1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        "Hoa hồng màu đỏ
                          Violet màu xanh
                          Có lẽ anh không biết
                          Em đã từng yêu anh"

Mắt liếc nhìn lên bầu trời trong xanh, vài cánh hoa đào nhẹ rơi lên cuốn nhật ký đang viết dở , cô thở dài. Ngày này năm ngoái, có một chàng trai đã đến và mang trái tim cô đi mà không nói một lời nào.
Cô nhớ như in, ngày đó, trời rất đẹp ,những ngọn gió mát đưa cô đến một công viên nhỏ nằm trên ngọn đồi. Cô ngồi xuống băng ghế, say sưa viết tiếp cuốn sách còn đang viết dở và tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ của buổi sáng. Mái tóc dài rũ xuống làm cô không biết được rằng vừa có người ngồi xuống kế bên mình. Người đó hít một hơi thật sâu và thở ra khiến cô giật mình nhận ra rằng ở đây không phải chỉ có mình cô. Cô ngước lên, đôi mắt ánh lên chút tò mò , nhìn sang người kế bên . Một cậu trai trẻ đáp lại ánh mắt cô. Hai người cứ thế nhìn nhau đến khi cả hai cảm thấy bối rối. Cô gật đầu chào, và người kế bên mỉm cười với cô .
" ngại thật, cô nghĩ. " phải nói gì bây giờ nhỉ ?". Cô hít một hơi rồi quay qua người kế bên " ờm,anh tên gì ? Anh đi tập thể dục buổi sáng à ?" Người kế bên có chút ngạc nhiên, trả lời ," tôi tên Jungkook, cảm ơn vì đã hỏi.vâng,đúng là tôi đi tập thể dục. Còn cô ?"
" tôi đi lên đây để lấy cảm hứng viết sách thôi. Giờ tôi thất ít thấy người nào trẻ như anh mà đi tập thể dục buổi sáng lắm. À, tôi tên là AmieJungkook cười với cô. Giờ để ý, cô thấy anh đẹp trai thật. Đôi mắt to tròn và nụ cười của anh làm cô bất ngờ. Trong nghề của cô , bọn đàn ông toàn là một lũ vừa mập vừa xấu mà ăn mặc lại luộm thuộm khiến cô mất tin tưởng vào đàn ông và đôi khi cô còn tưởng mình thích con gái nữa cơ. Nhưng tới hôm nay thì cô nhận ra rằng mình chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô liếc nhìn cánh tay anh. "Trời, tay gì cơ bắp không vậy nè"
Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô mà cười khúc khích. Từ nãy đến giờ, anh mải nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà quên mất mục đích ban đầu của mình là đi tập thể dục . Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát thì đột nhiên jungkook hỏi , " cô ăn sáng chưa ?" . Bị hỏi đột ngột, amie nói " hả ? À, chưa, tôi chưa ăn, sao thế ?" . Jungkook ngại ngùng nói " À , ừm , chỉ là dưới chân núi có một quán ăn nhanh mới mở cửa, không biết cô có muốn ăn không ...."
Chẳng cần đợi jungkook nói tiếp, cô ngắt lời " đi chứ ! À, ý tôi là, được thôi, dù gì tôi cũng đang đói mà..". Jungkook cười với cô rồi cả hai cùng đi xuống dưới chân núi. Cô nhìn cậu, "ăn gì mà cao thế nhỉ?" Rồi lon ton chạy theo cậu. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy cậu và cô   quá khác biệt với nhau về chiều cao. Cậu thì cao tới 1m78 trong khi cô thì chỉ có... 1m55. Trong mắt anh, cô thật nhỏ bé. Ngày hôm đó, cô mặc một chiếc váy đen đơn giản và một chiếc áo thun xanh có thêu một trái cherry nhỏ ở bên ngực và cuối cùng là khoác lên lớp áo khoác màu hồng nhạt dài đến đầu gối. Sở dĩ cô mặc như vậy vì thời tiết mùa xuân ở hàn có hơ se lạnh vì dư âm của mùa đông còn đọng lại của mùa đông. Còn Jungkook thì khoác lên mình một chiếc áo khoác phủ lên lớp áo thun trắng mỏng manh bên trong và một chiếc quần đen dễ di chuyển. Đến quán, cô gọi một phần cơm với thịt còn anh thì ăn một phần mỳ sốt cay. Cả hai ăn rất ngon lành, Anh cứ nhìn cô rồi cười mãi. Từ khi gặp cô, anh cảm thấy rất kì lạ. Mỗi khi nhìn cô, anh cứ mỉm cười mà không rõ lí do. Cái cách mà cô bắt chuyện với anh, cái cách mà cô cười, cái cách mà cô chạy theo anh,...Tất cả, đều làm anh thấy rất vui. Cô cũng vậy. Lúc trước, cô đối xử với đàn ông rất tệ, cười thì cũng cho có lệ, nhưng từ khi nhìn thấy cậu, trái tim cô cứ đập bangya bangya mãi (〃ω〃). Ăn xong, hai người cùng nhau đi bộ trên một quãng đường có rất nhiều của hàng bán hoa. Đột nhiên, anh dừng lại để nhìn cái gì đó và đột nhiên chạy đi. Trước khi chạy đi, anh nói "Amie à, chờ tôi một chút nhé" Rồi mất hút. Cô cảm thấy khá hụt hẫng khi cậu chạy đi nhưng lại cảm thấy chút xấu hổ khi một người con trai mới quen lại gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Cô ngồi xuống một băng ghế gần đó và ngước lên trời " Woahhh"
Trên đầu cô là một rừng hoa anh đào đang nở rộ. Ánh nắng chiếu qua những cánh hoa thật đẹp. Thỉnh thoảng, lại có một cơn gió nhẹ bay qua cuốn theo những cánh hoa làm khung cảnh càng thêm hữu tình.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi " Amie à"
Cô giật mình quay đầu lại.
Là anh.
._______________________________.
À nhonnnn. Là mình đây . Rất cảm ơn các bạn vì đã đọc hết chap một của bộ truyện lạt nhách và dơr tệ này nha (●'ω`●)
Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm. Vì fic này là fic đầu tay của mình nên sẽ không được chất lượng lắm nhưng mình sẽ cố hết sức để làm ra những tác phẩm khá hơn để các bạn đọc nhe.
Cảm ơn lần nữa, vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro