Violetta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩa của cái tên ‘Violetta’ chính là loài hoa violet.
‘Viola Sororia’, hay còn gọi là ‘blue violet’, là loài hoa có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Ý nghĩa của chúng: sự để ý, lòng chúng thủy, và ‘Tôi luôn đúng’.

__________

Ngày 8 tháng 10.

Ngày hôm nay, lớp chúng tôi có một học sinh mới. Mà không, con bé đó không phải học sinh mới. Chỉ là nó bây giờ mới đi học thôi.

Bắt đầu đến trường vào cái thời điểm giữa năm này.

Violetta. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là mái tóc ngắn lởm chởm như bị ông thợ cắt tóc say xỉn nào đó xẻo cho vài cái một cách ngẫu nhiên. Mấy đứa trong lớp chắc hẳn cũng để ý quả đầu nhím của con bé đầu tiên, chúng không thèm che giấu sự bất lịch sự của mình mà cười thành tiếng.

Để chứng minh cho lý do 'phải sống trong viện suốt hai năm qua, vì thế bây giờ mới có thể nhập học' mà giáo viên chủ nhiệm đã nói — thề có Chúa, tôi thấy bà giáo viên chủ nhiệm phải nhịn cười đến mức vai run bần bật mới có thể giữ được thái độ nghiêm khắc như thường lệ — gương mặt của Violetta trắng bệch. Nhưng con bé không có biểu cảm ỉu xìu giống mấy bệnh nhân ở trong bệnh viện. Ngược lại là đằng khác, Violetta trông như nó đang rất thích thú, giống như việc đi học là điều nó đã mơ ước cả đời mà chưa được thực hiện.

Thằng già kia rõ ràng là đang bắt nạt mình! Nhất định là như vậy! Này, bạn bàn bên, các cậu ngồi cái bàn bé tý này từ bao giờ thế? Đừng nói cái trường tốt như thế này mà lại có cái bàn từ khi mới vào nhé?!” Đó là những gì Violetta nói khi nó đặt mông xuống bàn của nó. Đó cũng là những gì nó nói suốt năm tiết học mà không ngừng lấy một lần.

Tôi không chắc suy nghĩ của mình là đúng, nhưng với thông tin mà giáo viên đã nói thì ‘thằng già’ trong lời Violetta hẳn phải là bố nó, cũng là hiệu trưởng của trường.

Tôi nghĩ vận may đang bỏ rơi mình, một trăm phần trăm là như vậy. Bởi vì nó để tôi phải ngồi cạnh Violetta, cái con bé lắm mồm đó!

Nhật kí, hôm nay là một ngày cực kì đen đủi! Nếu như quyển sổ này là cuốn sách của những điều ước, viết điều ước của mình vào và nó sẽ trở thành sự thật, tôi chắc chắn sẽ ước con bé Violetta biến mất vào ngày mai!

Không cần biết nó biến mất vì cái gì, làm ơn để con bé biến mất vào ngày mai!

Claudio.


Ngày 15 tháng 10.

Một tuần rồi. Một tuần qua Violetta không hề đến lớp trừ ngày đầu tiên nó đi học. Phần nào đó trong tôi cảm ơn Chúa trời, dĩ nhiên là cảm ơn cả quyển nhật kí.

Một tuần này, lớp tôi không còn phải chịu giọng nói the thé than thở về cái bàn dành cho một người ngồi nữa. Ai nấy đều vui vẻ.

Đó là tất cả những gì chúng tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ, ít nhất đến khi vào tiết năm.

Violetta xông vào lớp như tên bắn. Mặt nó đầy mồ hôi, nếu không phải nó đang thở hồng hồng - chứng minh cho việc vừa chạy xong - thì chắc chắn tôi sẽ nhìn ra ngoài xem có phải trời đang mưa hay không. Giống ngày đầu tiên đến lớp, Violetta mang vẻ hào hứng mà bước vào lớp. Lần này, không chỉ gương mặt, cả đôi mắt của nó ánh lên vẻ tôi-đang-vui-đấy. Không biết vì sao nhưng điều đó làm tôi khó chịu.

Rất nhanh, rất nhanh thôi, tôi hiểu vì sao tôi lại bực mình đến thế. Con bé kia, con bé mang tên Violetta, là đại họa! Với lý do ngủ dậy trễ, nó bước vào lớp học cuối cùng trong ngày một cách rất thoải mái. Ném cặp lên bàn của nó, Violetta nằm gục xuống ngủ tiếp.

Sẽ chẳng ai kêu ca gì cả nếu như nó cứ ngủ yên. Nhưng nó ngáy! Tiếng ngáy của Violetta giống như tiếng bò rống, tôi thề với danh dự của mình rằng cái thứ tiếng ấy không khác gì tiếng bò rống khi đập vào màng nhĩ của tôi.

Hiển nhiên không ai học nổi, cũng chẳng ai dạy nổi. Violetta ngủ không biết trời đất là gì, và nó cứ ngủ thế cả tiết năm. Tôi, cả những đứa khác, không dám gọi nó dậy. Cái danh "con gái hiệu trưởng" của nó còn to tát hơn cả cái danh Chúa trời đối với chúng tôi. Ai mà dám gọi nó dậy chứ?!

Nhật kí à, cuộc sống học đường của tôi sẽ đi về đâu đây? Không phải sẽ cứ tiếp diễn với tiếng ngáy giống như bò rống suốt nửa năm học còn lại chứ?

Claudio.

Tái bút: Tôi nghi ngờ Violetta tham gia băng đảng nào đó. Cánh tay con bé dán một đống băng cá nhân, chưa kể vài vết thâm bầm trông rất đáng sợ mà tôi đã nhìn thấy lúc nó kéo hai ống tay áo đồng phục lên để lau nước dãi nhỏ xuống bàn.


Ngày 25 tháng 10.

“Cậu ấy thật đẹp trai! Adam ấy! Mái tóc màu nâu mềm mại còn hơn cả vải cotton. Đôi mắt xanh mang chút sắc xám giống như xoáy sâu vào tâm can người nhìn vậy! Còn cả, còn cả, tính cách! Cậu ấy thật hiền làm sao! Cậu ấy thật tỏa sáng! Mình nghĩ mình yêu rồi. Này bạn cạnh bàn, mình nghĩ mình yêu thật rồi!”

Đó là tất cả những gì con bé Violetta nói với tôi từ cái ngày nó bắt đầu đi học lại. Khỉ gió! Vì cớ gì mà Violetta không quay sang con nhỏ Carolina, có vẻ cũng cùng một giuộc thích trai đẹp, ngồi phía bên kia mà lảm nhảm?

Nó nói đi nói lại, nói không ngừng nghỉ, đến nỗi tôi thuộc lòng câu từ mà nó định nói mỗi khi quay sang nhìn tôi. Cái gì mà mái tóc mềm mại, rồi mắt xanh khỉ gió gì đó. Chẳng lẽ Violetta thật sự nghĩ mỗi thằng Adam có mái tóc mềm mại hả?! Thằng nào trong lớp chẳng thế, không ai có quả đầu nhím giống nó cả! Rồi còn mắt xanh xanh xám xám. Đâu phải chỉ có mình thằng Adam khỉ gió kia mới có?! Đúng là hiếm thật, nhưng không chỉ mỗi nó!

Nhật kí, hôm nay Violetta nói với tôi về thằng Adam lớp bên trên dưới hai chục lần. Tôi thấy khổ cho nó, thằng Adam ấy. Không biết bị một đứa con gái phiền nhiễu như Violetta quấn quanh suốt ngày thì nó có cảm giác gì? Đừng bảo là vui, như thế thì thằng Adam kia có tâm lý thích bị ngược đãi quá rồi đấy! Mà không, như thế khéo hai đứa hợp với nhau quá đi chứ.

Trời ạ, tay tôi đau. Bàn tay trái thân yêu để cầm bút bị con nhỏ Violetta lắc đến sắp nát rồi. Nó cầm tay mà tôi nghe loáng thoáng được tiếng xương kêu răng rắc đấy. Con bé tập cái gì vậy? Trường hợp nó suốt ngày ra phòng tập gym để luyện bàn tay có sức mạnh trời cho ấy cũng không phải không thể xảy ra.

Biết đâu nó muốn có sức mạnh để sau này còn vật ngã thằng nào dám từ chối tình cảm của nó thì sao?

Adam, tôi thấy khổ cho cậu lắm lắm.

Claudio.

Tái bút: Tôi nghĩ mình đoán đúng. Gần hai tuần qua, tôi theo dõi nó. Con bé Violetta ấy, trên tay nó, rồi còn cả chân nữa, cứ khi nào vết thương cũ lành là có vết thương mới. Có khi nào hết giờ học nó đi đánh nhau không?


Ngày 1 tháng 11.

Ngày Lễ Các Thánh, chúng tôi được nghỉ học. Đầu tháng mười một, trời lạnh căm, một vài con phố ngập trong nước, và tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin hiệu trưởng trường chúng tôi vừa qua đời.

Bọn họ nói đó là một vụ giết người, nguyên nhân là gì thì không rõ. Đó là tất cả những gì người ta đưa tin. Chỉ là bề nổi thôi.

Không nhớ từ bao giờ trong máy tính của tôi có phần mềm để truy cập những trang mạng chìm, tôi đã từng là một thằng thích mày mò, nhưng tôi dùng nó khá thường xuyên. Ở đó, những thông tin nói về vụ giết người liên quan đến hiệu trưởng khác hoàn toàn với những thông tin mà người ta đưa lên báo chí một cách công khai.

Chúng chi tiết đến đáng ngạc nhiên.

Nhật kí, tôi làm bạn với bồn vệ sinh rồi. Làm thế nào bây giờ, có gì trong bụng tôi đã nôn sạch rồi, trong nhà lại chẳng có gì ăn cả. Đêm hôm thế này, làm gì còn chỗ nào đi mua đồ ăn nữa.

Bọn họ có nhất thiết phải oái oăm như vậy không? Tôi cũng biết mạng chìm luôn có những thằng biến thái, nhưng biến thái kiểu này thì hơi quá rồi! Còn cả cảnh sát, tại sao bọn họ lại không thể giữ nổi một thằng khả nghi nào đó ở ngoài hiện trường chứ!

Tôi hơi hối hận vì mình không làm một công dân bình thường, sống với thông tin nhẹ nhàng mà thời sự đưa lên. Không, tôi cực kì hối hận rồi.

Máu. Rõ ràng là tôi chẳng đi đâu, chỉ ngồi trong nhà thôi, mà vì sao nhìn quanh phòng đâu đâu cũng có thể tưởng tượng ra máu vậy?!

Trong những bức ảnh được đăng tải trên vài diễn đàn, hình dạng hiệu trưởng trường không còn giống hình dạng của một con người nữa.

Tôi phải tiếp tục quay lại với người bạn thân yêu đây.

Claudio.

Tái bút: Không hiểu con bé Violetta lắm mồm kia sẽ thế nào nhỉ...


Ngày 5 tháng 11.

Tôi nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng không phải.

Sáng nay, với đôi mắt đã đi cùng tôi suốt mười mấy năm qua, tôi thấy con nhỏ Violetta ngoài đường. Nó bám tay thằng Adam lớp bên cạnh như đỉa. Mặc dù thằng Adam có vẻ rất muốn đẩy nó ra rồi chạy biến đến một thế giới mới ngay và luôn, Violetta cứ bám chặt lấy nó. Tôi hiểu cảm giác ấy. Tay của con bé không phải chuyện đùa đâu. Cái sức mạnh khủng khiếp có lẽ còn hơn cả sức mạnh của lực sĩ ấy.

Violetta trông chẳng có vẻ gì là buồn khổ. Nó cứ cười nói với gương mặt trắng bệch, nhưng bừng sáng đầy sức sống. Thằng Adam chắc cũng nhận ra, vì đứng bên đường nên tôi không thể nghe hai đứa nói gì, nhưng xem ra nó cũng khó chịu với Violetta lắm. Nhìn nó như vừa bị của nợ vớ phải vậy.

Đó không phải tất cả chuyện của ngày hôm nay mà tôi gặp phải. Trời ạ, không phải tất cả, và tôi ghét điều đó.

Buổi chiều, tôi đã gặp Violetta khi đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Thề có chúa là tôi ghét cái bản mặt cười cười của nó.

“Chuyện của bố cậu, không buồn à?” Tôi đã hỏi nó như vậy. Tôi muốn thẳng thắn mà hét vào mặt nó, rằng nó là một con thần kinh, nhưng chợt nghĩ đến có nhiều người không thể hiện sự đau khổ của họ ra ngoài, tôi lại kiềm chế. Biết đâu Violetta là một trong những người thích thể hiện sự đau khổ khi ở một mình thì sao?

“Không. Sao phải buồn? Chết thì chết thôi chứ làm sao.” Nó đã nói thế.

Ngay lập tức, tôi mặc kệ Violetta lải nhải — chuyện khó nhất trần đời vì cái giọng the thé của nó không ngừng vọng vào tai tôi — chỉ muốn nhanh nhanh thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Có lẽ điều duy nhất may mắn với tôi ngày hôm nay là con bé không đi theo tôi sau đó. Chắc nó chán. Ai mà thích nói chuyện với khúc gỗ suốt ngày chứ.

Claudio.


Ngày 11 tháng 11.

Tôi đã nhầm. Tôi đã nhầm. Tôi đã hoàn toàn nhầm.

Violetta không phải một con thần kinh.

Nó là kẻ giết người.

Ngày mười một tháng mười một, đứng giữa con phố nhỏ trên đường đi từ trường về nhà, tôi thấy Violetta. Con bé đứng trong một căn nhà bỏ hoang, phần tường xây đến nửa người che phần dưới, nhưng phần trên thì tôi có thể nhìn rất rõ ràng. Chiếc áo trắng tinh nó mặc đến lớp được nhuộm màu đỏ lòm tởm lợm, thứ màu đỏ đã khiến tôi phải ngồi trong nhà vệ sinh suốt đêm ngày mùng một. Không sai đâu.

Buổi sáng đi học, Violetta đã tỏ tình với Adam. Con bé đứng giữa hành lang hét lên cái điều nó muốn thổ lộ, rồi ôm chầm lấy thằng Adam mặc kệ việc nó chưa mở miệng ra trả lời. Ấy vậy mà lúc thằng Adam đủ can đảm hét to hai chữ "Đồ điên!" không kém con bé sau khi đã chịu đựng đủ, Violetta buông nó ngay lập tức.

“Đồ điên? Sao cậu lại nói mình là đồ điên? Mình rất yêu cậu, Adam. Thật sự rất rất yêu cậu!” Violetta nói. Tôi đứng đằng sau con bé nên không thể biết gương mặt con bé như thế nào, nhưng nghe lời kể của đám lắm mồm cùng lớp với Adam thì trông Violetta lúc đó giống như có thể lao vào vặn cổ Adam bất cứ lúc nào.

Chúng nó đã đúng.

Tôi đứng đó một lúc lâu nó mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Violetta nhìn tôi, vẫn với gương mặt bừng sáng đầy hào hứng của nó, mắt nó long lanh như thấy được nguồn ánh sáng lé loi của hy vọng trong đêm tối.

“Claudio! Tại sao cậu ở đây? Không phải kết thúc buổi học sáng từ lâu rồi à? Cậu vừa đi đâu thế?” Violetta hỏi tôi, giọng nó vẫn the thé như thường ngày.

Trước khi tôi kịp lên tiếng, hay kịp định thần lại để chạy đi, Violetta đi ra khỏi căn nhà nó đang đứng. Con bé chạy về phía tôi rất hào hứng. Cái hào hứng của nó khác xa với thường ngày.

Violetta chạy với cái quần bò sáng màu gần như không còn một mảng xanh nào nữa, cái áo trắng dính vài vệt đỏ như tác phẩm nghệ thuật trừu tượng trong các buổi triển lãm mà tôi không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa, và tay nó...

Trên tay Violetta là một cái đầu.

Máu chảy từng giọt xuống nền đất ướt. Violetta hớn hở, tay trái nó nắm cái đầu lủng lẳng theo bước chạy của nó, tay phải vẫy tôi.

Tôi không muốn nhìn. Bụng tôi rộn rạo. Nhưng Violetta không cho. Con bé lảm nhảm đủ mọi cách để tôi nhìn nó. Và chỉ vài giây thôi, tôi đã nhìn thấy cái vật trên tay nó chỉ cách tôi chưa đến một mét.

Mớ tóc bù xù đã che khuôn mặt của cái đầu Violetta đang cầm. Máu vẫn chảy tong tỏng. Nhưng tôi biết cái đầu đó là của ai. Tôi rất biết. Bởi vì với vị trí là thằng-ngồi-bàn-bên luôn bị Violetta lảm nhảm và bắt phải nghe cho bằng được, chủ nhân của cái đầu kia cực kì quen thuộc đối với tôi. Chưa nói đến việc tôi phải nhìn nó hàng ngày.

“Cậu làm gì ở đây.” Rời mắt khỏi vật trong tay Violetta ngay khoảnh khắc mắt liếc xuống, tôi ngẩng đầu nhìn giàn cây treo ngoài ban công của căn nhà gần đó. Tôi không muốn nghe câu trả lời của Violetta.

“Claudio, mưa làm mắt cậu mờ rồi à? Lau kính đi, cho cậu mượn áo này, rồi nhìn cho kĩ đi! Từ giờ mình và Adam sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cậu ta rất yêu mình đó. Chúng mình sẽ không bao giờ tách rời được đâu.” Giọng Violetta the thé vang lên. Nếu không phải người nó phủ một lớp máu, nếu không phải trên tay nó là cái đầu còn đang chảy máu ròng ròng của người mà nó bảo là nó yêu, chắc chắn Violetta trông chẳng khác nào một đứa con gái bình thường đang nói về cuộc tình mới chớm nở.

Tôi không muốn nghe.

Tôi chạy đi ngay lập tức. Tiếng Violetta chua loét vọng lại từ phía sau gọi tên tôi.

Claudio. Tôi chưa bao giờ ghét tên của mình đến vậy.

Claudio.


Ngày 25 tháng 11.

Nhật kí, tôi nghĩ mình chết rồi. Chết chắc rồi.

Đúng hai tuần từ cái ngày tôi gặp Violetta giữa con phố nhỏ.

Hàng đêm tôi vẫn mơ về điều đó. Không biết Adam đã phải trải qua những gì trước khi cậu ta chết nhưng tôi luôn mơ thấy cậu ta. “Vì sao cậu lại không cứu tôi?! Tất cả là tại cậu!” là những điều Adam nói với tôi trong những giấc mơ ấy.

Trên bản tin thời sự, trên những trang báo điện tử, là thông tin về vụ giết người liên quan đến Adam. Tôi không xem tất cả những thứ đó. Tôi gần như không động vào ti vi và máy tính từ cái ngày gặp Violetta sau giờ học. Tôi tránh mọi thứ xung quanh liên quan đến tin tức, bất kể người ta đưa tin gì.

Vì rất có thể những gì xảy ra với hiệu trưởng đã xảy ra với Adam. Những hình ảnh mà bọn bệnh hoạn chụp lại rồi đăng lên mạng như một thú vui rồi ủng hộ nhau chụp thêm là những gì tôi không muốn nhìn thấy nhất. Nhật kí, đó là những thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy sau bao nhiêu năm sống trên đời. Chúng khủng khiếp đến nỗi tôi thấy mình thà chết đi còn hơn là phải sống mà chịu đựng việc bị những hình ảnh ấy dày vò hàng ngày.

Tôi đã nghĩ đó là điều kinh khủng nhất. Chúng là những điều kinh khủng nhất. Cho đến khi tôi gặp Violetta ở lớp.

“Claudio, làm người yêu mình đi!” Violetta nhìn tôi, con bé bám chặt lấy tay tôi không buông.

Cả lớp quay lại nhìn hai đứa. Ai cũng biết Violetta cuồng si Adam lớp bên cạnh ra sao, và tôi ghét con bé đến thế nào, chính vì thế mà tất cả nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Thậm chí cả giáo viên cũng ngừng giảng đợi xem câu trả lời của tôi thế nào.

Tôi không biết vì sao nó tự dưng hỏi thế.

Violetta hào hứng bám tôi không buông; tôi với gương mặt khó chịu, muốn trốn ngay lập tức. Đó là những gì người khác nhìn thấy, tôi chắc chắn.

Những gì bọn họ không nhìn thấy là con dao gọt hoa quả được mài sắc đang tì vào tay tôi ở góc chết của tầm nhìn mà Violetta đã tạo ra. Con bé nhìn tôi, gương mặt nó vui vẻ, và điều đó khiến lòng tôi chộn rộn.

Tôi chợt hiểu ra gương mặt bừng sáng ấy của nó không phải một biểu hiện của sự vui vẻ. Không, nó là biểu hiện của sự vui vẻ. Violetta vui vì nó vừa nhìn thấy con mồi mới.

Tiếng ‘ừm’ không rõ ràng thoát ra từ vòm họng. Mặc dù không ai nghe thấy ngoài Violetta, nhưng sau cùng thì ai cũng biết. Bởi vì con bé là một đứa nói lắm. Nó to mồm. Và nó thích lảm nhảm.

Nhật kí, tôi thật sự nghĩ mình chết chắc rồi. Có lẽ việc lựa chọn đồng ý Violetta còn tệ hơn cả việc để cho nó chém tôi thành nghìn mảnh như đã làm với Adam.

Tôi phải làm sao đây...

Claudio.


Ngày 1 tháng 12.

Hôm nay là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi với Violetta. Ngoài việc con bé nói suốt đường đi làm người ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại, thì nó chẳng có vẻ gì của một kẻ tâm thần giết người.

“Cậu định làm gì?” Tôi hỏi Violetta khi con bé bám chặt tay tôi không khác gì đỉa đói. Khu công viên hiện ra trước mắt tôi.

“Làm gì là làm gì? Claudio, đây gọi là hẹn hò. Là hẹn hò đấy. Hẹn hò mà cậu còn không biết à?”

“Vì sao lại là tôi?” Tôi hỏi. “Thế còn cái tình yêu mà cậu nói không ngừng về Adam thì sao?”

“Adam?” Violetta dừng lại, con bé đứng nhìn tôi. "Chết rồi thì hẹn hò cái gì nữa?" Rồi Violetta kéo tôi chạy về phía khu công viên.

"Thế ý cậu tôi chỉ là đứa thay thế cho Adam thôi chứ gì?"

Nó gật đầu.

Violetta là một đứa phiền phức. Gạt chuyện nó là một đứa nói nhiều, và nó là kẻ tâm thần, thì nó là một đứa phiền phức. Chúng tôi đi nơi này ăn cái này, rồi đi nơi nọ ăn cái khác. Violetta kéo tôi vòng quanh cái công viên. Nó không ngừng nói.

Cứ như con bé đã thật sự tham khảo mấy cái báo vớ vẩn về việc hẹn hò, địa điểm cuối cùng của buổi đi chơi mà Violetta chọn là quảng trường thành phố. Tôi đã nghĩ, nếu như nó giết tôi ở đó, có lẽ tôi sẽ là người may mắn nhất trong ba người con bé đã giết. Bởi ai cũng sẽ biết đến cái chết của tôi, người ta sẽ lôi Violetta đi, sẽ giam tù nó, sẽ treo cho nó án tử hình.

Nhưng Violetta không ngu đến thế. Nó sẽ chọn nơi nào đó không ai biết đến, hoặc mất một khoảng thời gian mới có thể tìm ra, để kết liễu cuộc đời tôi.

“Tại sao cậu lại giết bọn họ?” Ngồi ở một góc của quán cà phê bên rìa quảng trường, tôi hỏi Violetta.

“Giết? Mình chả giết ai cả.” Con bé nhìn tôi, nó cầm cốc cà phê lên uống. “Claudio, cậu có nhầm gì không thế. Mình cứu rỗi bọn họ! Những con người đáng thương ấy, nếu mình không làm như vậy, bọn họ sẽ bị phần bóng tối bên trong chiếm lấy. Họ sẽ trở thành những con người đáng sợ! Mình cứu họ khỏi điều đó, việc họ sẽ ở bên mình mãi mãi sau đó chỉ là điều đi kèm thôi, ai lại không yêu quý người giúp đỡ họ chứ.”

“Cứu? Khỏi phần bóng tối? Này Violetta, tại sao cậu không nghĩ cậu mới là người cần được cứu?!”

“Vì mình luôn luôn đúng!” Con bé trả lời, nó hất mặt một cách tự hào.

“Tởm lợm.” Tôi lầm bầm.

Violetta nổi điên. Con bé đập cốc nước xuống bàn, nó nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy. Rồi tôi chợt nhớ đến lời đám học sinh lớp bên bàn tán không ngừng. Violetta trông rất giống con quỷ có thể lao đến vặt cổ tôi bất cứ lúc nào.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Violetta đứng dậy, nó đi không ngoảnh lại lấy một lần.

Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của tôi là với một kẻ thần kinh. Và buổi hẹn hò đầu tiên ấy mang lại cho tôi sự sợ hãi mà cả đời tôi chưa bao giờ trải qua.

Violetta sẽ giết tôi. Con bé sẽ làm thế. Chắc chắn.

Claudio.


Ngày 20 tháng 12.

Violetta không nói chuyện với tôi một câu nào kể từ buổi hẹn hò đầu tiên. Con bé vẫn đến lớp, mặc kệ sự sợ hãi của Carolina, con nhỏ ngồi phía bên kia, Violetta lôi nó nói chuyện cùng mỗi khi nó ở một mình. Có nhiều lúc tôi thấy Carolina lườm tôi, dĩ nhiên là khi nó đứng với đám bạn của nó — để tránh bị lôi đi bởi Violetta; chắc hẳn nó đổ lỗi cho tôi vì Violetta quay sang nói chuyện với nó. Thật ra thì đó là lỗi của tôi thật, nhưng tôi không còn tâm trạng để mà quan tâm.

Bởi vì tôi không thể ngừng suy nghĩ về một thời điểm nào đó ngẫu nhiên, Violetta giết tôi.

Khác hoàn toàn với thái độ trước buổi hẹn hò, Violetta trở nên im lặng. Ngoài những lúc con bé kéo được Carolina đi tám nhảm, Violetta im hoàn toàn. Sự yên ắng xung quanh nó rất đáng sợ. Nó không nhìn tôi, nhưng tôi có cảm giác như một nghìn con mắt vô hình khác của nó đang chòng chọc nhìn từng hành động của mình. Thở, ăn, viết, mọi thứ.

Rồi ngày hôm nay, cuối cùng Violetta cũng buông tha Carolina — trông Carolina hớn hở như vớ được vàng, con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt tạ ơn, hẳn là nó chắc chắn Violetta sẽ quay lại nói chuyện với tôi thay vì làm phiền nó.

Hết tiết năm là hết một ngày học. Khi tôi bước đến cổng trường, Violetta đã đứng sẵn đó đợi. Nó nhìn tôi chằm chằm. Chính là ánh mắt ấy.

“Claudio, ngày Giáng Sinh cậu có kế hoạch gì không?”

Tôi lưỡng lự trước khi lắc đầu. Rồi Violetta nói tiếp, “Claudio, hôm đó cậu qua nhà mình nhé? Để gặp bố mẹ mình.”

‘Bố mẹ’, nó nói. Bụng tôi lại chộn rộn.

Tôi không thể từ chối.

Nhật kí, bây giờ tôi mới phát hiện ra: cho dù câu trả lời là ‘có’ hay ‘không’, tôi sẽ không chạy thoát khỏi Violetta.

Claudio.

Tái bút: Tôi cần thời gian chuẩn bị. Năm ngày. Tôi biết ơn Violetta vì nó đã cho tôi năm ngày, dù tôi nghĩ nó không suy nghĩ sâu xa đến vậy. Tôi nên chạy trốn, bắt chuyến tàu đi khỏi thành phố này vài ngày. Nhưng còn gia đình tôi. Còn Violetta. Nó sẽ không tha cho tôi.


Ngày 24 tháng 12.

Trông mọi người thật vui vẻ. Đêm Giáng Sinh, dĩ nhiên chẳng có ai là không vui vẻ cả.

Tôi có vui không? Dĩ nhiên là không.

Ngày mai rồi. Violetta hẹn tôi mai đến nhà nó chơi.

Bốn ngày qua, tôi luôn trong trạng thái phòng bị. Thật may vì Violetta chẳng đả động gì đến tôi. Kiểu như thả tự do trước khi bắt về ấy. Nó làm tôi hy vọng.

Và tôi đã thật sự hy vọng. Cho đến khi tin đồn ấy được bọn học sinh trong khối truyền tai nhau.

"L“Tao nghe nói có đứa nhìn thấy Violetta đi ra từ trại tâm thần đấy.”

“Tao không nghe nói. Tao tự mắt nhìn thấy rồi. Đúng là trông nó kinh tởm thật!”

“Tất cả đều chẳng là cái gì cả! Tao thấy nó giết người rồi!”

Cứ thế, những lời thì thầm truyền tai nhau ngày càng có sức nặng.

Tôi không biết những thứ đó chúng nó nghe từ đâu ra. Nhưng ngoại trừ mấy tin đồn đã qua quá nhiều phiên bản ở sau cùng, thì lời miêu tả của những đứa đầu tiên nghe có vẻ rất thật. Nghe thật giống Violetta, tôi đã nghĩ thế.

Tôi đã nghĩ Violetta sẽ chẳng vui vẻ gì, nhất là sau khi tôi thấy thái độ của nó lúc bị Adam nói là 'đồ điên' và khi nó nghe thấy tôi bảo nó tởm lợm. Tôi đã nghĩ nó sẽ phải lầm lì im lặng, ngày ngày cho người ta xem cái gương mặt chuẩn-bị-giết-người của nó.

Nhưng không. Con bé vẫn tươi như hoa. Nó thậm chí còn nói nhiều hơn. Violetta ngồi trong lớp vẫn cứ nói lắm, vẫn cứ bám lấy tay tôi lắc không ngừng — ngoại trừ việc bây giờ nó không còn nói về Adam nữa, mà là về tôi — và nó vẫn chê cái bàn học bé.

Có lẽ nào nó không còn muốn giết tôi nữa?

Dĩ nhiên là muốn.

Cuối giờ học hôm qua, Violetta đã đợi tôi ở cổng trường. Con bé nhắc lại chuyện ngày Giáng Sinh tôi sẽ gặp bố mẹ nó ở nhà của nó như sợ tôi quên.

Bố mẹ nó ấy à? Bố nó, chính là hiệu trưởng, được người ta đưa tin bị giết rồi đấy. Vậy thì gặp bố nào của nó nữa?

Còn mẹ nó. Làm ơn, thề có chúa trời chứng dám, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với bà hay không; nhưng vì chính mạng sống của tôi còn đang bị đe dọa, tôi chỉ cầu mong bà không ủng hộ con gái mình giật đầu thằng con trai con bé đang hẹn hò ra khỏi cổ nó thôi.

Claudio.


Ngày 25 tháng 12.

Tôi đứng trước căn nhà riêng bốn tầng mà Violetta đã đưa địa chỉ. Theo như lời con bé nói thì đây là nhà nó.

Tay tôi đầy mồ hôi và chân thì muốn chạy đi bất cứ lúc nào. Thề có chúa, mà giờ thì tôi mất niềm tin vào chúa rồi, tôi sẽ chết ngày hôm nay, một khi bước chân vào ngôi nhà này.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn là cứ sống thêm vài ngày, vài tuần, vài năm, cùng với sự dằn vặt mà tôi không thể vứt bỏ được. Adam, hiệu trưởng, tôi sẽ chết giống hai người. Và sẽ không ai tìm thấy kẻ đã giết tôi, kẻ đã giết hai người. Nếu như tôi chạy trốn thật, và thoát được khỏi sự kiểm soát của Violetta... tất cả chỉ là khoảnh khắc tôi tự an ủi mình 'Mọi thứ sẽ ổn thôi.' mà thôi. Bởi vì Violetta sẽ không bao giờ tha cho con mồi của nó, con bé sẽ tìm tôi bất kể tôi trốn ở ngóc ngách nào trên thế giới này.

Tôi vừa bước vào vừa ghi nhật kí, không bởi mong rằng có ai sẽ tìm thấy hay Violetta sẽ đột nhiên nổi hứng lên mà vứt cuốn sổ cho cảnh sát rồi tự thú, mà bởi tôi cần can đảm. Trời ạ, cái can đảm mà cả đời tôi không có, giờ lại được sử dụng một cách hiệu quả nhất vào việc dẫn tôi đến cái chết.

Cánh cửa cót két vang lên khi tôi đẩy ra. Ngoại trừ ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào từ bên ngoài cửa, trong nhà tối om. Cái mùi tởm lợm nồng nặc trong không khí làm tôi ho sặc sụa. Những hình ảnh nhìn thấy trên các trang báo mạng chìm, những trang diễn đàn mà bọn bệnh hoạn cười hả hê chỉ chỏ những bức hình kinh tởm, không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Chúa ạ, tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này - kể cả khi tôi không nhìn thấy gì cả.

Ở ngay lối vào là đầu cầu thang, nó nhìn như vô tận bởi không có ánh sáng. Bước từng bước, tôi thấy chất nhờn dưới đế giày mình, nó khiến tôi phải bám vào thành cầu thang hai bên mới chắc chắn không bị trượt chân.

Nhật kí, mắt tôi dần quen với bóng tối, và tôi thấy mình ở hai bên. Trên hai bức tường gắn gương. Lờ mờ, tôi thấy gương mặt mình trắng bệch.

Căn phòng đầu tiên tôi gặp ở phía bên phải cầu thang là phòng khách. Căn phòng trông như vừa trải qua thảm họa. Nội thất bị cào đến bục chỉ, rách nát, còn trên tường là vài vệt cào dài ngoằng sâu hoắm. Phần gạch đỏ bên trong lộ hoàn toàn ra ngoài, giống một phần trang trí của bức tường trong ngôi nhà ma ám. Ở bên cạnh chiếc ghế bành là một cái xác. Ít nhất những gì tôi thấy là một phần của cái xác. Côn trùng bay xung quanh cái xác ấy, và bộ đồng phục của cảnh sát vẫn còn nguyên.

Tôi bước tiếp. Tầng ba có một phòng ngủ ở bên phải. Đại khái thì cảnh tượng của căn phòng cũng không khác gì phòng khách là mấy. Trên giường là hai hình thù. Chúng nằm cạnh nhau, trong tư thế khó coi nhất, và không có da thịt. Nhìn cái màu đỏ lòm bàng bạc, tôi muốn nôn. Dưới sàn nhà có rất nhiều thú bông. Thỏ, gấu, hươu cao cổ, tất cả chúng đều bị xé đến lòi bông ra ngoài. Những miếng bông nhuộm màu tối.

Tầng cuối cùng, cánh cửa mở he hé. Có tiếng nói chuyện ở bên trong.

Là Violetta.

“Chắc con phải dọn lại nhà nhỉ?” Con bé nói.

Qua khe cửa, tôi thấy Violetta đang vuốt ve hai cái đầu để trên ghế bành một cách thân mật. Bốn đôi mắt trợn trừng lên nhìn về phía trước, cụ thể là về phía tôi, trong khi Violetta ngồi quay lưng lại phía cửa.

“Claudio, mình biết cậu ở ngoài đó mà. Vào đi, gặp bố mẹ mình.” Violetta chợt quay người. Gương mặt con bé hớn hở. Hàm răng trắng tinh đều đặn lộ ra khi Violetta cười, nụ cười của nó vẫn vui tươi như lần đầu tôi gặp nó.

Nhật kí, tôi phải dừng rồi. Làm ơn. Làm ơn... Hãy để ai đó tìm ra tôi.

Claudio.


Ngày 1 tháng 1.

Chiếc váy cưới tôi mua được thật xấu. Nó trắng tinh! Tôi chắc chắn Claudio sẽ chẳng thích thú khi nhìn thấy chiếc váy cưới này. Cậu ấy sẽ rất buồn.

Vì thế tôi quyết định tô vẽ một chút. Màu đỏ trên nền trắng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Lại thêm một con người thú vị nữa: chị chủ cửa hàng váy cưới thật đáng yêu khi nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Chị ta nên thấy thật vinh dự khi được làm chiếc váy của tôi đẹp hơn.

Claudio nhất định sẽ thích. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi cả. Cậu ấy sẽ không đánh tôi như bố mẹ tôi đã từng. Claudio nhất định sẽ yêu thương tôi hơn bất cứ ai trên đời.

Chắc chắn cậu ấy sẽ rút lại lời cậu ấy đã nói. Chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tôi yêu cậu ấy đến thế nào. Đồ tởm lợm. Chắc chắn Claudio sẽ rút lại những lời tàn nhẫn ấy khi tôi quay trở lại.

Tôi đã nói với Claudio về đám cưới khi chúng tôi gặp nhau ngày Giáng Sinh. Nhưng Claudio không đồng ý. Cậu ấy còn phải suy nghĩ thêm nữa. Đến giờ Claudio mới chịu chấp nhận rằng cậu ấy yêu tôi.

“Claudio, sao cậu nhìn mình như vậy?” Tôi nhìn Claudio. Vài ngày sau khi đến nhà tôi, Claudio đã thấp hơn trước rất nhiều, phải quỳ xuống tôi mới có thể nhìn vào mắt cậu ấy. “Claudio, từ giờ chúng mình sẽ mãi sống bên nhau nhé.”

Má Claudio lạnh lẽo giống như thời tiết tháng một ngoài kia, không giống như khi tôi gặp cậu ấy vào kỉ niệm một tháng chúng tôi yêu nhau. Hơi ấm từ cổ cậu ấy làm tôi thấy mình được yêu thương, thấy mình được sống.

Vì sao Claudio bây giờ lại lạnh lẽo thế?

Tại sao cậu không nói ‘Ừ’ như lúc ấy ngồi trong lớp khi mình hỏi cậu? Hay ngồi nói chuyện cùng mình khi chẳng ai chịu nói cả?

Claudio, có phải bởi vì con khốn Carolina kia mà cậu không chấp nhận tình yêu của mình không? Mình đã cứu nó rồi. Carolina ấy, trông nó thật thú vị khi cơ thể nó đứt lìa. Cậu sẽ không phải lo về nó nữa.

Sẽ không ai tìm thấy cậu đâu. Bởi vì mình bảo vệ cậu. Vì cậu đã có mình rồi. Cậu sẽ không muốn ai xen vào chuyện của mình đúng không?

Claudio, mình thật sự yêu cậu. Mình chắc chắn cậu cũng yêu mình. Phải không? Nói đi. Nói cậu cũng yêu mình.

Làm ơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro