oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonwoo thích anh Dohyeon của nó lâu lắm rồi, cả đội ai cũng biết, chỉ anh là không biết.
Tình cảm của nó bắt đầu từ buổi tiệc hôm ấy, buổi tiệc để mọi người trong đội làm quen với nhau. Ấn tượng đầu tiên của nó về anh là đáng yêu, trắng trẻo và rất điển trai nữa, Geonwoo đã nghĩ anh chính là một diễn viên nổi tiếng nào đó chứ chẳng phải là tuyển thủ Viper mà quản lí đã từng kể qua cho nó nghe, nó thích anh lắm, vốn tưởng chỉ dừng lại ở mức anh em yêu thương nhau, nhưng Geonwoo nó lại chẳng thể ngăn được bản thân mà rơi vào lưới tình anh Dohyeon vô tình giăng ra. Lưới tình đó giết chết nó một cách từ từ bằng cách giúp nó nhận ra rằng, anh Dohyeon yêu quý của nó sẽ chẳng bao giờ đáp lại hay thậm chí là nhận ra đoạn tình cảm vô vọng này của nó.
Anh Wangho hay cả anh Hyeonjoon đã nhiều lần khuyên Geonwoo rằng nó nên từ bỏ thôi, mối tình đơn phương của nó đã kéo dài hơn 3 năm trời, và họ, hay kể cả chính Geonwoo cũng biết rằng chỉ có nằm mơ thì đoạn tình cảm đó mới trở thành song phương được. Geonwoo nó biết chứ, rất rõ là đằng khác, nhiều lần cãi lại các anh rằng Dohyeonie của nó sẽ đáp lại nó sớm thôi, nhưng thâm tâm nó biết, dù rằng anh Dohyeon chấp nhận nó, thì xã hội sẽ chẳng để mối tình này được tồn tại.
Vào một ngày nọ, khi cả đội được nghỉ ngơi xả hơi sau mùa giải, mọi người đều chọn về nhà mình để ở bên gia đình, duy chỉ có Dohyeon và Geonwoo ở lại kí túc xá vì có việc phải xử lí, nó vui vẻ hí hửng ra mặt khi chào tạm biệt các ông anh.
"các anh nhớ trở lại kí túc xá trễ một chút nhé, biết đâu sẽ được chứng kiến một cặp đôi mới yêu đang âu yếm nhau" Geonwoo nói đùa lúc đang giúp anh Wangho dọn vali rời đi.
"để anh mày chổng đít lên xem" Hyeonjoon tiếp lời nó.
Cả bọn đứng ở của kí túc xá cười đùa với nhau một lúc rồi cũng từ biệt, Geonwoo hí hửng lên phòng của nó, trong đầu đã sớm vẽ ra được cảnh tượng nó và anh nảy sinh tình cảm như trong những bộ phim tình cảm sướt mướt mà nó hay xem hồi nhỏ với bà nó.
Ngồi trong phòng đánh game đến 7h tối, Geonwoo vội vàng tắt máy rồi chạy ra ngoài vì nó biết bây giờ là thời điểm anh Dohyeon thường xuyên đi ăn tối, nó sẽ giả vờ như vô tình bắt gặp rồi rủ anh đi ăn tối cùng, nghĩ trong đầu tuyệt vời là thế, nhưng rồi Geonwoo bắt gặp anh Dohyeon của nó đang sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó, anh thấy nó liền thông báo về việc sẽ ra ngoài đi ăn với bạn.
"anh đi ăn tối với bạn đây, Geonwoo có cần anh mua gì giúp không?"
"k-không cần đâu Dohyeon hyung".
Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng mấy ai biết sâu bên trong là biển rộng. Vậy là, bữa tối "lãng mạn" của nó và anh ở của hàng tiện lợi gần kí túc xá đã tan nát như thế đấy.
Bực bội vì bị bỏ rơi, Geonwoo chạy vội xuống một quán ăn nhỏ ở gần đó để mượn rượu giải sầu, lòng thầm mắng chửi anh Dohyeon của nó, đang bực bội thì nghe thấy cặp đôi ngồi kế cãi nhau về việc mối nhân duyên của bọn họ sẽ chẳng kéo dài được lâu, tâm trạng Geonwoo chùng xuống nhanh chóng, sao mà giống tình cảnh của nó hiện giờ quá vậy, bực tức chuyển sang phiền muộn, trong lòng liền mắng thầm anh Dohyeon một tràng dài, chửi cho đã miệng xong, nó thanh toán rồi lững thững bước về kí túc xá. Chẳng biết hơi men làm gì nó, nhưng khi nhận ra thì nó đã thấy mình đứng trước cửa phòng anh Dohyeon, toan bước lại về phòng thì bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu nó, hay là nó vào phòng anh tham quan nhỉ, dù đã vào nhiều lần, nhưng vào lúc không có chủ nhân của căn phòng ở đây thì chẳng phải vẫn là một trải nghiệm mới sao?

Phòng của tuyển thủ Viper nhà nó thơm nồng mùi hương của anh, Geonwoo chẳng biết anh dùng sữa tắm gì mà lúc nào hương thơm trên người anh nó cũng rất nịnh mũi, tham quan ngắm nghía đã rồi thì nó tiến lại ngồi lên chiếc giường êm ái của anh, ngồi được một lúc thì mắt nó tia trúng cái áo đấu anh để bên đầu giường. Thầm nghĩ anh Dohyeon đi ăn tối với bạn chắc sẽ về trễ lắm nhỉ?


Căn phòng tràn ngập những âm thanh của dục vọng, trên giường là tuyển thủ Zeka với nhiều người mến mộ đang liên tục thở hổn hển khi vừa hít hà mùi hương trên áo Dohyeon vừa nghĩ về hình ảnh anh của nó trên sân đấu. Geonwoo nó tự thấy xấu hổ và đáng chết vì đã làm loại chuyện như này trong phòng của anh nhưng tay lại không ngừng lên xuống mang đến khoái cảm cho chủ nhân của nó. Đang gần đến cao trào thì cánh cửa bật mở, như để thông báo cho Geonwoo rằng nó đã bị phát hiện. Quay đầu nhanh chóng về phía cửa, tuy mắt đã mờ đi vì khoái cảm, nó vẫn biết rõ đó là anh Dohyeon yêu dấu của mình. Vội vã đứng dậy toan giải thích cho anh, mặc dù biết rằng lời giải thích nào cũng không giúp nó được, nhưng nó vẫn cố giải thích, cho dù phải đưa ra những lí do như bị thôi miên hoặc tống tiền nên phải làm vậy thì nó cũng sẽ làm, Geonwoo không muốn anh sẽ ghê tởm nó, rồi mọi thứ giữa nó và anh sẽ kết thúc như vậy. Bỗng nó nghe thấy âm thanh khoá cửa phòng, cạch, anh lao vào nó như một con thú, vén chiếc áo đấu vướng víu lên, anh rãi từng cái hôn nhẹ lên người nó, từng nụ hôn những dòng điện nhỏ chạy qua người Geonwoo. Tại sao anh lại làm vậy? Anh Dohyeon không ghê tởm nó sao? Vậy anh sẽ đáp lại tình cảm của nó chứ?


Từng cú nhấp đều đâm sâu vào bên trong nó, đay nghiến hết mọi kẻ hở bên trong hậu huyệt, đưa nó lên đỉnh. Geonwoo cũng chẳng biết mình đã bắn ra bao nhiêu, nhưng anh Dohyeon thì chưa bắn ra lần nào cả, nó đã kiệt sức, chỉ biết buông lỏng để mặc anh tuỳ ý chơi đùa với cơ thể nó, cảm giác cùng nhau ân ái với người mình yêu khiến Geonwoo tưởng mình đang mơ, anh của nó thật nhẹ nhàng, mọi nơi trên cơ thể đều được anh âu yếm và chăm sóc, nó mong đêm nay sẽ thật dài để được cùng anh mây mưa lâu hơn.

Sáng sớm tỉnh dậy, nó thấy anh đã rời đi rồi, để lại cho nó một tờ note.
" Geonwoo dậy rồi thì hãy đi ăn sáng nhé, anh đã mua đồ ăn cho em rồi, và còn nữa, anh mong em sẽ quên đi mọi chuyện hôm qua đi, đêm qua anh hơi say, em cũng hãy ngừng thích anh đi nhé, anh biết rõ rằng em thích anh, nhưng Geonwoo à, sẽ chẳng ai chấp nhận chúng ta đâu."

Đọc đến những dòng cuối của tờ note, nó chết lặng. À, phải rồi nhỉ, chỉ là một đêm anh và nó cùng ân ái mà nó đã quên đi hiện thực tàn khốc, sẽ chẳng ai chấp nhận bọn nó, cả hai rồi cũng sẽ phải bước đi trên con đường khác nhau. Nó nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi tin vào cái mối tình ngu xuẩn này, nó đáng ra nên nghe lời anh Wangho và anh Hyeonjoon chứ nhỉ? Sao nó lại phải chờ đến tận lúc mà chính anh Dohyeon nhắc nhở thì mới ngộ nhận rằng, mối tình vĩnh viễn chẳng có kết cục đẹp này thì đi được đến đâu chứ.

——————————————
1453 từ
Lần đầu của bảnh, có sai sót mong mọi người nhắc nhở nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro