tập8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet bước vào phòng cô mệt mỏi nằm lên giường, cô mỉm cười và suy nghĩ:
Violet:mình về làm vợ ngài ấy thì không biết ngài ta có yêu thương tôi không nữa.
Capheny: tiểu thư ơi ra ăn cơm trưa ạ.
Violet: được rồi! Đợi ta một tí.
Capheny: dạ.
Violet mở cửa phòng rồi bước xuống dưới cầu thang.
Violet: whao! Thịt bò!
Capheny: món cô chủ thích ăn nhất!
Violet: cô chủ? Tại sao lại cô chủ.
Capheny: tại... Cô chủ làm chủ căn dinh thự này rồi mà còn ai ở chung cô nữa.
Violet: ta quên mất.
Capheny: cô chủ ăn ngon miệng ạ.
Violet ăn ngốn nghiến.
Capheny: à đúng rồi!
Violet: hửm ? Chuyện gì thế?
Capheny: ngài Đại công tước có gửi cho cô chủ này!
Violet: thuốc dưỡng thai chứ gì.
Capheny: dưỡng thai?
Violet: à cho dì của Butterfly bạn ta ấy mà.
Capheny: vậy tại sao lại không gửi cho cô ấy?
Violet: à... Tại Butterfly bận nhận không được nên....thôi đừng để ý nữa lo... Làm việc đi.
Capheny: dạ...
Violet ăn xong lên phòng cắn móng tay lo lắng:
Violet: chết rồi bị em ấy biết rồi.
Violet mở hộp ra thì như ý cô nghĩ nước bổ thai.
Violet: biết ngay.
Violet lén lút xuống dưới nhà pha thuốc, cô ôm hộp thuốc đi xuống, bước đi nhẹ nhàng...
Violet: phù..... Pha thôi.
3h sau....
Violet: đun chín rồi!
Violet rón rén cầm chén thuốc lên trên phòng. Violet uống hết chén cô thảy chén lên bàn đèn.
Violet: kiểu này chắc mai qua nhà ngài ta rồi. Mình phải báo trước cho ngài ta mới được.
Sáng tinh mơ Violet thức dậy rất sớm để còn qua nhà ngài ta.
Roxi: ủa!? Sao cô chủ đi ra ngoài sớm thế?
Violet: ta... Đi qua dinh thự của Butterfly và ở đó mấy ngày. Bác quản gia nhớ quản cho tốt giúp tôi.
Omar: vâng ạ.
Violet lên xe ngựa tiến lại thẳng đến dinh thự của Valhein. Violet đúng trước cổng đợi người giúp việc ra mở cửa. Cô đi lên phòng ngài ta, cô mở cửa phòng Valhein và thấy anh ta đang ngồi uống trà.
Valhein: tôi nghĩ không sớm vậy.
Violet: tại....
Valhein: tại sao, mong mỏi gặp tôi lắm à!
Violet: dạ... Phải.
Valhein cười tiến lại gần cô.
Valhein: cô đúng là.
Violet lùi lại Valhein càng tới gần cô hơn. Violet hết chỗ lùi cô đành đúng yên đó cho ngài ấy làm gì làm.
Valhein: cô... Có muốn uống một ly trà với tôi không?
Violet: ngài mời gì tôi cũng chấp nhận.
Valhein: được thôi ngồi đấy đi.
Violet ngồi xuống, Valhein bảo:
Valhein: cô muốn uống trà gì hồng trà hay... Trà xanh thôi.
Violet: dạ.... Hồng trà đi ạ.
Valhein: được đợi ta pha cho.
Valhein pha xong đưa cho cô anh nhắc nhở nó còn nóng cho nên uống cẩn thận không khéo lại phỏng lưỡi.
Violet uống từ từ, Valhein kề mặt lại gần cô, cô ngại ngùng quay đi chỗ khác, Valhein nâng cầm cô lên rồi nhìn vào mắt cô, long mi cô dài cặp mắt to tròn của cô đang quyến rũ Valhein, Valhein như đang bị ếm bùa vào nó vậy, như cô đã hút hết sức lực của Valhein rồi. Cô chớp mắt lúc đấy Valhein cũng tỉnh táo lại và bỏ tay xuống càm cô.Valhein nói:
Valhein: cô... Có mua bùa về quyến rũ tôi không vậy? Nhìn vào mắt cô coi như tôi chết đi sống lại vậy.
Violet: bùa? Bùa gì chứ ngài làm quá thế!
Valhein: làm quá!?
Valhein kéo tay cô đứng dậy, anh nắm lấy cỗ áo cô kéo lại rồi hôn cô, anh cứ nghĩ ăn đang được nếm một vị ngọt ngào đến từ môi cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro