?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay em vội lau đi hàng lệ đang lăn dài trên má. Chịu đựng cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông.

Em và Park Dohyeon quen nhau từ thời còn là học sinh. Lúc đầu cũng chẳng ưa gì nhau. Em là một học sinh xuất sắc của lớp, luôn được thầy cô trao gửi niềm tin, nhận về tài lộc. Còn anh thì cũng được gọi là xuất sắc nhưng lại từ dưới đếm lên. Cũng vì thế mà anh luôn được xếp ngồi cạnh em với mục đích giúp anh tiến bộ hơn. Chính nhờ quãng thời gian gắn bó bên nhau như đôi tri kỉ mà cả hai ngày càng sát lại gần hơn, rồi từ đó rơi vào bể tình lúc nào không hay.

Đôi chim bông cứ thế quấn quít nhau không rời, từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành. Khi này thời gian cả hai dành cho nhau cũng không còn nhiều. Ai cũng phải bận lo cho cuộc sống của riêng mình. Dù vậy anh vẫn luôn dành cho em những sự quan tâm dù là nhỏ nhất. Nhưng rồi sự cần mẫn ấy ngày càng giảm dần.

Bản thân cũng đã tự nhủ rằng không được phép đau nhưng sao lòng em lại nặng trĩu đến vậy. Trước mắt em, anh cùng người con gái khác đan tay, sải bước trên con đường thân thuộc mà cả hai từng đi qua, trên môi nở một nụ cười đáng lẽ ra luôn dành em. Cứ thế nước mắt em không ngừng tuông rơi. Chỉ muốn chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy cặp tình nhân đang hạnh phúc với nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp của mùa đông lạnh lẽo. Một ngày đông nơi chỉ có em cùng thực tại tàn khốc trước mắt.

Lang thang trên con đường cũ, nay đã vắng bóng anh. Em chẳng còn xác định được đâu là thực tại đâu là hư ảnh nữa rồi. Tâm trí cứ luôn mãi nghĩ về hình ảnh anh cùng cô gái ấy thong dong dạo bước lại càng khiến tim em đau nhói. Quãng thời gian tươi đẹp bên anh cứ liên tục xuất hiện. Những con ngỏ nhỏ sau mỗi giờ tan học cả hai thường qua. Hay khu đất trống hai đứa cùng hứa sẽ mở một quán ăn thật lớn khi về già. Đến từng chiếc ghế đá cùng nhau ngắm đường phố tấp nập người qua lại dưới bầu trời đầy sao. Tất cả với em bây giờ cứ như một thước phim được tua lại. Một thước phim nơi ghi lại biết bao kỉ niệm đẹp của em và anh đã trải qua. Thứ bây giờ có lẽ khi nghĩ tới chỉ còn là những điều xa vời, mãi mà chẳng thể với.

Lối về hôm nay sao xa quá. Chẳng thể trụ nổi nữa, hai chân em sụp xuống làn đường lạnh lẽo rồi bật khóc thật to. Đến cả đôi chân mình em còn chẳng thể giữ vững, vậy sao em có thể giữ anh lại bên cạnh được đây.

Đáng lẽ ra giờ này em đang được ủ ấm trong vòng tay của anh, được hôn lên đôi môi mềm mềm luôn dành cho em những lời nói ngọt ngào nhất. Nhưng có lẽ bây giờ nó chẳng còn thuộc về em nữa rồi. Có lẽ lời hứa sẽ luôn bảo vệ em suốt đời vào hôm tốt nghiệp của anh sẽ mãi chẳng bao giờ thực hiện được.

Từng đợt gió lạnh cứ thế thổi. Một cô gái nhỏ hòa mình vào làn sương đêm cùng nỗi buồn vô tận.

-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro