゚°☆Chap 2☆° ゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người vừa về tới thì đã thấy bóng dáng đi đi lại lại của Cattleya trước cửa.
   Thấy Hodgins đi lại, Cattleya quát.
   Cattleya: Hodgins, anh đã đi đâu vậy, có một vị khách quan trọng muốn gặp anh tại công ty kìa. Ông ấy đã ngồi đợi hơn một tiếng rồi đó.
   Claudia lúc này mới sực nhớ chuyện gì đó và bắt đầu cuống cuồng lên.
   Claudia: Thôi chết, tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô, Cattleya. Tôi đi đây, Violet. *vẫy tay*
   Violet: Vâng. *vẫy tay*
   Cattleya vừa nhìn Hodgins đi vào trong vừa lắc đầu. Song, cô ấy quay sang Violet.
   Cattleya: Em vừa đi đâu về với anh ấy vậy?
    Violet: Chúng em vừa mới trở về từ một nhà hàng.
   Cattleya: À! Hiếm khi thấy anh ấy mời ai đi ăn lắm. Hay là... Anh ta mới nhờ vả em chuyện gì đúng không?!
   Violet: Vâng. Anh ấy nhờ em thay mặt anh ấy đi thăm thiếu tá Gilbert, cũng như gửi lời chúc mừng sinh nhật cho ngài ấy.
   Cattleya: Quả thật, ngoài em ra chẳng có ai thích hợp hơn để làm công việc đó cả.
   Violet: Vâng. *cười*
   Cattleya: Em có nghĩ anh trai của Gilbert cũng sẽ đến để thăm cậu ấy không?
   Violet: Em nghĩ ngài ấy sẽ đến. Dù sao thì thiếu tá Gilbert cũng là em trai của ngài ấy mà.
   Cattleya: Em thực sự cảm thấy ổn chứ?
   Violet: Vâng. Dù sao thì em cũng không còn là "vũ khí" của ngài ấy nữa. Ngài ấy cũng đã công nhận việc đó rồi.
   Cattleya: Thật tốt khi nghe những lời nói ấy từ em. *cười*
   Cattleya: À mà, khi nào thì em sẽ đi?
   Violet: Claudia-san đã đặt vé rồi và anh ấy bảo là trưa ngày mai em sẽ bắt đầu khởi hành.
   Cattleya: Vậy à.
   Violet: Vâng.
   Cattleya: Em dự định sẽ đi mấy ngày?
   Violet: Em nghĩ em sẽ ở đó hai ngày. Em muốn trò chuyện cùng với thiếu tá nhiều hơn, cũng như có thể nói với ngài ấy: " Thưa Thiếu tá Gilbert, cuối cùng thì tôi cũng đã biết thứ gọi là tình yêu là gì rồi."
    Cattleya: *mỉm cười* Chị chắc chắn Gilbert sẽ rất tự hào về em.
    Violet: Vâng.
    Cattleya: A, tới giờ làm việc rồi này! Chúng ta cùng vào thôi.
    Violet: Vâng.
    Hai người cùng đi vào công ty và bắt đầu làm những công việc quen thuộc.
    Đến chiều tối, Violet khi đã làm xong ca của mình, cô bước ra chào mọi người và tiến về ngôi nhà của cô - nhà của gia đình Evergarden. Bước vào nhà là không khí ấm cúng cùng mùi thức ăn bay khắp cả căn nhà. Từ trong bếp một người phụ nữ bước ra cất tiếng hỏi với một giọng nói ấm áp và hiền từ.
    Bà Evergarden: Con về rồi đấy à, Violet.
    Violet: *mỉm cười* Vâng ạ. Chào dì con mới về.
    Bà Evergarden: Ừ. Con mau vào phòng tắm rửa, nghỉ ngơi rồi ra ăn tối nhé! Ta đã chuẩn bị sẵn đồ cho con khi tắm xong rồi đấy.
    Violet: Vâng.
    Nói rồi, Violet đi vào phòng, cất những thứ liên quan đến công việc đi, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc đầm ngủ trắng xinh xắn với những chiếc nơ nhỏ xinh phía dưới được chính bà Evergarden chuẩn bị. Lúc này, cô đang xõa mái tóc dài, vàng óng của mình càng làm cô dễ thương và xinh đẹp hơn trong chiếc đầm trắng mà cô đang mặc. Sau khi mặc đồ xong, cô bước ra và hướng thẳng đến nhà bếp, nơi mà hương thơm quyến rũ của đồ ăn đang lan tỏa khắp căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro