chốc lát. Giọng cô im bặt. Trong dãy hành lang im ắng, vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở của mẹ cô từ phía sau cánh cửa.

"Nếu là do tôi, tiểu thư có thể tùy ý trút giận. Đánh tôi, đá tôi; Tôi không màng đến những gì tiểu thư muốn làm đâu ạ. Dù thế nào....xin hãy dằn ý định dùng những từ ngữ có thể khiến cho người mẹ yêu quý và đáng kính của tiểu thư buồn lại đi ạ, cũng là cho lợi ích của tiểu thư luôn đấy ạ."

Bị bảo thế với một khuôn mặt gay gắt, những hạt lệ lại nhanh chóng thành hình trên mắt cô. Tiếng khóc bị cô kiềm và nuốt ngược lại, thật tươi mới và đau đớn.

"Em là một đứa trẻ hư ạ?"

"Không đâu ạ, tiểu thư sẽ không bị khiển trách vì điều gì đâu ạ."

"Vì em là một đứa trẻ hư, Mẹ mới bị bệnh, và...sẽ sớm..."

—— ...qua đời ạ?

Violet thì thầm câu trả lời với tông giọng có chút mất bình tĩnh nhưng bình thản, "Không đâu ạ."

Lệ đổ hai hàng từ đôi mắt cau có của Ann.

"Không đâu ạ, Tiểu Thư là một người rất tốt bụng. Những căn bệnh không can hệ gì đến việc này đâu ạ. Chúng...là thứ mà con người không thể đoán trước hay làm gì khác được cả. Cũng như việc đôi tay máy của tôi không bao giờ có thể sở hữu làn da mềm mại như của tiểu thư được nữa, nó là điều không thể tránh khỏi ạ."

"Vậy, là lỗi của Chúa ạ?"

"Kể cả thế, kể cả không...ta chỉ có thể tập trung vào cách ta sống cuộc đời được ban cho này thôi ạ."

"Em...nên làm gì đây?"

"Lúc này, Tiểu Thư....có thể khóc thoải mái ạ." Violet dang rộng đôi tay, những phần máy móc khẽ phát ra âm thanh. "Nếu cô không đánh tôi, vậy liệu có ổn nếu thay vào đó tôi cho cô mượn cơ thể của tôi chứ ạ?"

Câu đó có thể được hiểu là "cô có thể xà vào và ôm tôi", dù trông cô ấy không có vẻ là người sẽ nói mấy thứ như thế. Như đã nói, Ann hoàn toàn có thể khóc. Không chần chừ, cô bé ôm chầm lấy Violet.

Chị ấy có dùng nước hoa nào à? Chị ấy thơm như vô số loài hoa kết hợp với nhau vậy.

"Chị Violet à, đừng đem mẹ em đi." Cô bé nói, dúi mặt vào ngực áo Violet làm nó ướt đẫm nước mắt. "Đừng cướp đi thời gian của em với mẹ mà, chị Violet."

"Xin hãy tha thứ cho tôi vì vẫn còn vài ngày nữa ạ"

"Nếu vậy, ít nhất hãy nói với mẹ rằng sẽ ổn nếu em được ở bên cạnh bà ấy khi đang viết thư đi. Hai người chỉ cần lờ em đi là được; em chỉ muốn ở cạnh bà ấy mà thôi. Em muốn ở cạnh và nắm chặt tay mẹ."

"Tôi xin lỗi, nhưng khách hàng của tôi là Phu Nhân, không phải Tiểu Thư Ann. Tôi chẳng thể giúp gì được điều này đâu ạ."

—— Mình đúng là chẳng thể chịu nổi người lớn mà, Ann nghĩ.

"Em ghét chị...Violet à."

"Tôi xin gửi lời tạ lỗi từ tận đáy lòng mình, thưa Tiểu Thư."

"Tại sao chị lại viết thư thế?"

"Vì có những người mang những xúc cảm muốn truyền tải đến người khác."

Ann biết rằng mình không phải trung tâm của thế giới. Bất chấp cái sự thật rằng mọi việc không bao giờ diễn ra như ý muốn khiến cô đổ nhiều lệ hơn vì thất vọng.

"Mấy thứ đó không cần phải truyền tải đi đâu..."

Violet chỉ tiếp tục ôm lấy Ann đang cau có, người đang khó chịu cắn môi. "Không một bức thư nào mà lại không cần được gửi đi đâu ạ, thưa Tiểu Thư."

Nghe lời của cô như tự nhắm vào bản thân hơn là cô bé. Ann trầm tư tự hỏi. Bởi vì thế, những lời đó không biết làm sao đã in sâu vào tâm trí cô bé.

*

Thời gian Ann Magnolia dành với Violet Evergarden chỉ vỏn vẹn một tuần. Mẹ cô đã xoay sở để hoàn thành hết những lá thư đó một cách dễ dàng, và Violet âm thầm rời khỏi trang viên khi thời hạn hợp đồng đã kết thúc.

"Chị sẽ đến một nơi nguy hiểm phải không ạ?"

"Đúng rồi ạ, vì có người đang chờ tôi ở đó."

"Chị không sợ ạ?"

"Tôi sẽ lao đến bất cứ nơi đâu khách hàng yêu cầu. Đây là việc mà Búp Bê Tự Động Thủ Ký Violet Evergarden phải làm ạ."

"Liệu em có thể gọi chị nếu ngày nào đó em tìm được người em muốn gửi thư đến không ạ?" là lời mà Ann đã chẳng dám hỏi.

Sẽ ra sao nếu người phụ nữ này chết tại khu vực của khách hàng tiếp theo? Thậm chí không chết đi nữa, sẽ ra sao nếu Ann kết cục lại không tìm được người mà cô muốn viết thư cho? Nghĩ đến thế, Ann chẳng thể hỏi được.

Khi được tiễn, Violet quay lưng lại và vẫy tay với cô bé chỉ một lần duy nhất.

*

Vài tháng sau khi người phụ nữ ấy rời đi thì bệnh tình mẹ Ann trở nặng. Chẳng bao lâu sau, bà qua đời. Những người đã chăm sóc bà vào thời khắc cuối đời là Ann và người hầu của bà.

Đến tận lúc bà nhắm mắt, Ann liên tiếp thì thầm, "Con yêu mẹ lắm."

Mẹ cô chỉ chầm chậm gật đầu, "Ừ, ừ"

Vào một ngày xuân bình dị và tĩnh lặng, người mẹ kính yêu của cô từ trần.

Kể từ đó, Ann vô cùng bận rộn. Về những tài sản thừa kế, sau một buổi thảo luận với luật sư, Ann quyết định đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của gia đình đến khi cô đủ tuổi, triệu tập một gia sư riêng tới trang viên và cật lực học hành. Thật khó cho cô khi phải nói lời chia tay với nơi đã sinh ra vô số kỉ niệm sâu đậm giữa cô và mẹ, cô lấy được văn bằng cử nhân thông qua giáo dục hàm thụ. [note46361]

Cô không còn thấy mặt cha cô. Ông có đến dự đám tang, nhưng chỉ trao đổi với cô đôi ba câu.

Sau khi mẹ qua đời, ông ngừng hẳn việc quay về nhà. Thói ăn chơi sa đọa của ông cũng biến mất. Ann không trực tiếp hỏi rõ nguyên nhân khiến ông đổi thay, nhưng cô tin rằng dù có là gì đi nữa thì cũng là chuyện tốt.

Ann mở một văn phòng luật sư sau khi tốt nghiệp. Cô không kiếm được nhiều tiền, nhưng giờ đây cô đã không còn người hầu, nên nó cũng đủ sống. Cô còn đang có một mối tình nho nhỏ với một chủ doanh nghiệp trẻ, anh cũng hay đến chỗ cô xin tư vấn.

Ngưỡng mộ cô đã không khuất phục trước nỗi đau khổ dù mồ côi mẹ năm bảy tuổi, nhiều người hỏi cô, "Làm sao cô có thể không suy sụp được vậy?"

Trước câu hỏi đó, Ann trả lời, "Mẹ tôi vẫn luôn chăm sóc tôi mà."

Mẹ cô, tất nhiên, đã qua đời. Thi hài của bà nằm tại mộ phần của gia tộc, nơi các thân thích khác của cô cũng đã được chôn cất qua bao thế hệ.

Song Ann vẫn bảo, "Mẹ tôi đã uốn nắn và chỉ dẫn cho tôi từ trước đến giờ. Bây giờ vẫn thế."

Âu cũng là có lý do để bà khẳng định điều đó với một nụ cười. Nó liên quan đến khoảng thời gian mà bà dành với Violet Evergarden.

Sinh nhật năm tám tuổi của Ann đến sau khi mẹ cô qua đời. Một bưu kiện đã được gửi đến cô vào ngày hôm đó. Bên trong là một con gấu bông lớn với chiếc nơ hồng. Tên người gửi là người mẹ quá cố của cô, hộp quà đi kèm với một bức thư.

Ann à, chúc con sinh nhật tám tuổi vui vẻ. Nhiều chuyện buồn có thể đã xảy đến. Con đã phải chịu cực rồi nhỉ. Nhưng đừng bỏ cuộc đấy. Dù có thể con phải cô đơn và khóc lóc một cách chán chường, đừng quên rằng: Mẹ vẫn luôn yêu con, Ann à.

Không thể nhầm được, đó là văn phong của mẹ cô. Ngay lập tức, hình ảnh của Violet hiện về trong tâm trí Ann. Chẳng lẽ nó bị lẫn vào trong đống thư Violet đã viết? Nếu là thế, nghe sẽ rất quái đản. Trước đó, dù rằng mẹ cô đã bảo sẽ viết thư, mọi thứ đều được viết bởi Violet Evergarden. Không lẽ cô Búp Bê Tự Động Thủ Ký đó đã bắt chước văn phong của mẹ cô?

Trong cơn sốc, sau khi hỏi người nhân viên bưu cục đã giao nó cho cô, cô được biết công ty đã kí một hợp đồng dài hạn với mẹ cô và sẽ gửi quà vào ngày sinh nhật của cô hằng năm. Thêm nữa, người đã viết bức thư là Violet Evergarden, và những bức thư khác của cô ấy chép lại cũng đã được lưu trữ cẩn thận.

Cô không nhận được câu trả lời về việc những lá thư sẽ được giao trong bao lâu vì điều khoản bảo mật hợp đồng, nhưng chúng cứ được gửi đến theo từng năm trôi qua. Đến cả năm cô mười bốn tuổi.

Đến giờ con đã là một cô thiếu nữ tuyệt vời rồi nhỉ. Con đã tìm được chàng trai nào mà mình thích chưa ta. Cách con nói chuyện và thái độ của con có hơi giống con trai một chút, nên lưu ý nhé.

Mẹ không đưa lời khuyên về chuyện tình cảm được, nhưng mẹ sẽ bảo vệ con để chắc rằng con sẽ không dính vào mấy đứa con trai tồi. Đây là Ann mà nhỉ, suy cho cùng thì cũng là người mạnh mẽ hơn mẹ nhiều. Kể cả không làm thế, chắc chắn, nếu là người con chọn thì cũng sẽ là một người thực sự tuyệt vời mà thôi. Đừng sợ phải yêu nhé.

Đến năm cô mười sáu tuổi.

Con đã biết lái xe chưa? Không biết con có ngạc nhiên không ta nếu mẹ bảo mẹ thực ra cũng có thể lái xe nhỉ? Mẹ từng lái xe nhiều dữ lắm. Nhưng mấy người ngồi cùng xe sẽ ngăn mẹ lại. Họ sợ xanh mặt luôn đấy.

Quà sinh nhật của mẹ là một cái xe hơi có màu hợp với con đấy. Chỉ cần dùng cái chìa khóa đính kèm theo là được. Không biết giờ nó đã bị xem là mẫu kinh điển chưa nhỉ. Đừng có gọi nó là 'cà tàng' đấy nhé? Mẹ mong chờ con được ngắm nhìn nhiều nơi khác nhau trên thế giới đấy.

Năm cô lên mười chín.

Đến lúc này thì con đã kết hôn chưa nhỉ. Ta nên làm gì đây? Phải trở thành một người vợ khi còn trẻ sẽ khổ đủ đường luôn đấy. Nhưng con của con sẽ rất đáng yêu, dù có là trai hay gái. Mẹ bảo đảm điều đó.

Mẹ không có ý bảo quá rằng làm cha mẹ sẽ rất nhọc nhằn đâu, nhưng...những điều con đã làm mẹ vui, những điều con đã làm mẹ buồn – Mẹ muốn con nuôi chúng với những điều đó trong đầu. Sẽ ổn thôi. Mặc kệ việc con sẽ trở nên bấp bênh như thế nào, mẹ sẽ ở đây. Mẹ sẽ ở bên con. Dù con có làm mẹ rồi, con vẫn là con gái của mẹ, nên thi thoảng hét lên một tiếng cũng không sao đâu. Mẹ yêu con.

Đến cả năm cô sang đôi mươi.

Giờ con đã hai mươi tuổi rồi sao. Ngạc nhiên nhỉ! Nghĩ đến việc đứa bé nhỏ nhắn mà mẹ sinh ra ngày nào nay đã lớn rồi! Cuộc sống đúng là kỳ dị mà. Mẹ buồn vì không thể chứng kiến con khi đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Không, nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con từ trên thiên đàng.

Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa; con sẽ luôn là một người đẹp, Ann của mẹ à. Kể cả những người không vừa ý có làm con nản lòng, mẹ cũng sẽ ưỡn ngực quả quyết rằng: Con là cô gái tuyệt đẹp và ngầu nhất. Tự tin lên và tiến về phía trước cùng đầy đủ trách nhiệm đối với xã hội con nhé.

Con sống được đến bây giờ là nhờ vô số người đã chăm sóc con. Đây là lời cảm ơn đến cộng đồng mà con đang sống cùng. Con đã được giúp đỡ rất nhiều mà không hay biết đấy. Từ giờ trở đi, để đền đáp chúng, con hãy làm việc giùm cả phần của mẹ luôn nhé.

Xin lỗi, mẹ chỉ đùa thôi. Con là một người chăm chỉ, nên nói mấy thứ kiểu đó sẽ cường điệu hóa quá mức mất. Mạnh khỏe và tận hưởng cuộc sống con nhé, con yêu của mẹ. Mẹ yêu con.

Những lá thư lúc nào cũng chạm đến tận sâu trong tim cô. Từng lời trong bức thư thuật lại trong đầu cô bằng một giọng nói cô đôi khi đã quên mất.

Nhớ lại những ngày trước, tất cả những cảm xúc của người mẹ bệnh tật đều đã được gửi đến cô. Từng cái một đều là những tấm thiệp sinh nhật tương lai cho cô con gái yêu dấu của bà. Nghĩa là người mà Ann từng cảm thấy ghen tị lại là chính cô.

"Không một bức thư nào mà lại không cần được gửi đi đâu ạ, thưa Tiểu Thư." Lời của Violet vẫn còn văng vẳng bên tai Ann sau từng ấy thời gian.

Những lá thư vẫn tìm đến cô, thậm chí là khi cô đã kết hôn và có một đứa con. Cô – người phụ nữ với mái tóc đen gợn sóng, sống trong ngôi dinh thự của chính cô nằm ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố – sẽ luôn đi ra ngoài vào buổi sáng của một ngày nhất định của cùng một tháng. Cô đợi trong khi ngắm lấy khung cảnh trải rộng trước mắt.

Ngay khi nghe phong thanh tiếng xe đạp của người đưa thư với áo khoác dạ xanh lá, cô sẽ đứng phắt dậy với đôi mắt sáng rực. Dáng hình của cô đợi chờ trong lo lắng trong khi nghĩ, "Là bây giờ phải không? Là bây giờ nhỉ?" rất giống với người mẹ quá cố của cô.

Người đưa thư đến dinh thự, trao cô một món quà khổng lồ với nụ cười. Anh ta, người biết về những món quà được gửi đến cô mỗi năm, cũng gửi đến cô những lời chúc của riêng mình, "Chúc mừng sinh nhật, thưa phu nhân."

Cô đáp lại với đôi mắt nâu sẫm hơi ướt, "Cảm ơn." Và, cuối cùng, cô cũng đã hỏi điều cô đã đợi bấy lâu nay. "Này, anh có biết Violet Evergarden không?"

Bưu điện và ngành công nghiệp chấp bút có mối quan hệ rất mật thiết. Khi Ann hỏi với một trái tim đập thình thịch "sẽ-ra-sao", người đưa thư toe toét trả lời, "Có, vì cô ấy nổi tiếng mà. Cô ấy vẫn còn hoạt động đấy ạ. Thế thì tôi xin phép..."

Ann nhìn theo người nhân viên bưu điện đang rời đi, nâng niu món quà với nụ cười trên môi. Nước mắt cô từ từ chảy xuống. Vẫn cười, cô có chút thút thít.

—— A...,Mẹ à, vừa rồi mẹ có nghe gì không?

Người phụ nữ ấy vẫn đang làm việc như một Búp Bê Tự Động Thủ Ký. Người mà cô đã từng dành thời gian cùng vẫn mạnh khỏe, vẫn làm cùng một công việc ấy.

—— Tôi rất vui. Tôi thực sự rất vui, Violet Evergarden à.

Từ trong dinh thự, cô nghe thấy tiếng gọi, "Mẹ ơi!"

Cô quay mặt về hướng của âm thanh. Ai đó đang vẫy tay từ bậu cửa sổ nơi cô vẫn thường núp khi quan sát mẹ và Violet. Đó là một bé gái với mái tóc hơi gợn sóng màu đen hệt như của Ann.

"Thêm một món quà khác từ bà ngoại ạ?"

Ann gật đầu với cô con gái đang ngây ngô nở nụ cười, "Đúng vậy, nó đến rồi này." hăng hái trả lời, cô vẫy tay lại.

Bên trong nhà, chồng và con gái cô đang bắt đầu tiệc sinh nhật cho cô. Cô phải nhanh quay vào trong thôi. Dịu dàng khóc, cô quay bước vào dinh thự. Trong khi đang làm thế, đầu cô ngập trong suy nghĩ.

—— Mẹ này. Mẹ lúc trước có bảo muốn con cho con của con biết hết tất cả những niềm vui mà mẹ từng được trải nghiệm đúng không? Những lời đó...thực sự khiến con vui đến nỗi không ngờ. Nó thực sự rất giống con, là những gì con nghĩ. Thế nên con sẽ làm những gì mẹ từng làm. Đây không phải là cái cớ để được gặp người đó đâu, chỉ là một phần thôi. Con, cũng...có những cảm xúc muốn truyền đạt. Dù đã nhiều năm kể từ lần đầu gặp cô ấy, con có linh cảm cô ấy sẽ chẳng thay đổi chút nào đâu. Với đôi mắt đẹp đẽ và giọng nói ngân vang ấy, cô ấy sẽ viết về tình yêu của con dành cho đứa con gái. Violet Evergarden là người phụ nữ – người sẽ chẳng bao giờ để ai phải thất vọng cả. Ngược lại, cô ấy cũng là Búp Bê Tự Động Thủ Ký mà ai cũng muốn được chứng kiến cảnh cô ấy làm việc thêm một lần. Khi gặp lại cô ấy lần nữa, con sẽ không e ngại mà cảm ơn và xin lỗi cô ấy. Sau cùng, con đã không còn là cô gái không thể làm gì khác ngoài khóc rồi.

Ann Magnolia sẽ không bao giờ quên người phụ nữ ấy, người đã ôm lưng cô khi cô còn nhỏ.

*

Mình vẫn còn nhớ.

Khi chị ấy đến đây.

Chị ấy sẽ luôn ngồi tại chỗ đó, và viết thư trong im lặng.

Mình vẫn nhớ.

Bóng hình người ấy, cũng với người mẹ dịu hiền luôn mỉm cười của mình.

Khung cảnh đó, chắc chắn...

Đến tận giây phút cuối đời mình cũng không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro