Thần tiễn giương cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng @raindassoul  đường vượt chỉ tiêu hơn 1k chữ lận nhoa.

Cảm ơn Pocha iu đã beta fic này 🩵🩵🩵!

🐶🐶🐶

Đã từng có tin đồn rằng khi thần tiễn Viper trở về thi đấu tại Hàn Quốc, anh ta muốn đội tuyển anh ta chấp nhận ký hợp đồng phải có tuyển thủ hỗ trợ mà anh ta yêu cầu ở chung đội. Tất nhiên, sẽ chẳng ai nghĩ tới, người nằm trong tin đồn ấy không phải là một hỗ trợ nào quen thuộc mà vị xạ thủ kỳ cựu này từng chơi chung, đó là một tuyển thủ hoàn toàn không có bất cứ liên kết nào với Park Dohyeon cả, thần tiễn Viper thì lại càng không. Hỗ trợ trẻ nổi lên như một làn gió mới ở khu vực LCK, sự xuất hiện nổi bật của cậu khiến bao người để mắt tới, nhất là đối với những người đi tại cung đường dưới trên bản đồ của bộ môn liên minh huyền thoại.

Quái vật thiên tài Keria chính là hỗ trợ nằm trong tin đồn mà thần tiễn Viper để mắt tới.

Chẳng phải tự nhiên mà lời đồn thổi được sinh ra, diều sẽ không bay nếu như không có tác động của gió, phải có nguyên nhân mới khiến thông tin này được tuồn ra bên ngoài trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2022.

Mọi tầm mắt trong thời điểm này đổ dồn vào đội tuyển hàng đầu T1, cả năm người thuộc đội mạnh như thế này tưởng chừng như vô địch lại nhận về thất bại khó coi, rất nhiều người đã nghi vấn về một cái kết cho 4 tuyển thủ trẻ bên cạnh huyền thoại Faker. Bên cạnh đấy, có rất nhiều nguồn thông tin xuất hiện, lời đồn thổi về sự trở về của Viper cùng yêu cầu của anh ta nằm trong số đó, bị lẫn trong nhiều tin đồn khác khiến nó không có quá nhiều nổi bật.

Nhưng...

Sự thật, thần tiễn đã nhắm được con mồi, lời yêu cầu đấy vốn chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một tin đồn vô căn cứ. Viper quả thực đã dành vị trí hỗ trợ của mình cho tuyển thủ Keria.

Không chỉ vì coi trọng tài năng, sức trẻ, sự nổi bật trong thế hệ hỗ trợ mới, đối với người được mệnh danh là quái vật thiên tài, thì vị xạ thủ còn có những cảm xúc kỳ lạ khác, sâu sắc hơn mà chắc chắn trên thế giới chẳng ai có thể biết được.

Park Dohyeon không biết từ bao giờ nảy sinh một loại tình cảm kỳ lạ đối với tuyển thủ mình vốn không hề thân thiết này, ngay cả gặp mặt trên thực tế cũng ít tới hiếm hoi.

Cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện trước mặt anh ta, thì cảm giác của Dohyeon mới bùng nổ thêm một lần nữa. Rõ ràng, yêu cầu của gã thần tiễn về người mang tên quái vật thiên tài quả không sai.

Anh ta muốn em ấy.

Viper cần Keria.

Một thoáng kinh hồng gặp gỡ, Dohyeon đã bị rung động trước Minseok, chỉ muốn chiếm đoạt lấy em về bên mình.

Phải là mình, chỉ có mình, nhất định thế, Viper sẽ trở thành xạ thủ của Keria, chứ không phải Gumayusi.

Dohyeon đã thầm cầu mong không biết bao nhiêu lần cho sự rời đi của Minseok ở đội tuyển của em ấy. Bến đỗ mới của em lựa chọn, hẳn sẽ là anh khi lời mời từ nhà bảo hiểm HLE đủ hấp dẫn.

Nhưng thứ mà gã thần tiễn chờ đợi được là việc con mồi của gã thoát khỏi tầm ngắm.

Tuyển thủ Keria sẽ tiếp tục ở lại với đội tuyển T1 cùng xạ thủ Gumayusi.

Sự liên kết mà Dohyeon mong muốn có được, chưa thành đã bị ngắt, đối với Ryu Minseok, ngoài hai xạ thủ đã đi cùng trong chặng hành trình tuyển thủ của em, thì những xạ thủ khác đều vô hình trong mắt em.

Chẳng sao cả, gã thần tiễn biết cách để giương cung nhắm bắn mũi tên về con mồi của gã.

Có rất nhiều dạng liên kết, không nhất định phải là chung một đội tuyển.

Giống như hiện tại.

"Em nói xem giữa tôi và xạ thủ của em, em thích ai hơn?"

Dohyeon vừa hỏi vừa kéo khoá quần của mình xuống trước con mồi xinh đẹp vừa tỉnh giấc trên giường còn đang mông lung. Anh ta đã tìm được cách bắt được người hỗ trợ mình muốn theo cách riêng của bản thân. Thần tiễn chưa bao giờ để vụt mất mục tiêu được đặt ra. Nhất là người trong tâm trí mà gã đã hằng đêm tơ tưởng tới, trong vô vàn những giấc mơ mộng mị, em quấn lấy gã, hồng tâm của em được nhắm đến bởi vô số cú thúc mạnh từ chiếc cung được gã nhắm vào.

Ryu Minseok luôn thuộc về gã.

Trong mơ là vậy, hiện tại cũng là vậy.

Bọn họ từ xạ thủ cùng hỗ trợ không quen biết, đến làm bạn, cuối cùng là thuộc về nhau.

Được rồi, Dohyeon sẽ chẳng giấu việc gã sử dụng một vài tiểu xảo xấu xa để đạt được mục đích, đưa chàng thơ của gã về nhà gã tại thời điểm giải đấu mùa xuân vừa kết thúc thế này đâu.

Một chút thuốc, chút cồn, đủ để rơi vào giấc ngủ miên man, Minseok ngây thơ tin vào người xạ lạ em mới gặp ít lâu. Bữa ăn mà Dohyeon mở lời, trở thành một màn tiệc thịnh soạn đêm nay dành cho thần tiễn Viper.

Dù mặt ngoài vị xạ thủ Viper luôn thể hiện là dạng thư sinh đứng đắn, làm cho nhiều người lầm tưởng rằng anh ta dễ gần và hiền lành, tựa như con mồi nhỏ đang nằm trên giường lớn tại nhà anh ta vậy.

Với người khác thì có thể như vậy, chỉ trừ hỗ trợ nhỏ đang từ từ ngồi dậy sau khi Dohyeon kéo khoá quần xuống.

Em mơ màng ngước khuôn mặt thanh tú đáng yêu của mình lên, một đôi mắt đen to tròn ngây thơ lại tràn đầy dụ hoặc. Nốt ruồi lệ điểm xuyết lên vẻ hoàn hảo nên bị người khác đày đoạ của em. Lông mi của em chớp động giống như cánh bướm, dáng vẻ không hiểu sự tình sắp sửa diễn ra, ngốc nghếch một cách đáng yêu, làm gã chỉ muốn nhanh chóng đẩy ngã em và làm đủ hành vi đồi bại của mình lên người em.

Sẽ thế nào để khuôn mặt của một thiên thần bị nhúng chàm bằng tinh dịch trắng sữa.

Gã thần tiễn cho rằng đấy sẽ là khung cảnh xinh đẹp mỹ miều nhất mà gã được ngắm nhìn.

"Hyung, Dohyeon hyung, anh đưa em đi đâu vậy... ạ?"

Giọng điệu ngái ngủ trong trẻo của Minseok chẳng thanh tẩy được những đốm lửa sục sôi bên trong Dohyeon. Ngược lại, bởi vì dáng vẻ thơ ngây của em, gã thần tiễn chỉ càng thêm cương cứng của thứ thân dưới trong quần, cửa khoá đã kéo xuống, nhưng lại chưa được giải phóng.

Dohyeon quỳ ở trên giường khiến phần đệm bị lún xuống. Gã nhìn chằm chằm vào em, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh đèn ngủ heo hắt của căn phòng chẳng đủ soi rọi biểu cảm của gã. Đôi mắt của gã không hề che giấu những cảm xúc kịch liệt, chúng bị đèn hắt vào tạo nên một loại xâm lược mạnh mẽ đáng sợ, phảng phất như một tên thợ săn tham lam, trở thành kẻ săn mồi, tìm kiếm điểm yếu của con mồi bằng chiếc cung tên của mình.

Minseok rõ ràng chẳng hiểu được hoàn cảnh của mình, cùng những điều sắp sửa diễn ra với bản thân. Em xoa xoa mái tóc rối bù, khẽ ngáp một cách, đuôi mắt xinh đẹp nheo lại, nước mắt còn vương một vài giọt, em đảo mắt liên tục nhìn hoàn cảnh xung quanh và đánh giá. Em bận suy đoán về tình huống đang diễn ra, có hay chăng để ý được vạt áo vì hành động của em bắt đầu đổ về một bên, để lộ ra bả vai trắng trẻo, xương quai xanh gợi cảm trước mặt gã thợ săn.

Dường như trực giác đã mách bảo em điều gì đó, khi ánh mắt của thần tiễn dán chặt lấy em không thay đổi, đàn anh xạ thủ im lặng không nói gì, dáng vẻ áp bách xâm lược dần khiến em hãi hùng.

"Dohyeon hyung?"

Minseok khẽ hỏi lại.

Sau đó, cả người em bị bị thần tiễn đẩy xuống, nhấn chìm trên nệm mềm. Hai tay của hỗ trợ nhỏ bị túm lấy trói chặt. Gã thợ săn đã sớm tháo đi lớp mắt kính cùng bộ dạng ôn hoà của mình. Không còn giả vỡ làm một người đàn anh nữa, gã chỉ muốn nuốt trọn từng hương vị của con mỗi gã nhắm tới.

"Hyung, hyung, anh say sao? Anh làm gì vậy?"

"Buông em ra... đùa kiểu này không tốt đâu..."

"Em không thích như vậy đâu!"

Hành động kỳ lạ của Dohyeon khiến Minseok hoảng hốt, em bối rối tuôn ra liên tục những câu hỏi, những lời cảnh báo không hề có ý nghĩa.

Dohyeon chỉ cần dùng một tay đã trói chặt lấy sự dãy dụa của Minseok. Gã thần tiễn ra dấu im lặng. Anh ta bóp lấy cằm chàng thơ khiến gã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khiến gã luôn phải nghĩ suy về em để tự giải quyết mọi dục vọng.

"Bé con, đừng nói những lời vô nghĩa nữa!"

Gã thần tiễn cười khẽ, nụ cười trầm thấp của Dohyeon vang vọng trong không gian im ắng trở nên đáng sợ vô cùng. Minseok mở to đôi mắt nhìn biểu cảm của đàn anh xạ thủ mình kính trọng từ kinh ngạc đến hoảng hốt, rồi trở thành kinh hoàng.

Vì sao Park Dohyeon lại nhìn cậu như thế?

Gã thần tiễn chẳng giấu những dục vọng, khát khao trên khuôn mặt mình.

"Em tự nguyện gặp và đi ăn cùng một người em mới quen, chẳng phải cũng có ý đó sao?"

"Buổi hẹn hò sẽ không thể kết thúc tốt đẹp nếu như chúng ta không làm chút chuyện thú vị."

"Bé con, em hiểu không?"

Nghe những lời của Dohyeon khiến cho Minseok phải nhận một cú sốc lớn mà bất ngờ, sau đó dãy dụa dữ dội hơn nhằm thoát khỏi trói buộc. Em còn định lên tiếng nói gì đó, nhưng ngay lập tức, miệng xinh bị ngăn lại bằng một cái miệng khác.

Minseok phản ứng cực nhanh mím môi lại phòng thủ. Đôi mắt em trừng trừng, lườm gã thần tiễn trong cực độ phẫn nộ, chân em đạp loạn xạ, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc. Em không muốn, đây rõ ràng là cưỡng hiếp.

Không nói đến Park Dohyeon là một người quen của em, là người đàn anh em kính trọng, hơn thế nữa là em rõ ràng không có nhu cầu giải quyết vấn đề dục vọng với một gã đàn ông.

Minseok có ước mơ cưới một cô gái xinh đẹp, một ngôi nhà với những đứa trẻ sau khi kết thúc khỏi sự nghiệp tuyển thủ. Nhưng giờ khắc này, em bị một gã đàn ông đè xuống dưới thân, muốn ngủ với em, dùng em giải quyết những vấn đề, nhu cầu cá nhân.

Gã thần tiễn dự định xâm chiếm em và gã chẳng hề che giấu điều đó.

Gã còn đợi em tỉnh giấc từ thuốc mê, sau đó mới làm ra những hành vi đồi bại.

Để Ryu Minseok biết, em đang sắp sửa làm tình với ai.

Gương mặt đẹp đẽ của con mồi mà gã thợ săn bắt được tái nhợt, em cũng vậy, bày ra những hành động phản kháng yếu ớt, biết rõ chẳng có kết quả lại vẫn phải cố muốn thoát ra. Dohyeon miết lấy môi em, sau đó gã nheo mắt, dùng răng, cắn lên da thịt thật mạnh, tạo dấu vết, em vì đau mà để lộ sơ hở. Đôi môi hồng nhuận hé ra để gã thưởng thức. Gã nhanh chóng cạy mở hai cánh cửa mềm mại, luồn đầu lưỡi vào khe hở ở giữa.

Minseok cắn răng, tạo một phòng tuyến cuối cùng. Nhưng cả phòng tuyến mà em ngây thơ nghĩ là kiên cố này cũng nhanh chóng bị một cú bóp mạnh bởi những ngón tay hữu lực của Dohyeon khiến cho tan rã. Đầu lưỡi gã thần tiễn tấn công vào khoang miệng ướt át nơi hỗ trợ nhỏ, điên cuồng càn quét, mọi ngóc ngách đều không thể bỏ qua.

Gã nhấm nháp bữa khai vị từ con mồi của gã.

Môi và răng của Dohyeon tràn ngập hơi thở cùng hương vị nam tính, còn mang theo một mùi hương rượu nồng nhàn nhạt còn vương lại. Nụ hôn của gã thần tiễn cháy bỏng, nóng hầm hập, lực của nó tiến công dữ dội, hoang dã.

Ngay từ lúc đầu, mở đầu của nụ hôn này là một nhịp độ cuồng nhiệt, cuốn hết thảy lý trí của Minseok trôi dần đi.

Những ngón tay của em co quắp lại, dãy dụa bất giác trở nên yếu ớt.

Gã thần tiễn buông em ra khỏi trói buộc. Hai tay gã túm lấy vai em, tiếp tục hôn em, hôn em đến nghiện, đến độ không ngừng lại được. Gã lún sâu vào em, quỵ luỵ vào người đẹp đang được gã cưỡng đoạt.

Em phải thuộc về gã.

Dẫu cho em có không muốn đi nữa.

"Ưm... ư ư... cút đi... tránh ra..."

"Hức... em là con trai mà..."

"Thả em... buông em ra."

Minseok rên rỉ cố gắng thốt ra những từ ngữ từ chối khi cơ thể của em dần bị gã thợ săn trêu chọc dẫn ra những phản ứng. Em cố ngoi lên khỏi mặt biển tình để vớt vát lấy lý trí dần trôi đi xa.

Dohyeon lại làm như không nghe thấy, tiếp tục say trong nụ hôn của mình cùng em, dẫn dắt Minseok đi vào nhịp điệu của dục vọng.

Hỗ trợ nhỏ như bị rút cạn hơi thở theo từng nụ hôn, em muốn thoát ra, muốn dành về tự do. Em đấm thùm thụp vào lưng Dohyeon, rồi lại đẩy vai anh ta kéo giãn khoảng cách. Nhưng người của Dohyeon cứ dí sát lại, để vùng tư mật bên dưới của hai người cạ vào nhau.

Hơi thở dốc cùng rên rỉ trở thành âm thanh chủ đạo bao lấy bầu không gian.

Khi nụ hôn kết thúc, cánh môi hồng của Minseok đã bị âu yếm tới sưng đỏ, nước bọt dàn dụa, em giữ không được chảy ngang trên gò má em rớt trên nệm. Sợi chỉ bạc tinh xảo của em cũng xinh đẹp như con người em vậy. Gã thợ săn mê mẩn, cúi đầu liếm láp lấy vị ngọt vương lại. Đoạn, gã dùng răng cắn lên má em lưu dấu vết, như một loại ấn phẩm đóng trên em mang tên gã.

Minseok hé miệng thở dốc, lấp đầy oxi trong buồng phổi đang thiếu dưỡng khí của mình. Đôi tay em nắm lấy áo phông của Dohyeon, viền mắt mê ly bị hôn đến đọng nước loang lổ, tròng mắt to tròn long lanh vốn luôn trong trẻo thơ ngây lại mang đầy sắc tình.

Bé con hỗ trợ nhà T1 giờ khắc này trông không khác gì chú nai con đợi gã thợ sẵn nhấm nháp.

Mỹ thực dâng trước miệng, không có bất cứ cơ hội nào để dãy dụa hay trốn chạy.

"Dohyeon... anh.... con mẹ nó..."

"Anh... làm vậy là phạm pháp..."

Sức lực của hai người khác biệt quá lớn, Minseok có cố cách nào cũng chỉ có thể nằm im chịu trận. Em thở hổn hển cố gắng đánh thức lương tâm của Dohyeon.

Nhưng gã thần tiễn chỉ bật cười thêm lần nữa, tự tay gã ép buộc cởi từng món đồ trên người em để em trần truồng trong mắt gã.

Con mồi thơm ngon nhất là khi con mồi không còn không còn gì che chắn bảo vệ.

Mũi tên của cung từ gã xạ thủ giương lên đã lâu cần được bắn.

"Không được... Park Dohyeon... tha cho tôi..."

"Con mẹ nhà anh...."

"Bỏ ra... đừng cởi đồ..."

"Hyung... em không muốn... mà..."

Dohyeon không nghe, hít hà mùi hương thơm từ hõm cổ Minseok như thể hít được cần sa kèm thuốc kích dục. Chỗ đó cộm lên, khoá quần được cởi từ sớm nên dễ dàng thấy được nơi phồng lên to lớn đó. Chỉ cần đảo mắt qua thôi cũng đủ khiến Minseok hoảng sợ tột cùng.

Cho dù là một đứa nhỏ ngây thơ và được bao bọc, Minseok hiểu Dohyeon tiếp theo định làm gì mình sau cuộc dạo đầu.

Dohyeon nhìn con mồi của mình rất rụt người về sau, khuôn mặt nhiễm tình dục khẽ tái nhợt, cơ thể trắng trẻo bạch ngọc xinh đẹp của em thoáng run rẩy. Gã lên tiếng với giọng bị khàn đi vì đè nén khát vọng xâm lược:

"Bé con, đây là em tự nguyện."

Vừa nói xong, Dohyeon đã nhìn xuống lỗ hồng nhỏ nhắn của Minseok đang co rút, dương vật bé bỏng của em cũng cương cứng, dịch nhầy tiết ra.

"Không... không... không phải!"

Nghe Dohyeon nói xong, em mới nhận ra dường như hậu huyệt của mình đã bị xâm phạm, chỗ bên dưới của em ẩm ướt lạ thường, đã có ai đó khuấy động nới lòng trước đấy khi em còn say ngủ.

"Ưm..."

Minseok giật người lùi về sau khiến chỗ bên dưới của em va chạm với vải mềm, kỳ lạ thay kích ra được khoái cảm.

Một cảm giác trống trải khát khao chợt bắt đầu xuất hiện. Những ngón tay của Minseok siết lấy ga giường. Em rũ mắt, cắn môi, hãi hùng khi cơ thể của mình giống như không thuộc về mình nữa rồi.

Dohyeon không tiếp tục trêu đùa con mồi của mình. Gã cởi thắt lưng, kéo quần, rốt cuộc cũng giải phóng cho hung khí sẽ nhắm bắn con mồi đêm nay.

Dương vật to lớn khác biệt với vẻ văn nhã của Dohyeon, nó sẫm màu dữ tợn, bật ra trước mắt Minseok. Dáng vẻ thô to của nó, gân guốc, quy đầu còn hưng phấn tiết ra chất dịch, chút nữa thôi nơi này sẽ phun đầy tinh trùng trong hậu huyệt của em.

Mặt xinh của Minseok càng thêm tái xanh, sẽ chẳng thể tưởng tượng được, nếu như thứ đấy đâm chọc vào trong người mình. Ngay lập tức, nai con hoảng sợ vội vã quay người dự định leo xuống giường bỏ chạy.

Nhưng...

Mắt cá chân bị kéo lại, nai nhỏ bị gã thợ săn thần tiễn bắt được. Cây cung cương cứng lên đà dí mạnh vào mông con mồi.

Cả người Minseok bao bọc trong vòng tay Dohyeon.

"Thật không thành thật, em đã sớm thèm khát thế này rồi."

Một ngón tay đi vào nơi đã được Dohyeon chuẩn bị sẵn từ trước. Khi em say ngủ, gã sớm đã cởi hết quần áo, gian dâm, giúp em phát tiết để em hiện tại mới nhạy cảm như vậy, cơ thể nhuốm tình dục yếu ớt sao có thể thoát khỏi tay gã săn mồi.

Gel bôi trơn sớm đã bao trọn hậu huyệt nóng ẩm của em.

Dohyeon đã tự tay mặc lại quần áo cho em để sau cùng nhấm nháp bàn tiệc mỹ lệ này.

Eo mềm bị một tay gã nắm giữ lấy, một tay khác thêm lần nữa khuấy động hậu huyệt đang co rút, thèm khát được thứ gì đó xuyên thủng, lấp đầy chỗ trống.

Minseok chống tay lên giường, em không thể trốn thoát, chỉ bất lực tuôn ra vô vàn những âm thanh vô nghĩa, rên rỉ khi đi từng bước lên đỉnh cực lạc khoái cảm. Thâm tâm em không hề muốn, nhưng cơ thể em lại dần đầu hàng, em chảy một hàng dài nước mắt, cần cổ ngửa lên, ngâm thành các âm tiết ái muội nhục dục.

Ngón tay của Dohyeon rút khỏi hậu huyệt nóng ẩm, chặt chẽ lại đầy ngây ngô của Minseok. Nó như một đoá hoa đóng mở đợi người tới hái, còn gã thần tiễn luôn sẵn sàng làm điều đó. Gã sẽ tước đoạt lần đầu của con mồi.

Cung tên được giương lên.

Cự vật thô to.

Dohyeon dùng một tay giữ chặt lấy eo thon của Minseok, tay còn lại nắm lấy mũi tên của mình, thứ vốn được kéo căng ra. Gã thợ săn bôi chất nhầy lên, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi thả dây cung.

Mũi tên bắn ra đâm thẳng vào hồng tâm.

Con mồi của gã đã bị đóng dấu chiếm đoạt kịch lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro