|chapitre sept|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu thư, đêm muộn sương lên rồi. chúng ta về phòng thôi."

jade nhẹ tiếng nhắc nhở. từ lúc cô ấy về thì tiểu thư cứ mãi ở phòng nhạc cụ, có nhẽ vì nơi đây sở hữu chiếc ban công hướng gần với con đường đến nhà jennie nhất.

"nàng có nói gì không?"

jisoo thả hồn treo lơ lửng cùng ánh trăng bạc, đây là lần thứ ba cô hỏi câu này.

"thưa, cô jennie nói sẽ đến mà. tiểu thư đừng lo lắng nữa."

jade là có sự nhẫn nại vô tận, hít sâu lặp lại lời trả lời.

"nàng không nói nhớ ta sao?"

tròng mắt jade ánh tia bối rối pha nhẹ bàng hoàng. cô ấy đã mong có thể yêu cầu tiểu thư tát vào má mình. nhưng việc đó đồng nghĩa với mạo phạm. một ý tưởng điên rồ. bứt rứt miết ngón tay, jade sờ sợ đáp:

"tiểu thư, người đương nhiên hiểu rõ hơn bất cứ ai. thế nào cô ấy có thể nói được ạ..."

jisoo lặng đi, trầm ngâm giây lát. cô đang suy nghĩ điều gì cơ chứ? cuộc đối thoại cục lủn giữa cô và jade, đống tơ đang vò mạnh trong não cô, chúng càng khiến cô mất phương hướng. mục đích đầu tiên cô muốn là gì? bây giờ sao lại rẽ sang ái tình mất rồi?

vô nghĩa.

"về phòng thôi. ta không thể đón nàng bằng quầng mắt u tối được."

cô xoay gót giày dứt khoát, chậm rãi hướng đến phòng ngủ. lòng cảm thán đôi giày này dường như đã cũ, phần da giày đang ma sát với gót chân khiến nó nóng rát khó chịu. hẳn nên thay đôi khác. quãng đường không xa, ấy thế mà jisoo thấy sao giống vặn dặm núi non.

"ở ngoài, ta tự lo được. nếu trong mười phút sau không thấy ta gọi, thì nên đi ngủ."

khi jade định bước vào phòng rồi khép cửa thì jisoo đã đóng sầm nó lại, từ chối quyền chăm sóc từ cô ấy. yêu cầu kia khiến jade ngơ ngác xen lẫn cái giật thót người. cuối cùng cô ấy chỉ biết nép thân gầy cạnh mặt gỗ lạnh, im lặng kín kẽ. tiểu thư, người làm em lo lắng...

jisoo rã rời thả mình nằm dài trên đệm giường dày cộm ở giữa phòng ngủ, trí óc chưa hề ngừng tha thẩn. cô đưa bàn tay lên không trung, nhập nhòe ánh sáng heo hắt. tay của cô không còn là tay của cô nữa. nghe thật nực cười làm sao. jisoo liếc nhìn rèm ban công uốn lượn cùng gió, ẩn hiện mập mờ hình ảnh vầng trăng. mi mắt cô sụp xuống, mơ hồ vô thức thầm thì: trăng đêm nay sáng quá nhỉ?

//

về phần jennie, nàng đang say giấc nồng trong chăn gối êm ấm. nhưng nàng gặp mộng xấu, một giấc chiêm bao tan nát cõi lòng. khung cảnh trầm buồn, chân thật tới nổi jennie ngỡ mình từng trải nghiệm nó.

"đàn bà, dẫu cho ở thời - không nào cũng đều khổ nhọc. quan trọng là em có đủ kiên định bước qua ngưỡng cửa của cổ nhân xây nên hay không thôi."

giọng jisoo đều đều, đôi mi rũ.

sâu ở cõi mộng u ám, bản thân nàng cố gắng an ủi:

"tiểu thư, chí ít người đời vẫn tôn vinh, hô hào ca ngợi người. phúc đức của người phụ nữ thế gian chỉ có thế, mãi chờ mong mình được trân trọng."

"tiểu thư? làm ơn hãy gọi tôi bằng tên. em nghĩ cái danh xưng chán ngắt đấy thì khiến tôi mê mẩn ư? tôi vùi bao nhiêu ước vọng vì nó? em đếm nổi không?"

jisoo muốn phát rồ lên, cô buông lỏng, ngả lưng ra thành ghế lạnh buốt, môi run rẩy cười khổ. ngẩng mặt để nàng chứng kiến vành mắt hoe đỏ, nơi cả ngàn vì sao đang bốc cháy. xinh đẹp trộn lẫn đau lòng, thảm hại tràn đầy.

không chịu đựng nổi, cuối cùng, sự hoảng sợ lôi kéo nàng tỉnh giấc. jennie sờ tay lên ngực, tim nàng đập dồn dập làm ảnh hưởng hơi thở, chúng rối loạn. nàng bần thần gợi lại những chi tiết từ giấc mơ ngắn ngủi.

nàng mơ thấy mình ngồi cạnh tiểu thư, thấy tiểu thư bận chiếc váy mình dốc sức may, thấy rất nhiều điều, dường như là tương lai. điểm lạ lùng nhất có nhẽ là trạng thái yên ắng của biệt phủ. jennie cảm tưởng rằng lúc ấy chỉ có mình và jisoo bị bao lấy. trà nghi ngút khói mờ, mịt mù tựa điềm báo trước. xưng hô của hai người cũng bị xáo đổi. mặc kệ, cả hai trong mơ chẳng hề ngượng ngùng, thể như nó là hiển nhiên. jennie không tài nào hiểu nổi cả hai đã trải qua chuyện gì ở phía trước, để rồi tiểu thư cao quý phải thốt nên lời kia. nhưng nàng cảm nhận được, nó hình như cực kì tồi tệ. và giấc mơ càng lúc càng tối tăm, ngột ngạt khi nàng nói khuyên nhủ. jennie bản thực có lẽ biết nó chả bao giờ hiện hữu ngoài đời, nó kì hoặc, tiêu cực đến bất ngờ. hệt bản ngã của cả hai trong vũ trụ khác đang trò chuyện cùng nhau.

"cái gì vậy chứ...?"

jennie lẩm bẩm, vò gần rối hết tóc mượt. khuôn mặt khó hiểu nhăn nhó, nom vẫn đáng yêu bởi bầu má tròn. trời còn khuya, căn phòng ngập ánh trăng loang lỗ. nàng sợ bóng tối, thành thử đi ngủ sẽ không kéo rèm. mọi hôm chưa lần nào trăng soi thẳng vào người nàng, bây giờ lại ôm trọn mặt nàng khiến mắt mèo nheo nheo. trăng đêm nay sáng quá nhỉ?

18/08/2022
_____
(*) phần in đậm là giấc mơ của jennie.

xin chào, mọi người thấy chương này ngắn hen, nhưng là bước đệm đầu tiên cho kịch hay đó. mình biết mọi người quên cốt truyện rùi, mình còn quên mà keke. nhanh nhanh đọc lại để nhớ nha. đừng ngại báo mình nếu thấy lỗi chính tả nhó.

và mình trở lại, mong bốn bạn nhà ngay mai sẽ comeback thật thành công.

à mà tiết lộ chút xíu. chương trước jennie thấy đêm dài do nàng ta thức trắng đấy. mơ cỡ này không thức cũng uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro