chủ đích yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con người

Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh Wangho, tôi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh ấy, tắt màn hình điện thoại rồi rón rén rời giường đi ra ban công. Tôi vẫn chưa thể vào giấc, lại sợ lăn lộn qua lại sẽ làm phiền anh ấy.

Han Wangho là người ngủ nông, nếu làm anh ấy thức giấc giờ này thì không tốt lắm.

-

Ngày đầu tiên anh ấy tới trụ sở, rõ ràng thân hình của anh ấy nhỏ bé nhưng lại tỏa ra khi chất rất mạnh mẽ, ngũ quan xinh đẹp khiến anh ấy dường như tỏa sáng, tựa tinh linh rừng rậm lại như nhân ngư ở đại dương, khiến ánh nhìn của tôi không tự chủ được bị anh ấy thu hút.

Dì Baek mỉm cười khen anh ấy đã trưởng thành, còn dặn dò anh ấy muốn ăn gì thì ghi lên bảng trắng. Sau khi trở về phòng, tôi không nhịn được liền tìm lại những thước phim cũ của anh ấy, nhìn anh trên màn ảnh nở nụ cười hồn nhiên tùy ý, cũng không thèm che giấu sự nổi loạn qua mái tóc bạc. Đó là thiếu niên kiêu ngạo của tuổi mười tám, tôi lén lút chụp lại, cẩn thận giấu trong album ẩn của điện thoại.

Sau buổi workshop, không khí ngượng ngùng dần vơi đi, cuối cùng khi chụp ảnh chung tôi liền khẽ chạm vào eo anh ấy, anh ấy lại như bị điện giật mà cười cười tránh đi. Dư âm của hơi ấm ở lòng bàn tay khiến tôi nhận ra, nếu muốn đến gần anh ấy, tôi phải chậm rãi. Sau đó dù là trong lễ trao giải LCK hay hoạt động quảng cáo, tôi đều sẽ nghĩ cách tiếp cận và thu hẹp hoảng cách với anh ấy.

Cũng may là nữ thần may mắn đã đứng về phía tôi, tôi trở thành bạn cùng phòng của anh Wangho, sớm chiều ở chung khiến chúng tôi dần hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Mới đầu chúng tôi còn ngại ngùng, mỗi người một gối nằm xem phim, học tiếng Nhật, tâm sự lặt vặt hoặc bàn luận ý về trò chơi. Dần dần chuyển thành chúng tôi nằm chung gối, sau đó Han Wangho trực tiếp gối đầu lên vai tôi như một chú mèo con nũng nịu. Khi chúng tôi tham gia Lolly Night, người dẫn chương trình nói chúng tôi trông giống một cặp, khiến trái tim tôi không nhịn được mà nhảy nhót.

Một ngày nọ giữa kỳ nghỉ, ở ký túc xá không có ai ngoài hai chúng tôi, vì vậy cả hai quyết định sẽ cùng xem tập phim mới sau bữa tối. Tôi ăn xong trước và đi tắm, sau đó nằm trên giường lướt điện thoại chờ anh ấy.

Cùng với hương thơm thấp thoáng, anh ấy vừa lau mái tóc còn ẩm vừa bước lại giường.

'Anh, anh lại không sấy tóc!' Lúc nào cũng thế, anh ấy luôn quá lười để sấy tóc và lại than phiền về cơn đau đầu vào sáng hôm sau.

Tôi lôi máy sấy ra rồi vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.

'Ah... để một lát...' Tiếng anh ấy bị tiếng gió từ máy sấy át mất. Tôi nhẹ nhàng chải lại mái tóc hơi xù của anh ấy, mùi oải hương nương theo hơi nóng lướt qua trước mặt tôi, giống hệt mùi dầu gội của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra bầu không khí có chút ái muội, tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng máy sấy, chỉ toàn là tiếng tim tôi đập loạn.

'Được rồi.' Tôi xoa đầu anh ấy như đang vuốt mèo và bỏ máy sấy xuống. Anh ấy xoay người lại, không biết có phải do nhiệt hay không mà mặt đỏ hồng như một quả táo, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Tôi thầm mắng bản thân vì suy nghĩ này, giơ điện thoại lên bật tập phim chúng tôi muốn xem. Anh ấy lại theo thói quen bò lên giường, tựa vào tay tôi, hết thảy đều rất tự nhiên.

Giữa chừng khi đang xem phim, tôi cảm nhận được bàn tay bàn tay anh Wangho chạm vào lòng bàn tay tôi, cảm giác hơi nhột. Tôi lấy hết can đảm nắm trọn tay anh ấy trong tay, tay anh ấy nhỏ nhắn mềm mại, khi chúng tôi chạm vào nhau, trái tim tôi tê dại như bị điện giật.

Anh ấy từ màn hình ngước lên nhìn tôi, làm sao lại có người đẹp tới vậy?

Cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén.

Tôi hôn lên đôi môi mà mình ngày đêm thương nhớ, môi của Han Wangho mềm mại và ngọt ngào hệt như trong tưởng tượng của tôi.

Tôi xoay người đè anh ấy dưới thân.

'Anh... em thích anh, rất thích anh...' Tôi nhìn anh ấy dùng ánh mặt ngây thơ vô tội như cún con hướng tới tôi, đáy mắt là sự dịu dàng vô tận, sau đó trên môi tôi lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

'Vâng, anh biết rồi ~ bạn trai à.'

-

'Dohyeon... em đâu rồi?' Giọng nói khi mới tỉnh của anh Wangho mang theo chút âm mũi, kéo tôi từ hồi ức quay lại.

Thấy anh dụi mắt định ra ngoài, tôi vội vàng chạy vào phòng.

'Không có em anh ngủ không ngon...' Anh ấy dùng giọng điệu mềm nhũn cáo trạng tôi.

'Em biết rồi, Wangho của em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro