Cả một buổi đi chơi cuối cùng cũng kết thúc, bên phía em khi về đến nhà, Kwanghee thấy được bài post em đăng cứ dãy nảy lên.
- "Tại saooo...rõ là hyung có thể mời em đi cùng màaaaaa-!!!!...Minseok em nữa, em cũng tồi lắm cả hai người đi đánh lẻ mà không có tuii..." Trẻ con vô cùng tận là để nói về anh Kim Kwanghee đây.
- "Kwanghee...im đi...để lần khác...em cứ dãy lên như trẻ trâu thế!"
- "Kwang-hyung...Hyukkyu-hyung nói đúng đó ạ...để lần khác nha-?" Em bất lực để Kwanghee ôm chân mình.
Bên phía kia
- "Này ông già...! Tôi nhìn thấy bài post trên Ig của ông rồi, ông cũng tâm cơ quá ha?...đi đánh lẻ cùng Minseokie-?" Jeong Jihoon giơ màn hình điện thoại trước mặt gã họ Park
- "Park Dohyeon? Hừ...cậu cũng quá đáng rồi đấy, đã được đi ăn cùng em ấy lại còn cố tình ngồi gần...-" Han Wangho, anh khẽ nhíu mày
- "Do hai người xui thôi, thêm cả chuyện tôi là được mời mà-? Đâu có phải xin đi ăn ké?" Gã nhếch môi cười đắc thắng
- "Aizzz tức ghêk😾" Jihoon bức tức cứ nhìn liếc gã
- "..." Còn Wangho anh chọn im lặng, có tức thì cũng không làm gì được, nhịn...nhịn...điều qua trọng phải nhắc 3 lần...
lần này sơ ý để gã họ Park kia lên mặt...lần sau thì sẽ khác.
- "Mà...việc tiếp cận ả Sujeong đến đâu rồi...? Con ả đó cũng nhơ nhuốc thật, không hiểu sao trước lũ bọn mình lại cứ nghe theo ả ta sai khiến..." Park Dohyeon nhíu mày
- "Yên tâm...ổn thoả cả...trước là ả khiến bọn mình phải xuống tay với Minseokie...lần này sẽ khác..." Wangho từ tốn ngồi xuống sofa
- "Hừ...vừa hám sắc lại hám tiền...ghê chết đi được ấy...em nghe ả nói chuyện mà suýt buồn nôn-...oẹ~" Jihoon ghê người nói, hắn cũng...sắp chịu hết nổi bởi cái ả đàn bà đó rồi...
————-end- sau lại comeback😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro