《Make you mine》 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm lại thua nữa! Chán quá đê."

"Chung tiền đi bạn hiền của tôi ơi."

Park Dohyun đem khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng như một bậc phụ huynh đang bực bội vì con trai bỏ nhà đi chơi không thèm nói tiếng nào. Từ đầu đến cuối anh chỉ đứng khoanh tay cau mày nhìn Choi Hyunjun vô tư chơi bài, thắng thì la hét vang trời đưa tay hốt bạc, thua thì xụ mặt miễn cưỡng chung tiền cho mấy đứa kia. Người nọ cứ vô tư mãi chơi mà không nhận ra có một luồng khí lạnh đang theo dõi sau lưng, lúc này buộc Dohyun phải dùng biện pháp mạnh.

Anh nhéo lấy lỗ tai Hyunjun rồi kéo lên báo hại cậu vừa đau vừa giật mình, miệng không ngừng cầu xin Dohyun mau thả ra: "Tha cho em, tha cho em... em biết lỗi rồi mà Dohyun hyung huhu..."

Sức lực của người này quả không đùa được, mạnh tay tới mức muốn đứt luôn cái tai ra khỏi đầu.

"Em chơi bài hết sạch tiền rồi đúng không Hyunjun?" Giọng nói lẫn khuôn mặt anh đều lạnh như băng, lạnh tới mức mấy đứa bạn ngồi chung sòng với cậu cũng phải khiếp sợ. Một trong mấy đứa đó còn vờ cởi hoodie ra để che lại số tiền mà nó vừa hốt của Hyunjun do cậu chơi thua, mãi mới thắng được trận này nên nó không thể nào để người khác cuỗm mất.

Choi Hyunjun không biết làm gì hơn ngoài chà xát hai tay cầu xin Dohyun đừng méc mẹ Choi lẫn dì Park: "Coi như là em năn nỉ anh... đi mà~ nha nha nha." Con thỏ này bình thường quậy phá bao nhiêu nhưng khi gặp Dohyun liền tắt điện, tai thỏ cứ thế cụp xuống vì sợ sệt.

"Tại sao biết sợ mà không biết điểm dừng? Lần này anh không bao dung cho em nữa đâu Hyunjun, phải giao em cho dì Choi xử thôi." Nói xong anh mau chóng nắm lấy cổ tay cậu mà kéo một mạch đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn đám nhóc kia. Cũng may đây là quán ăn bình dân kiêm luôn nhà ở của một đứa nằm trong đám bạn Hyunjun, thế nên Dohyun không báo cảnh sát để tránh đạp đổ chén cơm của ba mẹ tụi nó, chứ thử mà chỗ khác là anh đã dẹp loạn lâu rồi.

Park Dohyun kéo cậu về tới trước cửa nhà mới chịu buông tay, anh còn không quên gõ đầu Hyunjun một cái rõ đau: "Mẹ em gửi em cho nhà anh là để em đi học cho thành tài chứ không phải loại trai tài gái xỉu có biết chưa? Mấy lần trước em trốn học đi chơi net anh đã không méc dì Choi, bây giờ còn cả gan trốn anh đi đánh bài nữa cơ đấy, anh không méc dì Choi thì anh không phải là Park Dohyun!"

Hyunjun chỉ biết cúi đầu nghe anh mắng, nhưng mỗi lần nghe anh nhắc tới mẹ là cậu sợ co rúm người. Đúng là mẹ Choi gửi cậu lên nhà dì Park cho thuận đường đi học, vả lại hai người cũng là bạn thân và gia đình anh đều yêu quý Hyunjun nên cậu đây được ăn uống hoàn toàn miễn phí, ấy thế mà cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chơi bời chứ chẳng chuyên tâm học hành gì cả.

Cậu dở nhất làm nũng nhưng giỏi nhất là khóc nhè, thế là bây giờ chỉ còn cách rặn nước mắt để Dohyun mủi lòng thương xót không móc điện thoại ra gọi điện cho mẹ Choi đang ở quê nhà. Hyunjun giả đò ôm lấy anh rồi dụi mặt vào vai anh khóc hu hu, miệng cứ năm lần bảy lượt lẩm bẩm "Em xin lỗi." cho tới khi Dohyun chịu hết nổi đẩy cậu ra thì cậu mới dừng.

"Thôi được rồi nín giùm cái ông tướng ơi, mười bảy tuổi đầu còn khóc nhè nài nỉ anh sao? Nhõng nhẽo cỡ này trách gì mẹ Choi cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đến thế." Thật ra Dohyun định giả vờ gọi điện để doạ nạt tí, chứ anh thừa biết dì Choi bận rộn với công việc cỡ nào, gọi điện méc lại chỉ khổ phí công chứ chẳng được tích sự gì.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa~" Hyunjun chùi sạch nước mắt nước mũi trên mặt xong thì chạy tọt vào trong nhà, chỉ trách là Park Dohyun quá mềm lòng nên mới năm lần bảy lượt dễ dàng tha thứ cho con thỏ nghịch ngợm kia thôi.

...

Dạo gần đây Choi Hyunjun phát hiện ra anh Dohyun của nó hôm nào cũng ra ngoài, lâu lâu còn vừa nhắn tin cho ai đó vừa cười trông khả nghi lắm. Thế là cậu quyết tâm theo dõi thử xem anh có đang hẹn hò với ai hay không, vì công cuộc trở thành người nắm thót bí mật để còn ghẹo Dohyun nên Hyunjun không thể bỏ cuộc.

"Em uống trà sữa không Hyunjun? Anh ra ngoài đưa đồ cho bạn sẵn tiện mua luôn." Park Dohyun vừa nói vừa tròng cái áo hoodie vào, người nọ đang nằm dài ra sofa vừa bấm điện thoại vừa trả lời anh trai: "Đương nhiên rồi ạ, khẩu vị của em vẫn như cũ nha."

"Ừa anh nhớ mà, đợi anh chút rồi anh về liền." Park Dohyun tiếp tục dặn dò: "Hyunjunie ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi mua đồ ăn về, em mà lẻn ra ngoài chơi đánh bài thì đừng hòng nhõng nhẽo đòi anh tha thứ đó biết chưa?"

"Dạ..." Bây giờ có cho tiền cậu cũng không dám liều mạng, một khi Dohyun nổi lên bản chất nghiêm khắc thì đến cả Hyunjun còn phải sợ chứ huống gì người khác.

"Với lại hôm nay giao thông phức tạp nên thấy anh về lâu thì đừng lo lắng quá nhé."

"Em biết rồi ạ, anh đi đi để em canh nhà cho."

Đợi Hyunjun nói xong thì anh xỏ giày và bắt đầu lái xe rời khỏi nhà, cậu cũng tranh thủ mặc hoodie trùm nón với bịt khẩu trang để anh không thể phát hiện ra cái đuôi nhỏ đang đạp xe lén lút theo dõi anh.

...

Tầm sáu giờ tối là ba mẹ của Park Dohyun mới về tới nhà, bà thấy không gian vừa tối vừa im lặng nên có chút thắc mắc mà quay sang nhìn chồng mình: "Hồi nãy Dohyun có nhắn tin cho ông xã là nó định đi đâu không? Về nhà mà chả nghe động tĩnh gì hết."

"Nó không nói năng gì luôn, hay em gọi điện cho nó thử xem."

'Rầm'

Tiếng tông cửa phía bên ngoài làm thu hút sự chú ý của ba mẹ Park, trước đó còn không quên giật mình vì âm thanh bất ngờ này.

Choi Hyunjun hớt hải tới mức chạy đâm sầm vào cổng rồi ngã sõng soài ra giữa sân nhà, hai vị phụ huynh kia luống cuống mau chạy ra để đỡ cậu ngồi dậy, khuôn mặt cả ba đều vô cùng lo lắng. Mẹ Park xem qua tay chân Hyunjun có bị thương ở đâu rồi hỏi: "Ai rượt con mà sao chạy nhanh thế kia? Bình tĩnh nói dì nghe."

"Dohyunie hyung... anh ấy bị tai nạn giao thông rồi ạ..." Lúc này cậu không kìm được lòng mà nghẹn ngào rớt nước mắt. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó Hyunjun ngay lập tức phóng xe đạp, tới đầu hẻm thì xe tuột xích nên cậu quăng nó ngay tại chỗ rồi chạy về nhà.

"Con nói cái gì?" Ba Park dường như không dám tin vào những gì ông vừa nghe thấy, bèn hỏi lại Hyunjun thêm lần nữa.

"Anh ấy được mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện rồi ạ, cả dì với chú mau chóng đến đó với con đi."

Ba người nhanh chóng bắt đại chiếc taxi đang đậu gần nhà để tới bệnh viện, Hyunjun nổi tiếng mít ướt nên không thể nào kìm nén nước mắt, cậu cứ mặc kệ ba mẹ của Park Dohyun lẫn mọi người xung quanh mà nước mắt giàn giụa, hoảng sợ tới mức phải cắn móng tay đến cụt ngủn, đây là cách duy nhất là Hyunjun có thể làm để cho bản thân mình bình tĩnh lại.

Mẹ Park thấy cậu như thế thì vỗ vai dỗ dành: "Thôi nào Hyunjunie... bác sĩ cũng bảo thằng nhóc Dohyun bị tai nạn giao thông nhẹ à, cùng lắm trầy da tróc vảy với bó bột thôi chứ nó không chết được đâu mà lo."

Từ nãy giờ Choi Hyunjun cứ sống trong cảm xúc riêng tư của mình mà chẳng để ý ba mẹ Park đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. Dẫu sao mẹ cậu cũng là bạn thân với mẹ Park nên việc mẹ Park xem Hyunjun như con cháu thân thiết trong nhà là chuyện dễ hiểu.

Hyunjun đỡ mếu hơn ban nãy một chút, hít sâu lấy lại bình tĩnh để nói chuyện cùng ba mẹ Park: "Dohyunie hyung thật sự không sao đúng không ạ? Chắc do ban nãy chính mắt con chứng kiến cảnh anh ấy bị tai nạn giao thông nên có hơi hoảng sợ mà không kìm nén được cảm xúc... xin lỗi vì đã để cho chú với dì lo lắng ạ."

Mẹ Park nghe xong chỉ cười nhẹ nhàng: "Dì biết con thương anh Dohyun lắm nên mới bộc lộ cảm xúc như thế nên không có gì phải xin lỗi cả. Thôi bây giờ theo dì với chú ra ngoài ăn cơm tối rồi vào thăm nhóc Dohyun nhé, được không Hyunjunie?"

"Dạ được ạ." Cậu vội vàng lau khô những giọt nước mắt kia, hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để còn đi ăn tối cùng ba mẹ Park.

Hôm nay quả nhiên là một ngày vừa tồi tệ vừa ám ảnh với Choi Hyunjun mà.

TBC.

draft này ngót nghét 3 tháng hơn rồi á, tin nổi hong 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro