6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12;

Park Dohyeon nhìn Han Wangho yên giấc trên giường, muốn nói lại không biết nói gì.

Từ sau hôm ấy trở về, quan hệ hai người vẫn như cũ, không có mấy người đoán ra được chuyện đã diễn ra giữa họ, Han Wangho thì cật lực che giấu mùi pheromone đã biến đổi của mình, Lee Jaeha lại chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để đối phó với Song Kyungho, cuối cùng là tất cả đều im lặng.

Kể cả Park Dohyeon.

Mặc dù bản thân em cho rằng nỗ lực của Han Wangho trong việc cố gắng che giấu sự biến đổi của mùi dẫn dụ khỏi những người đồng đội có ý nghĩa ngang bằng với việc anh đang gián tiếp từ chối bước chân của em vào cuộc đời anh, thì Park Dohyeon cũng không có cách nào để hỏi anh rằng vì sao lại làm thế, nói trắng ra là em không có tư cách ấy.

Đêm hôm đó Han Wangho uống say kinh khủng, dù lúc ấy anh có nói thế thì sao?

Sẽ không một ai tin vào câu ước thề của vài giây nông nổi ấy, cũng không ai tin vào tình cảm tuyệt đối mà Park Dohyeon dành cho anh.

Gần như một loại ám ảnh cưỡng chế.

Ngay từ khi nhìn thấy đã không thể ngưng lại thôi thúc muốn biến anh thành của riêng mình, đương nhiên, nếu có cơ hội rồi thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nên dù cho em có muốn giải thích thế nào thì tất cả những thứ ấy đều là thật, thật hơn nữa là chúng đã xảy ra. Dục vọng là bản năng nguyên thuỷ của con người, dù có qua bao nhiêu lớp ý thức đi chăng nữa thì cũng chỉ có lý trí là thứ chịu ràng buộc bởi dục vọng, chứ có đời nào con người sinh vật lại đứng ngang hàng với con người ý thức? 

Mà thứ Park Dohyeon muốn là tình yêu của anh. Thứ tình cảm lung linh màu nhiệm mà anh đã ôm ấp nâng niu gần chục năm nay ấy, Park Dohyeon muốn có thứ tình cảm đó, dù không phải là nó nữa, nhưng em vẫn muốn.

Em muốn tình yêu của Han Wangho.

Còn tình yêu của anh là thế nào ư?

Tình yêu của một người trưởng thành là như thế nào ư?

Lí trí.

Trách nhiệm.

Tương lai.

Tất cả những thứ ấy, được goi chung là ràng buộc.

Tình yêu của người trưởng thành chính là ràng buộc.

Trong phần đa các trường hợp, người ta dùng sự ràng buộc này để đổi lấy sự ổn định, trong hôn nhân, trong một mối quan hệ, trong công việc, trong bất cứ hình thức tồn tại nào của liên kết giữa người với người, nói đúng hơn, thay vì cảm giác an toàn của thời nguyên thuỷ, con người hướng đến sự ổn định để đảm bảo cho cuộc đời của mình.

Park Dohyeon cũng muốn dùng ràng buộc để đổi lấy thời gian yên ổn bên Han Wangho, vì con người là động vật có khả năng thích nghi cao, chỉ cần môi trường đủ tốt, sẽ không có chuyện một người lại muốn rời đi.

Không ai lại muốn chạy khỏi vùng an toàn của mình cả.

Chung quy, Han Wangho cũng chỉ là con người.

Anh có thể mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan, độc lập đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn là một con người.

Anh vẫn biết đau khi nhận một vết thương, anh vẫn biết buồn và cô đơn khi không may không còn ai kề cạnh, dù có bao dung thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng chỉ là một người bình thường. Cần tình yêu, cần cảm xúc, cần những thứ rất cơ bản cho nhu cầu sống của mình.

Park Dohyeon ngồi một bên nhìn anh đang an yên say giấc, nụ hôn dịu dàng lướt qua trán anh, mắt vẫn dán chặt bóng hình anh đang chìm trong ảo mộng, chỉ mong giây phút này kéo dài mãi không thôi.

Chỉ trong những giây phút này, Han Wangho dường như mới thuộc về em.

– Em đợi bao lâu cũng được.

Đôi mắt sắc bén như thú dữ săn mồi ủ rũ nhìn anh, vừa dịu dàng vừa thấp thỏm:

– Chỉ cần anh không đổi ý, em có thể mãi mãi đợi anh.

Ấy không phải một lời hứa.

Park Dohyeon không hứa hẹn với anh, em khẳng định rằng mình sẽ đợi anh mãi mãi.

Nếu tình yêu em trao không đủ cho anh quay đầu nhìn lại, không đủ để anh yêu em, thì em cũng không cần phải yêu thêm ai nữa.

– Anh biết đấy, em chỉ yêu có mình anh thôi.

Park Dohyeon nghĩ, nhưng mà một đời dài như thế, anh chỉ cần yêu em một lúc là đủ rồi.

13;

Phòng nghỉ của HLE ngập trong mùi nắng mai ngọt lịm trong ngần, Han Wangho mệt mỏi gục đầu lên vai Choi Hyunjoon, im lặng không nói một lời. Lee Jaeha cau mày đứng bên cạnh, có chút không thoải mái với pheromone của Alpha trẻ tuổi nhưng cũng không tức giận, chỉ nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn Park Dohyeon ngồi cách đó không xa, lâu lâu lại đảo mắt nhìn sang Omega còn lại trong đội đang ngồi ở vị trí xa ba người nhất.

Trận đấu với T1 hôm nay diễn ra không hề thuận lợi, mấy người bọn họ chật vật giằng co ba ván đấu, cuối cùng nhờ Park Dohyeon mà thành công giành được thế trận quyết định chiến thắng. Suốt thời gian thi đấu Han Wangho đều vô cùng mất tập trung, dường như chỉ đánh theo kinh nghiệm cá nhân và bản năng vốn có.

Park Dohyeon ngồi cùng Yoo Hwanjung trong một góc phòng, lặng lẽ nhìn Han Wangho tựa vào vai Choi Hyunjoon gật gù, ánh mắt tối tăm sâu thăm thẳm không lấy đáy. Thời gian gần đây biểu hiện biến đổi của Han Wangho ngày càng rõ rệt, Park Dohyeon không biết thời gian còn lại cho đến kì phát tình thật sự là bao lâu. Thiếu niên lặng lẽ bấm đốt ngón tay tính toán, nếu từ giờ đến hết vòng bảng bọn họ không giành được vị trí số hai, đồng nghĩa với việc cả team sẽ bước vào leo hạng play-offs và nếu xui rủi nữa, họ phải tranh vé ở vòng loại khu vực vào chung kết thế giới với những đội tuyển khác.

Phong độ của HLE vào giải mùa hè đã tốt hơn rất nhiều những gì họ đã thể hiện ở mùa xuân vừa rồi, mặc dù thế, Park Dohyeon liếc một vòng quanh phòng, không biết Han Wangjo có thể ra sân với thể trạng ấy bao nhiêu trận nữa.

Đến trước khi anh ấy bước vào kì phát tình tiếp theo, đến trước khi anh ấy hoàn toàn thuộc về em,  Park Dohyeon vẫn không dám làm càn trước mặt Lee Jaeha và huấn luyện viên Dandy.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Park Dohyeon bắt được ánh mắt Lee Jaeha kín đáo liếc qua, cảm giác chột dạ khiến em cảm thấy không thoải mái, nhưng lại chẳng rõ nên biểu hiện thế nào.

Nếu Han Wangho không nói, em cũng sẽ không lên tiếng, dù chuyện có là thế nào.

Park Dohyeon tôn trọng mọi quyết định của anh.

– Lát nữa Dohyeon muốn đi mua đồ với anh không?

Công thức làm nũng bạn trai điển hình, "em có muốn" + thứ gì đó mà anh ấy muốn mua + "cùng anh không?".

Một hay một trăm lần đi nữa, Park Dohyeon đều muốn rút ví ra đưa sạch tiền cho anh.

Cứ đến và lấy tất cả những gì em có - vốn dĩ là lời em muốn nói, nhưng phải thay bằng:

– Anh Wangho muốn là được ạ.

Yêu đương bí mật khổ quá đi thôi?

Dù chỉ có em yêu anh ấy, nhưng dù là từ một phía thì đó vẫn là tình yêu.

Nhưng Han Wangho lại không nghĩ như vậy.

Biểu hiện rõ ràng nhất là anh vẫn nhẹ nhàng hỏi ý Park Dohyeon về chuyện đánh dấu mỗi kì phát tình, và cả tương lai của hai đứa. Mọi chuyện đến với anh quá đột ngột, sự có mặt của Park Dohyeon trong cuộc đời anh chưa bao rõ ràng đến thế, cũng chưa bao giờ có một ai đối đãi như vậy với anh.

Cho dù là Song Kyungho của bảy tám năm trước.

Còn chưa kịp hạnh phúc, Han Wangho đã cảm thấy hít thở không thông.

Sự thật bày ra trước mắt hoang đường như một cơn mơ, đến chính anh còn không biết mình nên cảm thấy hạnh phúc hay thất vọng, cảm giác bất ngờ ấy bao trùm tất cả cuộc sống của anh, dù cho anh có cố gắng bình tĩnh, cũng chẳng thế chối bỏ được sự rối ren đang không ngừng xâm lấn tâm trí mình.

–  Em không biết nên nói với anh thế nào.

Park Dohyeon đứng lại nhìn anh, ngón tay thon dài luồn vào lòng bàn tay anh, dịu dàng nắm lại:

– Nhưng anh có thể yêu cầu bất kì thứ gì anh muốn từ em. Tâm tư tình cảm của em đều là thật, không phải ngẫu hứng làm bừa, có thể anh không tin, nhưng em đã thích anh từ trước.

Vốn dĩ Park Dohyeon không phải kiểu người thích kể lể về quá khứ của mình, nhưng nếu đối phương là Han Wangho thì chuyện lại khác.

Em không muốn anh hiểu lầm.

Ai nghĩ gì cũng được, nhưng anh ấy là người em yêu, nên em không muốn anh ấy hiểu lầm.

– Anh không nói anh không tin em. Anh hỏi ý kiến của em, vì anh rất trân trọng Dohyeon và mối quan hệ này.

Park Dohyeon còn đang ngập ngừng, đã nghe anh nói tiếp:

– Đúng là anh không biết Dohyeon thích anh từ bao giờ, nhưng có là bao giờ đi nữa thì anh cũng rất trân trọng tình cảm ấy. Anh biết ơn vì em đã thích anh. Dohyeon không làm gì sai cả, nên không cần phải nhún nhường với anh như thế.

Han Wangho nói, ngón tay cũng siết chặt lên mu bàn tay trắng bóc của đối phương, trong đôi mắt còn lung linh ánh sáng, rực rỡ như dải ngân hà, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em.

– Anh ơi.

Nghe hết mấy lời tâm sự, Park Dohyeon không nhịn được mà gọi tên anh.

– Ơi?

– Em có thể hôn anh được không?

Câu hỏi đột ngột khiến Han Wangho có chút ngơ ngẩn nhìn em, Park Dohyeon lại vì thế mà hạ quyết tâm, dứt khoát kéo anh lại một góc khuất bên đường mà hôn.

Cả người anh được cơ thể cao lớn của cậu em trai che giấu, ngăn cách với thế giới còn lại bên ngoài. Han Wangho đắm chìm trong cái hôn của em, pheromone cũng không kiềm chế nữa, thoải mái toả ra ngoài.

– Anh ơi, anh đừng toả pheromone nữa.

Em cứng rồi.

Nhưng mà lời này em không dám nói với anh.

Han Wangho che miệng cười, cuối cùng tỉnh táo bảo em rằng đã đến lúc hai đứa nên trở về rồi.

Thuỷ triều mãnh kiệt ập đến rồi lại đi, Park Dohyeon đi sau anh nhìn phần gáy trắng nõn của người trước mặt, không nhịn được mà nghĩ đến mùi đàn hương ấm áp của đêm hai đứa cận kề.

Khoảng cách ái muội khiến sóng tình dập dờn như trở bão.

Chỉ là gió đã cuốn tất cả đi xa.

Những gì em muốn làm, cũng như những gì không thể làm.

Đứng trước tình yêu, mọi thứ đều điên đảo.

Như việc Park Dohyeon kiệm lời như thế mà lại không ngừng giải thích với Han Wangho, như việc Han Wangho vốn dĩ nói nhiều như thế lại muốn im lặng nghe Park Dohyeon trình bày.

Như thể ngay từ đầu, đây đã là trật tự vốn có.

Như thể bọn họ sinh ra để dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro